Ái Tình Chưa Dứt

Chương 85: Chúng tôi bây giờ đã có thể "quan hệ" được chưa?

Lúc lấy máu xét nghiệm, Văn Kha thật sự thấy hơi căng thẳng.

Nhưng anh vừa căng thẳng, Hàn Giang Khyết lại càng căng thẳng hơn, trước mặt bác sĩ cũng không nhịn được cúi người xuống ôm chặt lấy Văn Kha.

Một y tá là Omega nam vừa cầm ống tiêm lấy máu vừa nở nụ cười, nói với hắn rằng: "Mới có thế này mà anh đã sợ như vậy rồi, đợi đến khi sinh có khi anh lại không dám vào cùng ấy nhỉ?"

"Sao, sao mà thế được." Hàn Giang Khuyết lập tức đáp lại, nhưng lại hiếm thấy hắn lắp bắp trước mặt người ngoài.

"Vậy... lúc sinh ấy, Alpha thật sự đều sẽ vào cùng sao?"

Việc lấy máu vẫn là rất đau, Văn Kha khẽ nhíu lông mày lại, vì muốn dời đi sự chú ý mà hỏi một câu.

Trong lòng anh thật ra ít nhiều gì cũng sẽ để ý đến chuyện này một chút, bởi khi nghĩ đến cảnh mình phải mở lớn hai chân ra nằm trên bàn sinh, sẽ đau đến mức không thể khống chế được, cảnh tượng đó mà còn bị Alpha chăm chú theo dõi như thế khiến Văn Kha vẫn luôn cảm thấy có hơi khó chịu.

Cũng bởi vậy nên mới dấy lên nỗi tò mò, những cặp đôi yêu nhau và vợ chồng khác, Alpha đều cùng vào phòng sinh chăm sóc che chở như vậy sao?

"Đương nhiên tất cả đều vậy rồi." Y tá thành thạo rút ống tiêm ra khỏi cánh tay của Văn Kha rồi áp miếng băng dán bảo vệ vào, sau đó cười cười nói: "Chắc là anh bây giờ sẽ cảm thấy rất không tự nhiên đúng không, thật ra đến lúc đó anh sẽ chỉ cảm thấy tê dại cả người cái gì cũng không thèm đoái hoài đến đâu, còn chỉ hận không thể kề sát vào người Alpha mới được ấy chứ. Lúc Omega sinh nở sẽ rất ỷ lại vào tin tức tố của bạn đời, nếu như lúc sinh mà không có Alpha bên cạnh cho dù em bé có bình an ra đời nhưng đều có khả năng sẽ để lại di chứng."

"Di chứng?" Văn Kha ngẩng đầu lên có chút không tin nổi.

"Đúng vậy, có thể mắc phải chứng thiếu hụt tin tức tố," y tá giải thích: "Đến thời điểm đó chính là rất khát khao tin tức tố của Alpha, giống như người có uống bao nhiêu nước cũng không thấy đã khát được vậy, biểu hiện ra bên ngoài so với kỳ phát tình còn nghiêm trọng hơn, nếu như không có Alpha bên mình sẽ thấy khó chịu giống như sống không bằng chết.

Đây là cái tật của Omega đến nay vẫn chưa tìm ra cách giải quyết nào tốt hơn, hơn nữa những người biết được cũng tương đối ít, có một vài Omega bản thân còn không hiểu rõ thế là vì sao. Người bình thường nếu như gặp phải chuyện này, cũng sẽ chỉ cho rằng đó là khi phát tình quá thèm khát***, nên cũng sẽ không coi chuyện đó là có gì to tát cả."

Những lời này đã khiến Văn Kha ít nhiều cảm thấy hơi xúc động.

Mặc dù là di chứng để lại sau sinh nở, nhưng lại không được quan tâm đến thậm chí trong đó còn không ngừng bị hiểu lầm, ngay cả người bị bệnh đều bị người khác dùng sự phiến diện từ trước đến nay phê phán. Thân là Omega nên đâu đâu cũng có những điều lúng túng riêng, nhưng cũng chính bởi cái sự đâu đâu cũng có nên mới giống như mãi rồi cũng thành quen, mỗi khi mọi người xì xào bàn luận gì đó cũng chỉ bình tĩnh "Ờ" một tiếng mà thôi.

Y tá vừa nói vừa sắp xếp lại ống đựng máu rồi đi ra bên ngoài tìm bác sĩ, để lại Văn Kha cùng Hàn Giang Khuyết ở trong phòng hội chẩn đợi kết quá xét nghiệm.

