Tác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên
Editor: Xoài
***
Trần Ngang lẩm bẩm một mình: "Em thích em ấy."
Trần Tịnh xì một tiếng nở nụ cười: "Yêu với cả thích đáng giá mấy đồng tiền."
***
Trần Ngang đưa Từ Hành đi lên, ở ven đường vẫy cho cậu một chiếc xe, mở cửa xe để cậu ngồi vào, nhỏ giọng nói rằng: "Không sao đâu, em về trước đi."
Từ Hành sững sờ, không biết nên phản ứng ra sao, chỉ có thể gật gật đầu. Trong ngực cậu ôm hộp quà Trần Ngang tặng, nhìn cửa xe đóng lại, sau đó dần dần chạy xa, bỏ lại đằng sau là Trần Ngang đứng ở ven đường nhìn cậu đi.
Trần Ngang quay đầu lại nhìn, ven đường chỉ còn dư lại một mình Trần Tịnh, chồng cô Chu Thành An không còn ở đó.
"Chị nói với em rồi," Trần Tịnh thở dài, "Vui đùa một chút là đủ, đừng buông thả chính mình mê muội đến mất lý trí. Cái gì nên làm, cái gì không nên làm, bao lớn rồi mà còn không biết hả?"
Trần Tịnh mặc một chiếc áo khoác dài đến mắt cá chân, mang dung mạo được trang điểm tinh xảo, lãnh diễm đến không thể xâm phạm.
Cô nhìn trên dưới Trần Ngang một chút, cho rằng màn vừa nhìn thấy chỉ là "vui đùa" mà thôi, nên giọng điệu cố tỏ ra thoải mái.
Trần Ngang trầm mặc một lát, nói: "Không phải chơi đùa."
Vừa hay có người qua đường đi qua, tò mò nhìn bọn họ, Trần Tịnh nhất thời nghẹn lời.
Trần Ngang nói tiếp: "Chị đừng nói cho trong nhà biết, đừng làm khó em ấy."
Trần Tịnh buồn bực đi lòng vòng tại chỗ, tiếng giày cao gót tinh tế màu đỏ cộp cộp trầm nặng. Cô hận không thể mắng Trần Ngang một trận, cô đè thấp giọng, tốc độ nói vừa nhanh vừa vội:
"Em tỉnh táo lại được không? Em nghĩ ba mẹ sẽ đến cửa vứt cho cậu ta tấm chi phiếu mấy tỉ, để cậu ta rời khỏi em sao? Hay là chị sẽ dùng da^ʍ uy cấu kết với bạn của chị, đuổi cậu người yêu của em ra khỏi lớp tiếng Nhật? Em sống trong phim truyền hình hả Trần Ngang?"
Trần Ngang đã cao hơn chị gái một cái đầu, đứng tại chỗ, cúi đầu, không nói một lời.
Khách tham quan đi rồi, trên đường vắng người, âm thanh của Trần Tịnh càng lúc càng lớn: "Đây là hiện thực. Em đã muốn lén lút giấu thì đừng cho tất cả mọi người biết, nếu như bị phát hiện, em xong đời. Đã là 2018, chẳng có ai chỉ vào mũi em mắng em là đồng tính biếи ŧɦái, họ chỉ ngầm kỳ thị và xì xào nghị luận thôi. Tiền đồ sự nghiệp của em em có cần nữa hay không? Em nói em không phải trêu đùa, vậy còn cậu ta? Cậu ta cũng nghiêm túc chứ? Vậy cậu ta có đau lòng vì em không? Có biết nghĩ cho em không ___"
Trần Tịnh nhìn Trần Ngang im re, lời cô nói như ném đá vào biển sâu, chỉ nghe tiếng lõm bõm, phản ứng gì cũng không có.
Ngực cô nghẹn uất, móc thuốc lá trong túi ra, lấy một điếu, sờ tới sờ lui không thấy bật lửa, văng tục một câu. Trần Ngang lấy cái của mình, châm lửa cho cô.
