Tác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên
Editor: Xoài
***
"Trong nhà Tiểu Hành có một người con trai loã thể!!!"
***
Ngày hôm sau Từ Hành tỉnh lại trời đã không còn sớm, ánh nắng từ khe hở rèm cửa sổ chui vào, tung tăng trên chăn. Trần Ngang thích nằm sấp ngủ, nửa người của Từ Hành bị hắn đè chặt, nặng trình trịch nóng hừng hực, Từ Hành cũng sắp tê rần cả người.
Cậu giật giật tay thăm dò, Trần Ngang vẫn không tỉnh, mặt chôn bên đầu Từ Hành, hô hấp thổi phất phơ tóc cậu. Trên người Trần Ngang luôn có mùi nước hoa Cologne, không gắt không nhạt, trong ổ chăn ấm áp càng đượm hương.
Từ Hành dùng sức ẩy đầu, ẩy cho Trần Ngang lật người lại, ngửa mặt lên trên, còn cậu thì ngồi dậy, cào cào tóc.
Trần Ngang giơ tay dụi mắt, gắt ngủ rất thậm tệ, híp mắt, mặt cũng đen rồi, bộ dáng rất chi quạo quọ. Từ Hành chưa từng thấy bộ dạng tức giận của Trần Ngang bao giờ, nhất thời bị doạ, ôm chăn nói: "Sắp mười giờ rồi."
Trần Ngang túm Từ Hành lôi lại đây, cuốn cả chăn ôm ghì vào ngực, khôi phục tư thế vừa nãy. Hắn vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, âm thanh khàn khàn nói: "Ngủ thêm lát nữa."
Từ Hành nhúc nhích, tránh không thoát. Trần Ngang buồn ngủ mơ màng, ngáp một cái, nhắc nhở cậu: "Còn cựa quậy? Cựa thêm là lại cứng đấy."
Từ Hành bất động, qua một hồi, hô hấp Trần Ngang dần dần vững vàng, lại ngủ. Từ Hành nghe tiếng hít thở bên tai, cảm thấy âm thanh đó dường như cùng điệu với tiếng nhịp tim cậu. Chốc lát sau, lòng dịu yên phục tùng, không bao lâu cậu cũng ngủ theo.
***
Từ Hành tỉnh lại lần nữa, trên giường chỉ còn lại một mình cậu, trong lòng không khống chế được nỗi thất vọng. Nhưng khi cậu nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng TV mơ hồ,thì lại thở phào nhẹ nhõm.
Chính cậu cũng giật mình với phản ứng vô thức của mình.
Cậu bò dậy khỏi giường, mặc quần áo tử tế rồi đi rửa mặt, lúc đi ra thấy Trần Ngang đang ngồi trên ghế sô pha, mặc quần thể thao Từ Hành cho hắn mượn. Cái quần thể thao đó đã lâu không mặc, chun quần rộng rinh, mặc lên là tụt, suýt thì vứt đi. Hôm qua lục tung lên tìm cho Trần Ngang mặc, may vẫn vừa, treo trên xương hông hắn, lộ ra mép qυầи ɭóŧ.
Hắn không mặc áo trong, chỉ khoác cái áo khoác, mở rộng hai vạt áo, cơ ngực cơ bụng nhìn không sót gì cả, nên lồi thì lồi, nên lõm thì lõm.
Từ Hành không thể không thừa nhận, ngoại hình của Trần Ngang đúng là vạn người được một.
Trần Ngang chăm chú xem điện thoại đến xuất thần, nhìn thấy Từ Hành đi ra, chỉ chỉ bữa sáng trên bàn, nói: "Không biết cậu thích ăn gì nên tôi gọi lung tung vài món, nếu không thích để tôi gọi món khác."
Là điểm tâm kiểu Quảng, xếp đầy một bàn. Trong đó thế mà có món Từ Hành thích ăn nhất, sủi cảo tôm, vừa ngồi xuống là gắp một miếng nhét vào miệng. Nhét đầy một miệng sủi cảo trong veo có nhân là tôm nõn bóc vỏ, thoả mãn ngất ngây, lời nói ra lại hơi câu nệ, gật đầu một cái, "Cũng không tệ lắm, ăn cái này được."
Trần Ngang để điện thoại xuống, cùng Từ Hành ăn thêm một chút, quét sạch một bàn trà bánh.
Trần Ngang đột nhiên hỏi: "Cậu muốn học tiếng Nhật à?"
Từ Hành: "Hơi hơi."
Trần Ngang nhớ đến trang sách đánh dấu chi chít của Từ Hành, thầm nghĩ, đấy là muốn học ra trình ra độ ấy chứ.
"Tôi giới thiệu cho cậu một lớp học."
Từ Hành kinh ngạc: "Cái gì cơ?"
Trần Ngang hơi không thoải mái, hắng giọng một cái, nói: "Là chị tôi chỉ. Trước đây đài của họ có một MC, xin từ chức, một mình mở lớp dạy Nhật ngữ, dạy rất tốt."
Từ Hành hơi động tâm, nhưng nghĩ tới khoản tiền để dành của mình không còn nhiều, sợ học phí mắc, suy nghĩ một chút, đáp: "Tên gọi là gì, để tôi tham khảo?"