Hàn Giang Khuyết ngồi ở một bên, vẻ mặt của hắn dường như đang không tập trung cho lắm.

Văn Kha cho rằng người này vẫn đang nghĩ đến chuyện lúc nãy gặp phải Trác Viễn, nên anh bèn lặng lẽ đưa tay qua nắm chặt lấy bàn tay của Hàn Giang Khuyết, thấy hắn không có phản ứng gì thì lại còn nghịch ngợm đến mức kéo lấy cái khăn quàng trên cổ Alpha sau đó nhanh chóng thắt thành một chiếc nơ xinh đẹp.

Cái cổ của Hàn Giang Khuyết bị thít lại như vậy, đành chịu quay qua gọi một tiếng: "Tiểu Kha."

"Đang nghĩ gì thế?" Văn Kha cười đến híp cả mắt lại, nói.

Hàn Giang Khuyết cũng không tháo cái nơ kia ra, hắn chỉ chạm vào chiếc khăn có hoa văn giống như những vệt lốm đốm trên người hươu cao cổ một cái, sau đó đột nhiên lại tựa đầu vào trên bả vai anh.

Alpha cao to cứ như thế lặng yên dựa sát vào hõm vai của Văn Kha.

Omega xoa xoa đầu của Hàn Giang Khuyết, gọi hắn là "Bảo bối".

Văn Kha ngừng lại một chút, rồi mới tiếp tục: "Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau, sẽ không bao giờ giống như mười năm trước, đúng không."

"Ừm." Hàn Giang Khuyết dùng giọng mũi đáp lại.

"Hàn Giang Khuyết cũng là ánh sáng của tôi." Văn Kha nghiêng đầu qua khẽ đặt một nụ hôn lên trán của Alpha, sau đó là tháo chiếc khăn đang thít chặt trên cổ hắn xuống rồi siết lấy trong lòng bàn tay mình.

"Ừm."

Rất nhanh đã có báo cáo kết quả xét nghiệm máu, bác sĩ vẫn luôn phụ trách theo dõi tình trạng sức khỏe cho Văn Kha sau khi bước vào, việc đầu tiên là thông báo cho hai người họ biết rằng hai em bé đã vượt qua được bước kiểm tra sàng lọc dị tật, đồng thời còn mang đến một tin tốt khác.

"Văn Kha này, chi tiết báo cáo kiểm tra lần trước của cậu ở chỗ tôi cũng có rồi đây, có một tin tốt là—— cấp bậc tin tức tố của cậu không chỉ ổn định ở cấp D thôi đâu. Theo quan sát của chúng tôi, hình như còn có khả năng tăng thêm một bậc nữa, nói không chừng đến trước khi sinh có thể tăng được đến cấp C.

Tốc độ tăng trưởng như thế này thật sự quá kinh ngạc, tôi trước nay chưa từng thấy bao giờ ngay cả các bác sĩ khác trong khoa cũng đều vô cùng ngạc nhiên, mà thôi thế này cũng coi như là có thể thở phào yên tâm rồi, đẳng cấp tin tức tố của cậu càng tăng cao cũng đại biểu cho khả năng phải đối mặt với những nguy hiểm cùng đau đớn khi sinh nở sẽ càng nhỏ đi."

"Thật vậy sao thưa bác sĩ?"

Văn Kha giật nảy mình, cả quãng thời gian trước cho đến nay, anh cũng thường xuyên cảm thấy mùi tin tức tố của mình đã nồng hơn một chút, ngay cả Hàn Giang Khuyết cũng đã từng nhắc đến chuyện này hai lần, thế nhưng Omega không nghĩ đến tin tức tố lại thật sự thăng cấp nhanh chóng như vậy.

"Đúng thế, thăng cấp nhanh như thế này, nhất định là bởi cả con người và tinh thần của Omega đều ở trong trạng thái vui vẻ khỏe mạnh." Bác sĩ gật đầu một cái rồi tiếp tục: "Chuyện này cũng phải khen ngợi Alpha môt chút, dưới tình trạng không đánh dấu, lại còn phải tùy thời khống chế tin tức tố của mình ở mức độ vừa phải để chăm sóc bảo vệ cho cậu, nên mới có thể cho cậu một hoàn cảnh sống tốt để phát triển như vậy được."

Mấy lần trước Hàn Giang Khuyết đưa Văn Kha đến bệnh viện khám đều là bị mắng, lần này ngược lại còn được khen ngợi một cách trịnh trọng khiến hắn tự nhiên không biết phải làm sao.

Văn Kha quay đầu qua nhìn về phía Hàn Giang Khuyết, trong ánh mắt anh không khỏi dâng lên dòng cảm xúc ngọt ngào cùng chua xót.

Anh đương nhiên biết rằng, mình đã được bảo vệ cẩn thận đến mức nào.

Alpha có tin tức tố hệ rượu là mãnh liệt nhất, là kẻ sinh ra đã hấp dẫn Omega nhất, nhưng chính vì thế tính công kích cũng thuộc loại mạnh nhất, điều này phù hợp với quy luật phổ biến trên thế giới, tốt xấu trộn lẫn có lợi cũng có hại.

Nhưng mà hai người họ đã ở bên nhau nửa năm, Hàn Giang Khuyết cũng chưa một lần nổi nóng với anh, chưa từng dùng tin tức tố chèn ép anh dù chỉ một lần, cho dù là lúc cãi nhau buồn bã đến thế nào Alpha cũng chỉ lén ra ngoài uống chút rượu, càng sẽ vì cuộc điện thoại của anh mà lo lắng đến mức vội chạy về nhà tìm Văn Kha.

Dưới lớp tin tức tố mạnh mẽ, được bao phủ bởi một linh hồn dịu dàng vô hạn.

Bởi vì dịu dàng, cho nên lại càng thích được bảo vệ cho Omega, thích được xây tổ ấm, thích dùng tin tức tố bao bọc lấy người ấy trong cái ổ nhỏ xinh ấm áp lại an toàn của mình.

Cho nên hắn mới căm hận Trác Viễn như thế, bởi vì lớp màu nền trong linh hồn của gã—— chính là phá hoại.

Văn Kha chợt như hiểu được Hàn Giang Khuyết hơn một chút, cũng càng hiểu được Alpha hơn một chút.

Sau khi hỏi xong nhưng chuyện quan trọng, trước khi đi, Văn Kha bỗng nhiên lại hơi ngượng ngùng dừng bước, hỏi nhỏ: "Bác sĩ Tưởng, chỗ tôi còn có một câu hỏi..."

"Về vấn đề gì?"

"Thì là, tôi bây giờ cũng được hơn ba tháng rồi... Chúng tôi, chúng tôi bây giờ đã có thể "quan hệ" được chưa, thưa bác sĩ?" Văn Kha khi hỏi câu này cũng lắp bắp mấy lần.

"Có thể quan hệ được rồi." Bác sĩ Tưởng trả lời rất nhanh, sau đó ông ấy còn quay sang nhìn Hàn Giang Khuyết đang đứng ở bên cạnh, dặn dò thêm một câu: "Mà nhớ là không được mạnh bạo quá, cứ từ từ thôi."

Khuôn mặt của Alpha trẻ tuổi nhanh chóng đỏ ửng, sau đó là khẽ gật nhẹ một cái không thấy rõ được, đáp lại: "Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ."

Bác sĩ Tưởng lắc đầu cười cười, rồi cúi đầu xuống tiếp tục viết báo cáo, mới viết được hai câu giống như lại có điều gì suy nghĩ nhìn theo bóng dáng rời rời đi của hai người họ.

Cặp đôi do ông phụ trách này vô cùng đặc biệt, tin tức tố của Omega kia lúc mới đầu có cấp bậc rất thấp trong khi của Alpha lại cao đến kỳ lạ. Bác sĩ Tưởng ban đầu cho rằng hai người họ không tiến hành đánh dấu, là bởi vì Omega không muốn sớm như vậy đã bị Alpha hung hăng chèn ép, nhưng sau mấy lần gặp mặt, bác sĩ mới nhận ra rằng trong mối quan hệ đương nhiên phải là kiểu A mạnh O yếu này lại có rất nhiều chi tiết nhỏ lộ ra sự bất đồng.

Ông hành nghề này đã nhiều năm như vậy rồi, đương nhiên cũng thường được hỏi đến những câu hỏi liên quan đến việc quan hệ an toàn trong thời gian mang thai, chỉ là mỗi lần đều không có ngoại lệ thường là do các Alpha đặt câu hỏi, chuyện này dường như cũng đã thành cái lệ, trong mối quan hệ trên giường, Alpha sẽ là bên càng chủ động càng khát vọng, cũng càng có can đảm nói ra điều mình muốn hơn.

Thế nhưng lần này lại không giống, Omega tuy là có ngượng nhưng vẫn hỏi han cẩn thận từng ly từng tí một, lắp ba lắp bắp là thế nhưng lại là Omega đang mang thai duy nhất chủ động hỏi đến chuyện này.