Trần Tịnh dựa vào lan can, rít một hơi thuốc thật sâu, phả khói ra, nói: "Nghe chị khuyên một lời, đúng lúc dừng tổn thương."
Đây không phải lần đầu Trần Ngang nghe câu "Đúng lúc dừng tổn thương" mà người khác dùng để khuyên hắn. Từ trước đến nay, trong chuyện tình cảm với Từ Hành, hắn không phải chịu bất kỳ tổn hại nào. Nếu có, chắc đều bắt nguồn từ lo được lo mất, bắt nguồn từ du͙© vọиɠ chiếm hữu, bắt nguồn từ hận không thể chân chân chính chính cùng Từ Hành bên nhau.
Trần Ngang lẩm bẩm một mình: "Em thích em ấy."
Trần Tịnh xì một tiếng nở nụ cười: "Yêu với cả thích đáng giá mấy đồng tiền."
Trần Ngang đột nhiên nói: " 'Ở nơi đất đai hoang vu cằn cỗi của tôi, người là bông hoa hồng cuối cùng', chị còn nhớ không?"
Trần Tịnh hơi ngẩn người ra. Trước đây khi cô yêu đương, trong cuốn nhật ký có viết, thơ của Pablo Neruda, bị Trần Ngang tình cờ nhìn thấy xong trêu chọc. Hai chị em còn suýt chút nữa đánh nhau.
(*) Pablo Neruda (1904-1973): là nhà thơ đương đại nổi tiếng người Chile, câu thơ Trần Ngang nhắc đến nằm trong tác phẩm lớn "Hai mươi bài thơ tình yêu và một bài hát tuyệt vọng" của ông.
"Rất lâu rồi chị không đọc thơ," Trần Tịnh dụi tắt thuốc, trước khi đi nói rằng, "Chị sẽ không nói ra, chị cũng sẽ bảo Chu Thành An không nói lung tung. Em tự suy nghĩ cho kỹ."
Trần Tịnh đi rồi, Trần Ngang đứng chỗ cũ ngẩn người, mãi đến khi bị gió lạnh thổi đến hắt hơi một cái mới chậm rãi đi về. Hắn bắt xe đến nhà Từ Hành.
Đã là nửa đêm, trên đường không có một ai, chỉ có vài con mèo hoang, bước chân nhanh nhẹn, lao vụt qua từ trong ngõ phố.
Lúc Trần Ngang nhấn chuông cửa, Từ Hành ra mở cửa rất nhanh, giống như vẫn luôn chờ đợi bấy lâu.
Từ Hành đem dây ruy băng buộc trên hộp quà và trên đoá tú cầu thuỷ tinh gỡ ra, thắt thành nơ con bướm đẹp đẽ, thả bên cạnh hoa khô, cả hai đều thắt rất khéo.
Trần Ngang hỏi: "Thích không?"
Từ Hành gật gật đầu: "Thích ạ."
Cả hai đều ăn ý không nhắc đến chuyện ban nãy, như thể họ mới chúc mừng sinh nhật ở bờ sông xong, sau đó cùng nhau về nhà.
Trần Ngang trở tay cài cửa lại, Từ Hành mở điều hoà, trong phòng ấm áp.
Trần Ngang cúi đầu tìm đôi môi của Từ Hành, Từ Hành không trốn, hai người đứng đó hôn nhau.
Hôn hôn, Trần Ngang từng chút xâm nhập, đè Từ Hành lên ván cửa, tay siết chặt eo Từ Hành. Đầu lưỡi càn quấy trong miệng Từ Hành, khát cầu du͙© vọиɠ.
Cả người Từ Hành như nhũn ra, tay treo trên cổ Trần Ngang. Hai người thậm chí không trở về phòng ngủ, trên người Trần Ngang mang theo hơi lạnh từ bên ngoài, nhưng rất nhanh được nhiệt độ trong phòng và thân nhiệt hun đốt.
Quần Từ Hành bị kéo tuột xuống, rơi trên mắt cá chân. Từ Hành trần trụi nửa người dưới, dươиɠ ѵậŧ đã sớm cương. Cậu đi chân trần đạp trên giày da của Trần Ngang, kiễng chân cùng Trần Ngang hôn môi.
