Ái Tình Chưa Dứt

Chương 95-1: Thế giới nội tâm của Alpha không chỉ có nỗi cô đơn

Đêm đầu tiên bước qua năm mới, kết quả lại tan rã trong sự không vui.

Tâm trạng của Hàn Giang Khuyết vẫn luôn rất kém, Văn Kha kéo tay hắn cùng nhau ngồi tại phòng cho khách thêm một lát.

Trong lúc đó anh cũng thử hỏi xem rằng đã có chuyện gì xảy ra, Hàn Giang Khuyết im lặng một khoảng rất lâu, cuối cùng chỉ trả lời rằng chuyện hợp tác lúc trước có một vài điều bất đồng, chứ không chịu giải thích cặn kẽ.

Sau đó Văn Kha cũng không miễn cưỡng nữa.

Thật ra ở bên nhau lâu như vậy rồi, ít nhiều gì anh cũng nhận ra được, Hàn Giang Khuyết mỗi lần càng không khống chế được cảm xúc của bản thân thì khả năng nói chuyện sẽ càng kém.

Trước đây khi hai người họ cãi nhau, một khi đã đến mức thật sự tức giận, Hàn Giang Khuyết ngược lại sẽ không nói điều gì. Đối với hắn mà nói, dường như cách thích hợp nhất là im lặng cho đến khi cơn giận âm thầm tiêu tan hết.

Văn Kha không biết như vậy có phải là một điều tốt hay không, nhưng mà nếu như nghĩ kỹ lại thì mới thấy lúc còn là thiếu niên Hàn Giang Khuyết cũng gần như vậy, những đau khổ, bạo lực trong gia đình đó, hắn rất ít khi tự mình nhắc đến.

Thế giới nội tâm của Alpha không chỉ có nỗi cô đơn, mà còn thường thường lặng lẽ đóng chặt.

Nhưng Văn Kha cũng phải đến gần đây mới nhận thấy, cho dù anh là người gần gũi nhất với Hàn Giang Khuyết, nhưng vào thời điểm này cũng cảm thấy bất lực chẳng thể làm được điều gì.

Văn Kha đợi thêm một lúc, rồi mới kéo Alpha cùng mình đi xuống dưới tầng.

Hai người họ cùng mặc vào người quần áo mùa đông dày dặn, đắp liền một lèo bốn hình người tuyết hai đứa to to hai đứa nho nhỏ.

Hàn Giang Khuyết nói rất ít, thế nhưng vẻ mặt lại hết sức chăm chú, sau khi đắp xong còn gắn cho người tuyết đại diện cho Văn Kha một chiếc khuy áo làm thành cái mũi đen nhỏ xinh.

"Cậu vẫn còn nhớ mang theo khuy áo cơ à." Văn Kha nói: "Sao không làm cho cả con nữa."

"Không phải mang từ nhà đi đâu." Hàn Giang Khuyết kéo vạt áo khoác ra cho Văn Kha nhìn, hóa ra chiếc khuy áo kia được giật ra khỏi nắp túi áo khoác của Alpha.

Rõ ràng là hành động có hơi lãng phí, nhưng khi hắn nói đến đây thì vẫn cứ ngẩn ra nhìn vào hình người tuyết không cao lắm kia.

Trên mặt Alpha không có nụ cười, nhưng ánh mắt lại đong đầy vẻ dịu dàng: "Cho nên chỉ mỗi em là có mũi thôi."

Sau khi Hàn Giang Khuyết dứt lời, lại nhìn lên bầu trời đêm với một màu đen sâu thẳm, khẽ thở dài một hơi.

Trong thoáng chốc đó, Văn Kha chợt nhận ra rằng, Phó Tiểu Vũ ở trong lòng Hàn Giang Khuyết thật ra còn quan trọng hơn so với anh tưởng tượng.

Alpha đã thật sự cảm thấy đau buồn vì cuộc cãi vã này.

Đương nhiên Văn Kha không phải ghen tuông gì, chỉ là đột nhiên trong lòng dâng lên nỗi chua xót.

Hàn Giang Khuyết là một Alpha cô độc đến thế.

Mười năm nay, trong những năm tháng không có anh, chắc phải may mắn lắm mới có Phó Tiểu Vũ ở bên cạnh làm bạn với hắn.

Thật ra chỉ cần là vì những năm tháng bầu bạn đó, anh còn phải cảm ơn Phó Tiểu Vũ nhiều lắm.

Sau khi trở về nhà, Văn Kha tranh thủ lúc Hàn Giang Khuyết đi rửa mặt bèn gọi điện cho Hứa Gia Nhạc hỏi han tình tình.

"Hứa Gia Nhạc, Phó Tiểu Vũ thế nào rồi? Cậu có đưa cậu ấy về nhà không?"

"Chưa đâu." Giọng nói của Alpha kia rất bình thản: "Tôi và cậu ấy chọn một quán bar yên tĩnh, ngồi nói chuyện một lúc, còn nhân tiện bàn bạc về những câu hỏi trắc nghiệm vừa mới được chỉnh sửa trong Love is the end—— chắc lát nữa mới về."

"Cảm ơn cậu nhé," Văn Kha nói: "Vất vả cho cậu rồi, thế cậu ấy có ổn không? Vẫn còn giận à?"

"Không có chuyện gì đâu, Phó Tiểu Vũ là người cuồng công việc, lấy điều đó phân tán sự chú ý của cậu ấy rất có tác dụng đó." Hứa Gia Nhạc loáng thoáng giống như đang nói đùa: "Được rồi, tôi đến quầy bar gọi rượu đây, để lát nữa đi lại không tiện nói chuyện. Cậu đừng lo lắng quá, cúp đây."

Sau khi Văn Kha cúp điện thoại mới thở phào nhẹ nhõm, Hứa Gia Nhạc nhìn như lười biếng, nhưng trên thực tế lại là một người rất đáng tin cậy, có anh ta để ý đến Phó Tiểu Vũ một chút, anh mới xem như yên lòng được.

...

Dạo gần đây tôi đang chuyển chỗ ở để bắt đầu cuộc sống mới, bận quá nên không đυ.ng đến việc edit được, mọi việc cũng hòm hòm rồi hy vọng sẽ sớm có thời gian cho công việc mà tôi yêu thích này, cảm ơn các bạn đã ủng hộ tôi thật nhiều ^^