Bỏ Mặc

Chương 17

Tác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên

Editor: Xoài

***

Tim Từ Hành như bị ai đó đâm một cái, vừa đau vừa ngứa, mũi cay xè, vừa tủi thân vừa oan ức.

***

Trần Ngang còn muốn trêu chọc cậu, nhưng điện thoại của Từ Hành đột nhiên vang lên. Từ Hành liếc mắt nhìn, sắc mặt thay đổi, hơi ngại ngùng nói với hắn: "Tôi đi nghe điện thoại. Lát nữa thức ăn ngoài tới thì anh lấy nhé."

Trần Ngang gật gật đầu, nhìn Từ Hành cầm điện thoại đi vào phòng ngủ, còn cẩn thận đóng cửa lại. Hắn dựa vào ghế sô pha nghịch điện thoại, trong nhà thật yên lặng.

Lúc Từ Hành thu dọn sách rất gấp gáp, khe hở của ngăn kéo còn kẹp một trang giấy. Trần Ngang mở ngăn kéo, giúp cậu để gọn vào, vừa hay nhìn thấy trang sách Từ Hành dùng bút dạ quang đánh dấu, nắn nót chỉnh tề, y chang học sinh tiểu học.

Không biết là nhận điện thoại của ai, sắc mặt khẩn trương như thế.

Trần Ngang phát hiện mình càng ngày càng tò mò về Từ Hành. Trước đây hắn cũng qua lại với một số bạn tình, trên giường như nước sữa hoà tan, dưới giường cả hai không liên quan đến nhau.

Không có sự tò mò thì sẽ không lo vi phạm, một khi đã có lòng hiếu kỳ về đối phương, dần dần tìm hiểu, sẽ sinh ra lòng tham vô đáy.

Vừa nãy Hà Ngạn khuyên hắn nên dừng lại đúng lúc, hắn vừa tức giận vừa chột dạ.

Hà Ngạn không còn quan hệ gì với Từ Hành nữa, y có tư cách gì giả mù sa mưa phán xét mình.

Mà Trần Ngang cũng chẳng phải là định cùng Từ Hành yêu đương hay gì, bạn tình, bạn giường, nói cho cùng không phải là giải quyết nhu cầu, vui đùa một chút thôi sao?

______ "Trong quán bar, hình như là lần đầu em ấy đến, ngơ ngơ ngác ngác, tôi bèn trò chuyện với em ấy."

Nhớ tới lời Hà Ngạn, Trần Ngang lại thấy ngứa ngáy trong lòng, muốn nhìn Từ Hành ngu ngốc lúc đó.

Khi ấy hắn chẳng thể xuất hiện ở đó mà chặn tên Hà Ngạn lại, bỏ bé ngốc Từ Hành vào túi mang đi.

Không biết Từ Hành nói cái gì trong phòng, âm thanh lúc ẩn lúc hiện nghe không rõ ràng.

"Thức ăn ngoài đến rồi, anh xuống lấy được không, chìa khoá ở trên bàn..." Từ Hành mở cửa phòng nói một câu.

Trần Ngang: "Được."

Không đợi Trần Ngang nói gì khác. Từ Hành đã đóng cửa phòng lại. Lời nói vừa rồi như mang theo giọng mũi nghèn nghẹt, không biết là do cảm mạo còn chưa khoẻ, hay là do gọi điện thoại rồi khóc.

Trong lòng Trần Ngang khó chịu như vuốt mèo cào, nhưng hắn vẫn cầm lấy chìa khoá Từ Hành đặt trên bàn đi xuống lầu lấy thức ăn ngoài.

Từ Hành cầm chặt điện thoại trong tay, ngồi ở trên giường, nghe thấy tiếng Trần Ngang đóng cửa, lúc này mới nặng nề khịt mũi, giơ tay lau khoé mắt.

Từ khi công việc của cậu ổn định, cố định hai tháng một lần cậu đều gửi tiền cho ba mẹ. Tuy mỗi lần gửi không nhiều, nhưng trong thẻ đã tích luỹ được mấy vạn, ấy vậy mà một phân tiền ba mẹ cậu cũng không đυ.ng vào.

Ngày thường ba mẹ cậu không gọi điện tới, hôm nay đột nhiên liên lạc, ban đầu Từ Hành rất vui mừng, sau đó là căng thẳng.

Cậu cho là chiến tranh lạnh nhiều năm với ba mẹ cuối cùng cũng hết rồi, băng tan hoa nở, nên cẩn thận nghe điện thoại.

"Alo ____ "

"Từ Hành a, mày đã sửa lại cái nết chưa hả?"

Là giọng mẹ cậu, mang theo ít khẩu âm địa phương quen thuộc. Nhưng một câu bà nói ra, tâm tình mong đợi của Từ Hành bị dội cho lạnh thấu.

Cậu mím môi, cổ họng đắng nghét, suýt nói không nên lời.

"Mẹ, con... Người làm sai mới phải sửa, con không sai, sao phải thay đổi."

"Không sai cái gì? Đàn ông yêu đàn ông mà bình thường hả? Đó là loại biếи ŧɦái! Còn nữa mày đang làm cái nghề gì? Trang điểm? Đàn ông con trai mà làm cái đó sao? Nam không ra nam, nữ không ra nữ. Mày nghe mẹ khuyên, chỉ cần mày thay đổi, ba mày sẽ không tức giận nữa..."

Từ Hành trầm mặc.

Lúc cậu rời khỏi nhà, là do trốn ra được. Cậu mua vé xe khách, loại có thể nằm qua đêm, trên xe có mùi phân gà khó ngửi. Bên ngoài trời đang mưa, hai bên đường nhà cửa cây cối lẫn trong màn đêm mờ mờ.

Cửa sổ xe đọng đầy hạt nước, như lệ chảy dọc gò má.

Cậu chỉ có thể trầm mặc, trầm mặc là câu trả lời tốt nhất.

Trong điện thoại, ba cậu nổi trận lôi đình, hạ nốt đao còn lại vào cậu.

"Bà đừng gọi cho nó nữa! Nó là cái loại vô dụng, hết thuốc chữa ____"

Điện thoại của shipper giao đồ ăn đột ngột gọi đến, Từ Hành vội vã nghe máy, bảo Trần Ngang đi lấy, lúc quay vào phòng, điện thoại của ba mẹ đã cúp máy.

Lúc Trần Ngang đi lấy đồ ăn, cậu tranh thủ rửa mặt, làm như không có chuyện gì xảy ra, nhưng cả người vẫn như bị ốm nặng, trông còn uể oải hơn hôm bị cảm mạo.

Trần Ngang ngồi đối diện cậu, hắn không đói bụng lắm, ăn một ít bánh ngọt Bát Tử. Mà Từ Hành không hề nói chuyện, cúi đầu ăn từng miếng nghiêm nghiêm túc túc, khoé mắt vẫn đỏ, nhai bánh Bát Tử như nhai thứ gì đó nghẹn uất rồi nuốt xuống bụng.

Trần Ngang bị thái độ trầm mặc khác thường của cậu làm cho đứng ngồi không yên, muốn hỏi cậu làm sao vậy, nhưng khốn nỗi chột dạ không dám mở miệng. Chỉ lo hỏi xong sẽ vượt qua ranh giới nào đó.

Bỗng Từ Hành bị bánh ngọt làm nghