Đêm ấy, đối với Văn Kha mà nói là một đêm thật đặc biệt.
Tìиɧ ɖu͙© với Omega trong kỳ phát tình, phần lớn đều là do sự thúc đẩy của nhu cầu sinh lý, cho nên mới giống với bản năng động vật đến như vậy.
Nhưng mà, lần này lại bất đồng.
Văn Kha cũng không biết nên miêu tả ra sao, có điều kiểu tìиɧ ɖu͙© như thế này là thuộc về con người.
Mạnh mẽ khao khát đối phương, khao khát được đυ.ng chạm vào mỗi tấc da thịt, mỗi một sợi tóc trên cơ thể người ấy.
Yêu thương bốc hơi, hoá thành du͙© vọиɠ ướŧ áŧ.
"Cậu bé" của Alpha lớn hơn rất nhiều so với Beta, thế nên cho dù Hàn Giang Khuyết đã hết sức nhẹ nhàng thì đau đớn vẫn là khó tránh khỏi.
Lúc mới đầu, vì Văn Kha không chịu nổi mà vẫn luôn cắn vào tai hắn, rên rẩm từng tiếng một.
Hàn Giang Khuyết chỉ đành cẩn thận từng li từng tí ngừng lại ở nơi đó, cố gắng an ủi vỗ về khuôn mặt cùng đôi môi anh.
Tuy trán của hắn đã rịn đầy mồ hôi, nhưng vẫn không dám động, thành ra hai người họ cứ dính chặt vào nhau như thế.
"Văn Kha,"
Hàn Giang Khuyết thực sự khó chịu đến mức không thể nhịn nổi, căng thẳng nói: "Tôi đâm sâu vào một chút nhé, có được không em?"
Văn Kha đỏ mặt nhắm chặt hai mắt lại, anh không biết nên nói cái gì chỉ đành khịt mũi một cái.
"Anh..."
Hàn Giang Khuyết ghé đầu mình vào hõm vai của anh.
Hắn tự biết phải làm thế nào, vì thế mới không còn cái kiểu bất đắc dĩ phải gọi giống như lần trước nữa, mà giống như đang nói mấy lời thì thầm, giống như đang làm nũng mà lặp lại thêm một lần: "Văn Kha ca ca, có được không?"
Văn Kha bị gọi như thế khiến lòng anh tê dại, không nhịn được mà rêи ɾỉ một tiếng.
Một tay anh che đi khuôn mặt của mình, còn một tay khác lại ôm Hàn Giang Khuyết vào lòng mình, tuy thẹn lắm những vẫn ra sức gật đầu: "Được."
Trong nháy mắt đó, anh đột nhiên cảm giác thấy bản thân lúc trước đúng là mua dây buộc mình mà.
Đáng lẽ không nên dạy Hàn Giang Khuyết chiêu này mới phải, bởi vì anh hoàn toàn không có cách nào chống cự được.
Đừng nói là sâu hơn một chút, cho dù có làm anh đến ngất lên ngất xuống, Văn Kha cũng có thể vì một tiếng Văn Kha ca ca này mà bằng lòng.
Tiết tấu phía sau trong chớp mắt trở nên mãnh liệt, rốt cuộc sau khi Hàn Giang Khuyết được bật đèn xanh thì hắn đã chẳng khác nào một chú sói con được thả rông, lăn qua lộn lại dày vò anh.
Ban đêm bỗng nhiên trời lại đổ cơn mưa rất to, trong lúc nghỉ ngơi sau khi làʍ t̠ìиɦ, hai người họ cùng khoác chăn lên rồi mở tấm rèm của chiếc cửa sổ sát đất ra, cùng nhau nằm nhoài ở đó ngắm cơn mưa kia trong chốc lát——
Trong bóng đêm, hạt mưa to chừng hạt đậu lộp độp rơi xuống như muốn gột rửa cả thành phố.
Khoảnh khắc ấy, bỗng nhiên lại khiến Văn Kha cảm thấy thế giới này rất đẹp.
Tình yêu cùng du͙© vọиɠ đan xen vào nhau, giống như chuyện mưa nắng của ông trời.
Nước sông bị ánh mặt trời chiếu xuống mà bốc hơi khô cạn, vì vậy hơi nước trong bầu khí quyển nặng dần rồi chuyển thành mưa, cuối cùng mới nặng nề rơi xuống mặt đất, là một vòng tuần hoàn uyển chuyển lại đẹp đẽ đến nhường nào.