Mà Omega vừa hỏi ra lời, Alpha với cái vẻ ngoài cao to lạnh lùng đang đứng bên cạnh cậu ta kia trong nháy mắt lại đỏ mặt, nhưng đồng thời cũng mong ngóng nhìn qua.

Bác sĩ đương nhiên nhoáng cái đã hiểu được ngay, thật ra Alpha cũng đã nhịn đến không chịu nổi nữa rồi chỉ là nhường quyền chủ động lại cho Omega mà thô——

Thật sự là một cặp đôi rất đặc biệt.

...

Thời gian mang thai ba tháng đầu này, đương nhiên là nhịn gần chết rồi.

Hàn Giang Khuyết tất nhiên là thế mà Văn Kha cũng vậy.

Vừa về đến nhà, Văn Kha đã không kiềm chế nổi sự phấn khích, anh vội đẩy Alpha ngã nhào trên ghế sopha, thần kinh của Hàn Giang Khuyết ngược lại trong nháy mắt còn căng ra, cứng đờ người ngồi ở chỗ đó, cẩn thận đỡ lấy cái eo của Văn Kha: "Từ từ thôi nào, hươu con, chậm một chút——"

Văn Kha cắn vào tai Hàn Giang Khuyết một cái, sau đó thở hổn hển rỉ tai hắn rồi nói rằng: "Hàn Tiểu Khuyết, mau đổi lại ảnh đại diện wechat cho tôi."

Alpha có hơi chột dạ nên lắp bắp một chút: "Đổi, đổi cái gì cơ?"

"Chẳng lẽ cậu cho rằng tôi sẽ không phát hiện ra à?" Văn Kha cười tươi đến mức đôi mắt cong cong.

Cái tên này cứ giận lên một cái là lại đổi ảnh đại diện wechat, trẻ con hệt như đám nhóc tiểu học đổi chữ ký QQ để thu hút sự chú ý.

Nhưng mà tối hôm đó vẫn là thiếu chút nữa đã khiến anh sợ hãi, xem ra con người lúc yêu rồi thì chẳng thể suy nghĩ như người lớn được, thế nhưng mấy cái trò trẻ con cũ rích này lại rất hữu dụng.

Sau đó Văn Kha tương kế tựu kế (1) làm bộ không biết gì cả, mấy ngày sau cũng không nhắc đến chuyện này dù chỉ là một chữ, Hàn Giang Khuyết lại âm thầm đổi hai cái ảnh đại diện không liên quan lắm, chỉ là không đổi lại cái đầu tiên kia mà thôi, hắn từ trước đến nay chưa từng đam mê cái chuyện đổi qua đổi lại như thế này bao giờ.

(1)= Tương kế, tựu kế là biết rõ và lợi dụng mưu kế của đối phương để lập ra kế của mình rồi đánh lại.

Văn Kha đương nhiên hiểu rõ là có chuyện gì xảy ra, nhưng Hàn Giang Khuyết đây là giấu đầu hở đuôi, càng không tìm được bậc thang nào để đi xuống cả.

Thế nên Văn Kha cũng quyết định không tiếp tục bắt nạt Alpha này nữa.

Văn Kha cần phải dành cho Hàn Giang Khuyết một vòng tay rộng mở ấm áp, để sói con của anh từ trên cao cao an toàn hạ xuống mặt đất, tiến vào trong l*иg ngực của mình.

Omega nâng khuôn mặt của hắn lên rồi đặt lên đó những nụ hôn đầy yêu thương, vừa hôn vừa nhỏ nhẹ làm nũng: "Hôm đó chúng ta cãi nhau, cậu đã đổi ảnh đại diện hình chú hươu cao cổ thành găng tay đấm bốc—— không cho phép cậu đổi đâu, mau đổi lại đi."

Hàn Giang Khuyết còn đang mạnh mồm: "Tôi tiện tay đổi thôi mà, hơn nữa em... ảnh đại diện của em cũng thế còn gì, chỉ là chọn bừa một cái ảnh phong cảnh cũng chẳng có ý nghĩa đặc biệt nào cả."

"Thế bây giờ cậu nhìn thử xem nào?"

Hàn Giang Khuyết ngẩn ra một chút rồi lập tức phản ứng lại, hắn vội vàng lật ngược người lại tìm điện thoại của mình, nhanh chóng mở wechat ra tìm tới trang cá nhân của Văn Kha load lại một lượt.

Chỉ thấy ảnh đại diện của anh——

Đã đổi thành bức ảnh của một chú hươu cao cổ con đang nhìn vào ống kính để lộ ra nụ cười đầy nhăn nhúm.