"Tôi cũng thích anh."
Đôi mắt đen láy của Hàn Giang Khuyết nhìn thẳng qua, trong ánh mắt ấy dường như cố giấu đi vệt đau khổ: "Tôi không ghét anh, Văn Kha, từ mười năm trước tôi cũng đã thích anh rồi."
Văn Kha ngơ ngẩn nhìn bức tranh trong tay mình: "Cậu..."
"Cho nên, khi đó cậu tới tìm tôi là..."
Thậm chí anh còn đột nhiên run lên bần bật, câu nói kia mặc dù còn chưa nói hết, nhưng cũng đủ để chợt hiểu rõ rồi ——
Thiếu niên xưa nay không biết nói những lời hay ý đẹp, lại vì anh vẽ một bức chân dung hươu cao cổ xấu xí, sau đó lại để cho cậu bé trai trong bức tranh thắt nơ bướm cho chú hươu cao cổ kia.
Đây là lời tỏ tình của Hàn Giang Khuyết năm mười sáu tuổi.
"Tôi muốn cùng anh vượt qua kỳ phát tình đầu tiên."
Hàn Giang Khuyết nhìn vào Văn Kha, rồi hắn tiến về phía trước một bước sau đó có hơi vụng về mà dừng lại, tiếp tục giải thích: "Sau cái hôm lấy được tờ kết quả kia, anh không đến trường—— trong lòng tôi rối lắm.
Văn Kha, tôi khi đó thật sự đã không hy vọng anh là một Omega, tôi cứ nghĩ mãi, sao anh lại có thể trở thành như vậy được, nếu như anh thật sự là một Omega thì tôi phải làm sao đây.
Cả ngày hôm đó tôi đều không nghe giảng, cứ lặp đi lặp lại hành động lấy tờ báo cáo của anh từ trong hộc bàn ra xem rồi lại đút ngược trở vào, nhưng mà kết quả cũng không có gì thay đổi."
"Sau đó tôi nghĩ, hết cách rồi. Bất luận anh là Beta hay là Omega, mà cho dù anh có là Alpha đi chăng nữa, tôi đều không muốn mất anh."
"Sau, sau đó thì sao..."
Văn Kha dường như còn mơ hồ cảm giác thấy có thể nghe được tiếng tim đập của mình, anh căng thẳng nhìn vào Hàn Giang Khuyết.
"Văn Kha, tôi biết lúc ở bệnh viện, bản thân đã làm anh tổn thương."
Hàn Giang Khuyết duỗi tay ra, nhưng cuối cùng chỉ là khẽ nắm lấy tay nắm cửa, hắn cúi đầu xuống, nói: "Nhưng tôi không biết nên mở lời với anh thế nào, ngày ấy, tôi chạy về nhà vẽ cho anh một bức tranh muốn thay lời xin lỗi.
Khi đó trong đầu óc tôi đều là chuyện này, lúc tan học lại bị giáo viên giáo nhiệm gọi ra ngoài phê bình, kết quả liền quên mất tờ giấy kia trong hộc bàn, sau đó khi tôi đi học trở lại thì chuyện anh là Omega cấp E mọi người đều biết cả rồi, quá nhiều người đang truyền nhau tin đó, tôi cũng không tìm được ai là người lén xem tờ kết quả đó đầu tiên nữa. Xin lỗi—— là lỗi của tôi, Văn Kha, không phải tôi cố ý đâu, xin lỗi..."
Sống mũi Văn Kha cay cay.
Anh đương nhiên tin rằng, Hàn Giang Khuyết sẽ không cố ý làm tổn thương mình, sẽ không đưa tờ kết quả đó cho người khác xem.
Chỉ là ——
"Hàn Giang Khuyết, mười năm trước... Tại sao cậu lại không chịu nói rõ ràng chuyện này với tôi." Giọng nói của Văn Kha run rẩy, hỏi.
"Anh đã chặn tôi mà."
Tiếng của Hàn Giang Khuyết trầm thấp, nói: "Tôi cảm thấy anh căn bản là không tin tôi, tôi đã rất tức giận và cũng rất buồn. Văn Kha, tôi khi đó không biết nên đối mặt với những cảm xúc này như thế nào. Có chốc tôi giận anh, có chốc lại nhớ anh, nhưng khi anh sắp đến kỳ phát tình tôi đã thực sự không nhịn nổi nữa, vì vậy mới đem bức tranh kia chạy đến nhà anh. Tôi cho rằng... chúng ta có thể làm lành với nhau có lẽ sẽ còn tốt hơn cả lúc trước. Tôi không ngờ rằng cuối cùng, chúng ta lại thành ra như thế này."
Văn Kha ngơ ngác nhìn vệt lốm đốm còn lưu lại trên nền gạch ốp hai bên thang máy.
Phải, chính anh cũng không ngờ được rằng cuối cùng lại thành ra thế này.
Anh biết trí nhớ của Hàn Giang Khuyết kém đến thế nào, nhưng đó chỉ là chút phiền não nhỏ trong cuộc sống, mà trước nay chưa từng nghĩ đến, cuối cùng lại vì chính chút phiền não nhỏ ấy dẫn đến việc tờ kết quả kia bị người khác nhìn thấy, dẫn đến việc anh hiểu lầm hắn.
Năm mười tám tuổi khi Văn Kha phải đứng ở giao lộ cuộc đời, anh đã có rất nhiều phán đoán sai lầm cũng đưa ra rất nhiều lựa chọn sai lầm, Hàn Giang Khuyết cũng vậy.
Có một chút là xuất phát từ giận hờn, có một chút là bởi vì nhạy cảm, còn có một chút là xuất phát từ tức giận.
Xem ra hai người họ khi đó, những quyết định kia tuy rằng rất nhỏ bé nhưng đều bị ảnh hưởng bởi những tâm sự giấu kín lại trẻ con của thiếu niên.
Nhưng chính những quyết định nho nhỏ đó, là những lần qua lại trong dãy hành lang của Bắc Tam Trung nhưng lại quay đầu vì chiến tranh lạnh, cuối cùng đã khiến bọn họ đi về hai hướng không có nhau, tạo nên mười năm tiếc nuối không thể cứu vãn.
"Văn Kha..."
Hàn Giang Khuyết nói nhỏ: "Anh tha thứ cho tôi, có được không?"
"Hàn Giang Khuyết, tôi không trách cậu."
Văn Kha có cảm giác nước mắt của mình như muốn chảy ra, anh cố gắng mở to hai mắt mới có thể gắng gượng kiềm lại được: "Thật đấy."
Anh tưởng tượng đến cảnh thiếu niên năm mười sáu tuổi đó, siết chặt bức tranh này trong tay đứng ở trước cửa nhà mình, mang theo tâm tình muốn cùng anh trải qua kỳ phát tình đầu tiên.
Thế nhưng khi cánh cửa kia được mở ra, lại là Trác Viễn đứng trước mặt Hàn Giang Khuyết——
Trong phòng là Omega đến kỳ phát tình sau khi được đánh dấu tạm thời, mùi tin tức tố của bọn họ quấn quýt lấy nhau.
Giây phút ấy khi Hàn Giang Khuyết rời khỏi nhà anh, nhất định cõi lòng hắn cũng đã tan nát.
Tuyến thời gian của năm lớp 12 rốt cuộc cũng dần dần rõ ràng, Hàn Giang Khuyết biết Văn Kha đã bị Trác Viễn đánh dấu, vì thế khi anh nói với hắn, mình đang quen với người kia, hắn chỉ đáp lại bằng giọng lạnh lùng "Liên quan đ*o gì đến tôi".
Hàn Giang Khuyết là người kiêu ngạo, cho nên sau thất bại đó cũng không bao giờ một mình đến tìm anh nữa.
Vì vậy với những điều còn chưa nói, hai người họ cũng không có cơ hội nào để nói với nhau nữa.
Vậy nên anh làm sao có thể nỡ lòng trách Hàn Giang Khuyết được.
Chuyện của mười năm trước, là một chuỗi những bất hạnh ngoài ý muốn đan xen với nhau.
Hàn Giang Khuyết không làm gì sai cả, Văn Kha cũng không, nhưng chính vì như vậy mà đôi bên mới gây ra tổn thương sâu sắc cho nhau.
Vật đổi sao dời, có oán giận và trách cứ thêm đi chăng nữa cũng chẳng để làm gì.
Nếu như từ nơi sâu thẳm nào đó, có nguồn năng lượng nào nào còn mạnh hơn cả sức người thì có lẽ đó chính là số phận.
Là số phận khiến hai người họ chia lìa, từ đó bị ném vào cuộc sống với quỹ đạo không giống nhau.
Thật ra nếu như có thể, Văn Kha thà rằng mình không biết đến Hàn Giang Khuyết, cũng như chưa từng thích người này .
Bởi anh dường như không dám nghĩ mười năm này, Hàn Giang Khuyết đã vượt qua như thế nào.
Lúc hắn ra nước ngoài có nhớ đến anh không, mỗi lần xem dự báo thời tiết ở thành phố B có nhớ đến anh không?
So với những chuyện khác thì những điều này, lại khiến anh khó thể chịu đựng nổi nhất, giống như có ai đó dùng một chiếc búa nặng nề gõ xuống chiếc đinh sắt đóng thẳng vào ngực anh, để rồi dòng máu đỏ sậm chậm rãi chảy ra.
"Đều đã qua cả rồi ..."
Văn Kha ngẩng đầu lên, vẻ mặt anh gần như có hơi thẫn thờ : "Hàn Giang Khuyết, không có chuyện gì nữa rồi."
Có lẽ từ vẻ mặt tựa như tro nguội của Văn Kha, khiến Hàn Giang Khuyết cảm thấy có gì đó không đúng lắm, hắn bỗng nhiên duỗi tay ra nắm lấy cổ tay anh, hô hấp cũng trở nên gấp gáp, nói: "Văn Kha, anh đã chọn ly hôn với Trác Viễn. Vậy thì chúng ta có thể ở bên nhau rồi, hãy để tôi được ở bên cạnh anh, kỳ phát tình lần này cũng được, kỳ phát tình những lần sau này cũng được, tôi đều sẽ ở bên anh—— tôi không ghét Omega, anh hãy tin tôi."
Văn Kha ngơ ngác nhìn Hàn Giang Khuyết.
Tin tức tố của người này có mùi hương dễ chịu như vậy, ngoại hình lại khôi ngô đến mức có thể trở thành người tình trong mộng của tất cả Omega.
Hàn Giang Khuyết là hoàn hảo.
Văn Kha lúc này chỉ muốn trốn đi, giống như một con chuột nhắt được trốn vào bên trong cái ổ của mình là tốt nhất.
Anh dùng sức rút cổ tay mình ra, thì thào nói: "Hàn Giang Khuyết, tôi không muốn ở bên cậu. Văn Kha của trước đây thích cậu, nhưng đó đã là chuyện của quá khứ, chúng ta cần phải nhìn về phía trước, đừng níu kéo lấy những chuyện trước đây không buông như vậy, chuyện đã qua, ai cũng không cách nào bù đắp nổi."
"Anh thật sự không thích tôi nữa rồi."
Hàn Giang Khuyết lặp lại một lần ý của Văn Kha.
Có một thoáng, Văn Kha cho là mình dường như sắp khóc rồi.
Nhưng mà ngay một giây sau, anh lại nhìn thấy sự ngoan cường toát ra từ đôi mắt đen như mực đang nhìn mình kia.