Mưa từ trên mặt đất bốc lên.
Mà du͙© vọиɠ, cũng là vì yêu mà đến.
Sau nửa đêm, cơn mưa lâm thâm giữa hai người họ mới miễn cưỡng kết thúc.
Thế nhưng, dù cho là như vậy cũng chẳng muốn tách ra khỏi nhau một chút nào, thế nên thân thể của bọn họ vẫn dính chặt với nhau như trước, cứ lặng lẽ ôm lấy nhau như thế cùng thì thầm trò chuyện.
"Văn Kha, em vẫn là không cứng lên được."
Giọng điệu của Hàn Giang Khuyết có chút tiếc nuối, nói.
"Không sao đâu." Khuôn mặt anh vẫn còn nóng hổi, khẽ nói: "Tôi, tôi... cảm thấy thoải mái lắm, thật đấy."
Đối với Omega không đến kỳ phát tình mà nói, phía trước thật sự rất khó bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng đến việc anh hưởng thụ những điều tốt đẹp trong cơn mưa đêm nay.
"Thật sao?" Hàn Giang Khuyết rõ ràng là đã vui lên, bàn tay của hắn muốn mò xuống dưới nhưng lại bị Văn Kha bắt được.
Omega cắn chặt răng nói: "Không cho phép cậu sờ."
"Tại sao?" Hàn Giang Khuyết chớp mắt một cái, hỏi.
"Bởi vì..." Văn Kha nói rất nhỏ: "Cậu, cậu lúc trước đã từng chê nó bé, mà lúc đó, lúc đó là đã "dậy" rồi đấy."
Anh có hơi thù dai, nói đến đây không nhịn được mà cắn một cái vào tai của Hàn Giang Khuyết, để lại nơi đó một dâu răng lờ mờ.
Hàn Giang Khuyết bị cắn đến khẽ rên lên một tiếng, nhưng bộ dáng của hắn không hiểu sao lại rất đắc ý, còn ghé lại gần hôn lên khuôn mặt của Văn Kha một cái, nói: "Anh là mông tròn xứng với chym nhỏ, đúng là sự kết hợp hoàn hảo."
Văn Kha cho dù có muốn nổi giận, thì cũng bị màn dày vò vừa nãy hành đến mức không còn chút sức lực nào nữa rồi.
Anh giơ tay lên chạm vào mặt mày của Hàn Giang Khuyết, nơi đó mới vừa rồi còn chưa nhìn ra gì cả, thế nhưng qua được một lát đã sưng vù lên, ngay cả đường viền mí mắt tinh tế đẹp đẽ của hắn cũng bởi vậy mà sưng húp.
"Cậu xem mình này."
Văn Kha có chút đau lòng, nhưng lại không thành thật nói ra, anh chỉ đến gần hôn lên cái nơi đã sưng tấy kia, cố ý nói: "Đều bị đánh thành đầu heo rồi."
"Có xấu không?" Hàn Giang Khuyết nheo mắt lại, lúc đôi mắt sưng sưng cười rộ lên trông càng tệ hơn, như là chú sói xấu xí bị cào nát mặt ấy.
Nhưng mà anh chẳng quan tâm, lại còn hôn "chụt" lên đó một tiếng rất lớn.
"Xấu lắm!" Văn Kha phụng phịu, anh vừa hôn lại vừa nói: "Bây giờ tôi chê cậu xấu rồi, không muốn hôn cậu nữa."
"Tôi còn chưa chê em gì đâu đấy nhé." Hàn Giang Khuyết hừ một tiếng: "Ngay cả mông em tôi cũng hôn rồi đó, con hươu cao cổ thối thối này."
"Cậu..." Văn Kha không kiềm được mà thấy hơi ấm ức: "Nãy cậu còn bảo mông tôi là kẹo bông, bây giờ làm xong rồi thì lại bảo tôi là con hươu cao cổ thối."
Thật lòng thì anh cũng nhận ra mình hoàn toàn không cãi lại được người này, bởi Hàn Giang Khuyết chính là kiểu vĩnh viễn đều trẻ con hơn Văn Kha một ít, vừa nghĩ như thế liền khiến anh không nhịn được mà đạp hắn một cái, Hàn Giang Khuyết cũng lập tức cắn trả lại một miếng, thế rồi hai người họ liền xông vào đánh nhau.