Nụ hôn như không muốn dừng lại.
Trần Ngang sờ xuống mông Từ Hành, dùng sức ôm cậu lên, đè trên ván cửa, lung tung cởi khoá thắt lưng. Qυყ đầυ ướt nhẹp đè trên miệng huyệt của Từ Hành. Từ Hành treo trên người Trần Ngang, bị hôn đến không thở nổi, "ưm ưm" rêи ɾỉ, giọng mũi dinh dính ngọt ngào.
Từ Hành cảm giác được thứ đó của Trần Ngang cọ tới cọ lui trên mông mình.
Trần Ngang thở hổn hển, cắn vành tai Từ Hành, nói: "Xuống dưới đã, anh đi lấy bao."
Một tay Từ Hành ôm thật chặt cổ Trần Ngang, tay kia mò xuống cầm lấy khúc thịt cứng ngắc, "Đâm vào..."
Trần Ngang khựng lại, muốn nói gì đó, Từ Hành liền hôn lên ngăn chặn miệng hắn. Trần Ngang giữ tư thế ôm, từng chút chen khúc thịt vào.
Tư thế này xuyên vào cơ thể rất sâu, cả người Từ Hành bị đóng trên cái dươиɠ ѵậŧ to dài, dựa vào ván cửa.
Trần Ngang ôm cậu, bắt đầu vừa chậm rãi vừa nặng nề thao lộng. Theo tiếng rêи ɾỉ khó nhịn của Từ Hành, cửa bị dộng đến vang lên cọt kẹt. Tuy rằng âm thanh không lớn, nhưng nếu có người đi ngang qua cửa, khó tránh khỏi nghĩ lung tung.
Cả người Từ Hành khô nóng, áo phông cũng bị lột, cả người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bị ôm làm, da dẻ vì động tình mà ửng hồng. Trần Ngang thì vẫn mặc chỉnh tề, ba lớp áo, thêm áo khoác gió, chỉ tuột qυầи ɭóŧ xuống một chút, lôi tính khí ra. Háng hắn đập vào mông Từ Hành, "bốp bốp" liên hoàn như bão tố.
Từ Hành thấy mình bị thao đến khó thở. Trần Ngang mυ'ŧ liếʍ lung ta lung tung trên mặt và cổ cậu, eo háng rung động, trên cổ hắn toàn mồ hôi, gân xanh bên gáy vì dùng sức và hưng phấn nên lồi ra.
Từ Hành sợ bị đâm nát, rêи ɾỉ lên tiếng xin tha: "Chậm một chút, chậm một chút ưm a ___"
Trần Ngang nhanh chóng thô bạo từ chối: "Không được."
Tay hắn vòng dưới kheo chân Từ Hành, nắm lấy hai cánh mông ụ thịt, mười ngón tay bấm sâu, hằn ra vết đỏ, điên cuồng thúc vào điểm mẫn cảm của Từ Hành.
Từ Hành ngước cổ, nghẹn ngào một tiếng, bị đâm đến bắn, toàn bộ tϊиɧ ɖϊ©h͙ phun trên âu phục của Trần Ngang.
Trần Ngang cũng bắn nhờ sự co thắt sau cao trào của Từ Hành. Hắn chôn tính khí thật sâu, bắn vài cỗ tϊиɧ ɖϊ©h͙ đặc sệt.
Hắn tựa vào hõm vai Từ Hành, bởi vì thở hổn hển, tấm lưng kịch liệt chập trùng. Tay hắn vẫn nghiến chặt, dùng sức đem Từ Hành chụp vào trong ngực, Từ Hành bị hắn siết đến sắp không thở được.
Nhưng cậu không giãy dụa, chỉ là cứ trần trụi như thế, giơ tay ra ôm lấy Trần Ngang, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn.
Tϊиɧ ɖϊ©h͙ từ hậu huyệt Từ Hành từng chút chảy ra, dọc theo mông rớt xuống.
Từ Hành mê man an ủi hắn.
"Không có chuyện gì đâu."
Hết chương 28.