"Vậy cũng không cần phải thích tôi," Hàn Giang Khuyết bướng bỉnh nói: "Tôi thích anh, cũng không để ý anh có đáp lại hay không. Tôi là cố vấn của LM, anh cứ coi như mình là khách hàng của tôi đi, chúng ta ký hợp đồng với nhau, ba tháng, sáu tháng, thời gian bao lâu là tuỳ anh chọn. Văn Kha... Cho tôi một cơ hội có được không? Quá khứ cần phải được bù đắp bà tôi sẽ làm được, thật đấy."
Khi hắn nói đến đoạn cuối, bản thân tựa như cũng biết sẽ là được ăn cả ngã về không, sự tuyệt vọng trong đôi mắt càng trở nên sâu sắc.
Hàn Giang Khuyết lớn rồi, cũng cao lên nhiều rồi.
Khi chán nản rũ đầu xuống, đã không còn vẻ ngạo nghễ của thiếu niên coi mọi chuyện là lẽ đương nhiên năm nào nữa.
Hàn Giang Khuyết tựa như đang cầu xin Văn Kha, lời cầu xin hèn mọn đến mức độ này, thậm chí chỉ là phục vụ cho anh là được, chỉ cần ở bên cạnh anh là đủ rồi.
Anh cảm thấy trái tim mình dường như tan nát.
Văn Kha nỡ lòng nào để thiếu niên kiêu ngạo như một chú sói con năm đó, phải đứng trước mặt mình ăn nói khép nép cầu xin anh, cầu xin một người như anh bây giờ.
Anh vẫn luôn nhẫn nại đến tận bây giờ, lại không ngờ rằng mình sắp hoàn toàn sụp đổ ở chính điều này.
Trước khi nước mắt sắp sửa trào ra, Văn Kha nói bằng giọng khàn khàn: "Đừng vậy mà, Hàn Giang Khuyết, cậu đừng nên như vậy..."
Anh nắm chặt chốt cửa, đột nhiên đẩy mạnh về phía sau, vừa đóng lại vừa liều mạng lắc đầu: "Xin cậu, tha cho tôi đi, những lời nên nói chúng ta đã nói hết cả rồi, tôi phải về đây, chúng ta đừng khiến cả hai bên lỡ dở nữa."
"Rầm" một tiếng.
Cánh cửa kia đã được đóng lại, ngăn Hàn Giang Khuyết ở lại bên ngoài, Văn Kha rốt cuộc không cần phải đối mặt với tất cả những điều này nữa.
Anh tựa như chú chuột nhắt rúc vào trong cái ổ của mình, thở phào một hơi, thế nhưng sau khi thở ra được một hơi như thế thì bên trong lại trở nên trống rỗng.
Anh dựa vào tường, rồi dọc theo bờ tường trượt xuống ngồi trên mặt đất.
Ánh nắng chiếu vào trong phòng khách, khiến cho cái bóng của anh chỉ còn lại một vòng nho nhỏ, cũng ngồi co lại trong góc giống hệt như anh.
...
Không biết đã qua bao lâu, Văn Kha như chợt nghĩ ra điều gì, giống như phát điên lên mà chạy tới phòng sách hôm qua mới dọn dẹp xong, anh rút ra chuẩn xác một tập tài liệu A4 cũ từ ngăn kéo thấp nhất.
Trên bề mặt tập tài liệu còn lưu một lớp bụi mỏng, ngày hôm qua lúc dọn dẹp cũng chưa kịp lau chùi.
Mười năm qua, Văn Kha dường như chưa từng mở tập tài liệu này ra, nhưng anh từ trước đến nay vẫn luôn mang theo.
Từ thành phố nhỏ ở phương Bắc kia đến thành phố B, rồi lại mang đến căn nhà mới cùng với Trác Viễn.
Đây là điều duy nhất, Văn Kha không buông bỏ được trong cuộc đời u ám chịu không thấu của anh.
Anh chưa bao giờ cố gắng suy nghĩ, nhưng vẫn luôn rất rõ ràng là mình đã để tập tài liệu đó ở đâu.
Ngón tay Văn Kha run rẩy, khẽ vuốt vào bề mặt của tập tài liệu, như là muốn hít lấy mùi vị ê chề của năm đó.
Anh rốt cuộc cũng hít một hơi thật sâu, rồi mở tập tài liệu kia ra——
Bên trong được kẹp một bức tranh.
Bởi vì năm tháng trôi qua đã quá lâu, giấy vẽ trắng tinh ngày ấy đã khoác lên mình tấm áo vàng ố, rách nát của thời gian.
Màu bút sáp trên mặt giấy cũng đã trở nên lem nhem, nhưng vẫn đủ để nhìn rõ bức tranh này là vẽ cái gì——
Đó là một ngày mưa với bầu trời u ám.
Một chú hươu cao cổ cao cao xấu xí, cắn chặt lấy một đám mây đen, dịu dàng che đi những hạt mưa to tựa hạt đậu cho cậu bé trai đang đứng trên mặt đất.
Văn Kha nhìn một chút, bỗng nhiên không kiềm được mà bật cười, rồi lấy hai bức tranh ra đặt bên cạnh nhau.
Anh rõ ràng là đang cười, nhưng những giọt nước mắt lại không kiềm chế được mà nhỏ tí tách tí tách xuống giấy vẽ, Văn Kha luống cuống dùng ngón tay lau đi nước mắt của mình, vừa khóc vừa cười, vô cùng khôi hài.
Đồ ngốc Hàn Giang Khuyết này.
Cậu thiếu niên xưa nay không thể nói ra miệng lời xin lỗi, nên chỉ có thể dùng những bức tranh xấu tệ thay cho những lời xấu hổ muốn nói đó để anh hiểu được mà thôi.
Vì thế toàn bộ thời cấp Ba đó, Hàn Giang Khuyết đã vẽ cho anh hai bức tranh, chỉ có hai bức này.
Một bức được Văn Kha lặng lẽ giấu trong tập tài liệu chưa bao giờ được mở ra, còn một bức nản lòng lưu lại trong tay Hàn Giang Khuyết.
Mười năm, hai bức tranh này rốt cuộc cũng gặp được nhau.
Nhưng chú hươu cao cổ xấu xí cùng cậu bé kia, cũng đã không còn mang dáng vẻ của mười năm trước nữa.
Văn Kha không biết bản thân mình bị làm sao.
Trong cuộc đời u ám mà thiếu thốn này, rốt cuộc cũng được nhìn thấy một chút yêu thương hiếm thấy đã bao năm, đáng lẽ ra anh nên mở rộng vòng tay mà đón nhận lấy mới đúng.
Nhưng Văn Kha lại lựa chọn vội vàng trốn tránh.
Có lẽ điều này cũng giống như Dazai Osamu(*) đã từng viết: "Người nhát gan thì ngay cả hạnh phúc cũng sợ, chạm vào cành hoa thôi cũng bị thương, thậm chí có khi còn bị hạnh phúc gây thương tổn."
[Trích Thất Lạc Cõi Người - Dazai Osamu]
(*)= Dazai Osamu (太宰 治 (Thái Tể Trị) sinh 19 tháng 6 năm 1909 – mất 13 tháng 6 năm 1948) tên thật là Tsushima Shūji (津島 修治 (Tân Đảo Tu Trị)), là một nhà văn Nhật Bản tiêu biểu cho thời kỳ vừa chấm dứt Thế chiến thứ Hai ở Nhật. Osamu sống và viết Cùng một nghĩa như nhau, thành thực mà bi đát. Ông thường được nhắc tới như một thành viên tiêu biểu trong văn phái Buraiha (Vô Lại Phái).