Lăn qua lộn lại một hồi, lại biến thành anh một cái tôi một cái mà thơm môi chíu chít.
"Một lần cuối đấy nhé, không được hôn nữa đâu."
"Tôi muốn hôn cái cuối cùng." Hàn Giang Khuyết không nghe theo cũng chẳng buông tha cho Văn Kha, mà đặt anh ở dưới thân mình.
Hai đứa hệt như mấy bạn nhỏ ở trường mẫu giáo, đứa này đấm một cái thì đứa kia cũng nhất định phải đáp trả lại được thì mới chịu, cứ như vậy cậu một đấm tôi một đấm, mãi mãi không có điểm dừng trừ phi một trong hai đứa bị đánh đến khóc nhè.
Hôn mãi hôn mãi, Văn Kha thật sự cũng sắp chết ngất vì cái sự trẻ con của bản thân mất thôi, anh hạ quyết tâm không hôn lại nữa, nhưng khi nhìn vào đôi mắt vừa đen nhánh vừa lấp lánh của Hàn Giang Khuyết thì lại không kiềm được.
Cuối cùng hai người họ hôn môi đến khi buồn ngủ quá không chịu nổi nữa, mới dính sát vào người nhau, chầm chậm tiến vào giấc ngủ.
Đêm ấy, Văn Kha có một giấc mơ.
Mơ đến mình thật sự biến thành một chú hươu cao cổ, cõng trên người cậu bé Hàn Giang Khuyết thoạt nhìn chỉ khoảng bốn, năm tuổi, chạy một lèo băng qua ruộng lúa mạch vàng óng, sau đó chạy đến bên bờ biển với màu nước xanh lam đậm.
Hai người họ cùng ngồi lên nửa vỏ quả dừa khô làm thành thuyền, cứ như vậy trôi dạt một đường đến điểm tận cùng của biển cả, sau đó anh rướn cổ lên để Hàn Giang Khuyết thuận theo cái cổ dài ngoằng của mình mà trèo lên, chạm vào những đám mây thật lớn trên bầu trời.
Cậu bé Hàn Giang Khuyết kéo xuống một đám mây nho nhỏ từ trên ấy, rồi đút cho anh ăn giống như đang đút cho chú hươu ở Florida vậy.
Đám mây kia nếm thử có vị ngọt, giống hệt như vị của kẹo bông.
Văn Kha đã cười rất ngốc trong giấc mơ của mình.
Thật sự rất thần kỳ, hóa ra hươu cao cổ cũng biết cười.
...
Sáng hôm sau, đang lúc nửa tỉnh nửa mê, anh gần như chẳng nỡ mở mắt ra mà nhìn vào ánh nắng sớm đang xuyên vào căn phòng qua lớp rèm cửa màu trắng sữa.
Hàn Giang Khuyết vẫn như mọi khi mà rúc vào hõm vai của anh, ngủ rất yên ổn.
Văn Kha đầu tiên là đi tắm, trước khi lấy sữa tắm ra, anh bỗng nhiên cảm thấy có gì đó kỳ lạ vì vậy mới quay đầu lại ngửi một cái.
Hương thơm của cỏ xanh quen thuộc ấy, đã thật sự nồng lên không ít, nồng đến mức ngay cả anh cũng cảm thấy kinh ngạc.
Trước đây Hàn Giang Khuyết chỉ là nói như vậy nên Văn Kha cũng không xem là chuyện gì quá to tát, thế nhưng lúc này sau khi thật sự cảm nhận được sự bất đồng, anh lại không kiềm được mà cúi xuống vuốt ve cái bụng của mình một cái——
Khoang sinh sản ở trong đây vẫn luôn mơ hồ yếu ớt.
Nhưng mà vào đúng lúc này, Văn Kha chợt ý thức được, bản thân mình lâu nay đã không còn cảm giác suy yếu như vậy nữa, thậm chí anh còn cảm thấy giống như mình đang âm thầm trở nên mạnh mẽ hơn.
Văn Kha vừa tắm vừa nhẩm tính thời gian, hiện tại mới chợt nhận ra rằng kỳ suy yếu của mình gần như cũng sắp kết thúc rồi, thời gian ở bên Hàn Giang Khuyết trôi qua thật nhanh, nhanh đến mức anh còn có chút không phản ứng kịp.
Trước khi phẫu thuật, bác sĩ đã sắp xếp việc tái khám sau khi kỳ suy yếu kết thúc, điều này đương nhiên cũng là theo quy định, vì muốn đảm bảo cho tuyến thể của anh không xuất hiện tình huống nào bất ngờ.
Bởi vì mùi của tin tức tố đột nhiên có sự thay đổi, nên đã khiến Văn Kha phải lưu ý, sau khi anh gọi điện thoại qua cho bệnh viện đã sắp xếp việc tái khám được ấn định vào buổi chiều hôm nay.
Văn Kha muốn tự đi, để Hàn Giang Khuyết sau trận đấu kia được nghỉ ngơi cho tốt, tuy nhiên cho dù mặt mũi hắn còn sưng vù trông đến là đáng thương thế nhưng vẫn cứ kiên quyết phải đi cùng anh đến bệnh viện.
Trên đường đi Hàn Giang Khuyết vì lo lắng quá mà cứ hỏi: "Em có chỗ nào thấy không khỏe sao? Hay là vì tôi tối quá làm mạnh quá mà để em đau?"
"..." Văn Kha vừa lái xe, vừa đỏ mặt, vội vã lắc đầu: "Không phải, không, không phải làm mạnh quá đâu... Tại tôi thấy mùi tin tức tố của mình hình như nồng lên không ít, thế nên mới tái khám sớm hơn mà thôi."
Lúc chờ đợi báo cáo kiểm tra, Văn Kha và Hàn Giang Khuyết lại giống như mười năm trước cùng nhau ngồi trên băng ghế dài bên ngoài hành lang, có lẽ vì cảnh tưởng tương tự nên đã khiến cả hai đều nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên Hàn Giang Khuyết đưa tay ra nắm chặt lấy bàn tay anh.
Văn Kha quay đầu lại, vừa định nói gì đó thì bác sĩ mặc áo blouse trắng đã mở cánh cửa kia ra rồi bước đến, nói:
"Có hai tin, đều tính là tin tốt."
Tuy bác sĩ nói như vậy, nhưng vẻ mặt rõ ràng là vẫn đang nghi hoặc, ông ấy cúi đầu xuống đọc lại bản báo cáo một lượt, sau đó đẩy gọng kính của mình lên một cái rồi nói với hai người họ:
"Thứ nhất là, Văn tiên sinh, tuyến thể của anh đã trở lại bình thường tình trạng cũng rất tốt. Trên thực tế là tôi chưa từng thấy trường hợp nào, sau khi trải qua cuộc phẫu thuật kia lại khôi phục tốt đến thế này, mà không chỉ như thế, đẳng cấp tin tức tố của cậu cũng đã tăng lên.
Dựa trên những số liệu này có lẽ hiện tại đã đạt gần đến cấp D, tuy tình trạng tạm thời còn chưa ổn định lắm nhưng tôi tin rằng qua một thời gian nữa, chắc chắn sẽ đạt được cấp độ đó, còn về việc có tiếp tục tăng nữa hay không thì trường hợp như thế thật sự rất ít cho nên tôi cũng không có cách nào phán đoán được.
Có điều theo tôi suy đoán, tất cả những chuyển biến tốt đẹp này đều là vì có liên quan đến sự thỏa mãn trong kỳ phát tình vừa rồi khi cậu đã cùng trải qua với một Alpha cấp S khỏe mạnh."
Văn Kha nhất thời giật mình.
Anh đương nhiên biết rằng, việc tin tức tố của Omega có thể tăng cấp là có tính khả thi nhất định, nhưng mà nhiều năm như vậy rồi Văn Kha vẫn chỉ dừng lại ở cấp E, cho nên từ lâu nay anh đã tự nhận định khoang sinh sản của mình quá kém vì thế cũng bỏ qua hy vọng đối với điều này.
Chỉ là bất ngờ đến đột ngột như vậy, thật sự là không kịp chuẩn bị gì.
"Còn điều thứ hai là gì thưa bác sĩ?" Hàn Giang Khuyết đột nhiên hỏi.
"Ồ, đúng rồi!" Bác sĩ ngừng lại một chút, ông ấy suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng mới nói rằng: "Xét trên kết quả ban đầu của bản báo cáo này, Omega của cậu có lẽ là đang có dấu hiệu mang thai."