Trần Ngang: "Để tôi hỏi cho cậu. Anh ta cho chị tôi rất nhiều phiếu giảm giá, còn có thể đến nghe thử."
Từ Hành nghĩ đến bộ dáng cao ngạo lãnh diễm khó tiếp cận của Trần Tịnh, trong lòng đã đánh trống lui quân.
Nhưng cậu lại nghĩ đến, không lâu trước đây, cậu đã chứng kiến hiện trường cắt đứt bạn tình cũ của Trần Ngang, sau đó thì, gã tình cũ đó đến tên Trần Ngang cũng không biết, sao giờ đến lượt cậu đãi ngộ lại khác vậy...
Trong lòng Từ Hành có một quả bóng xẹp hơi, giờ đang từng chút từng chút căng lên.
Cậu ngẩng đầu liếc mắt nhìn Trần Ngang một cái, nói: "Vậy làm phiền anh nhé."
Trần Ngang được ánh mắt ướt nhẹp đó nhìn, tâm tình thoải mái hơn hẳn, đứng lên gom rác trên bàn ăn lại, vứt vào thùng rác. Xong xuôi hắn quay lại ghế sô pha ngồi, chậm rãi vặn người.
Từ Hành hỏi: "Hôm nay anh rảnh à?"
Trần Ngang ười biếng ườn trên sô pha không muốn đứng lên, "Cuối tuần mà, không có việc gì bận."
Từ Hành: "Anh không về nhà sao?"
Trần Ngang: "Đuổi tôi đi?"
Từ Hành vội vàng lắc đầu, do dự nói: "Tôi... Lát nữa tôi phải livestream..."
Trần Ngang tỉnh ngộ, không có ý tốt cười cười: "Há, livestream ha."
Từ Hành: "Livestream nghiêm túc!"
Trần Ngang: "Tôi nói cậu không đứng đắn bao giờ? Mặc đồ con gái nào có lỗi gì đâu ha?"
Từ Hành: "Hôm nay mặc đồ con trai!"
Trần Ngang buông tay: "Rồi cậu cứ livestream đi, đảm bảo không động vào cậu."
Từ Hành bán tín bán nghi, cuối cùng vẫn là tin hắn. Chủ yếu vì hôm nay là livestream cuối tuần theo thường lệ, không có chủ đề gì, trang điểm phong cách hàng ngày, cùng fan tán gẫu lải nhải, tương tác qua lại.
Khi cậu bắt đầu livestream, quả nhiên Trần Ngang không có động tĩnh gì, làm ổ trên ghế, co chân nghịch điện thoại, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn cậu một cái rồi thôi, không hề xằng bậy.
Cậu yên tâm, thu hồi ánh mắt giám sát Trần Ngang, vừa thành thạo tô điểm trên gương mặt mình vừa nhìn bình luận trên màn hình, đôi lúc trả lời lại hai câu.
Đột nhiên, comment vốn dĩ thưa thớt bỗng chốc nổ tung, khiến Từ Hành sợ hết hồn.
"Kia là ai?"
"Trong nhà Tiểu Hành có một người con trai loã thể!!!"
"Éc, cơ bụng!"
"A a a a a a tui điên rồi!"
Từ Hành ghé sát vào màn hình nhìn nhìn, đột nhiên quay đầu lại, phát hiện Trần Ngang không biết đứng sau cậu từ lúc nào. Bởi vì góc độ camera nên trong màn hình không thấy mặt hắn, chỉ thấy nửa thân trên.
Từ Hành vừa nhìn, hắn bèn đầy mặt vô tội rời đi, giơ giơ cốc nước trên tay, khẩu hình miệng: Rót nước uống.
Từ Hành thu hồi tầm mắt, trên mặt nóng rẫy, dường như quên mất nãy giờ mình đã makeup đến đoạn nào rồi.
"Không, không có. Là một, một người bạn..." Từ Hành lắp bắp trả lời đống comment lít nhít, "Không, có đỏ mặt đâu. Là phấn má, phấn má hồng!"
Một hồi livestream hỗn loạn, lòng bàn tay Từ Hành đổ mồ hôi, cuối cùng kết thúc qua loa.
Trần Ngang đã mặc quần áo chỉnh tề, nói với Từ Hành đang ngây ngốc, hắn phải về nhà rồi.
Từ Hành cũng không giữ hắn lại nữa, tức giận mở cửa ra, nói: "Bái bai."
Trần Ngang đứng ngoài cửa, "Trở về tôi sẽ hỏi cho cậu."
Từ Hành: "Ừm."
"Đừng giận, không phải tôi cố ý."
Từ Hành vừa định đáp lại, Trần Ngang đột nhiên đỡ khung cửa, cúi người xuống, hơi nghiêng gò má, có vẻ muốn hôn môi. Từ Hành ngây ngẩn cả người, vội vã nhắm mắt lại, cả buổi không cảm nhận được nụ hôn, hé mắt ra, thấy Trần Ngang đang cười tủm tỉm trêu mình.
Mất mặt quá mợ nó.
Đầu Từ Hành như ấm nước sôi, "phộc phộc" xịt khói ra ngoài.
Lúc Từ Hành muốn sập cửa lại, Trần Ngang cúi đầu hôn một cái thật nhanh lên môi Từ Hành. "Bai bai."
Hết chương 19.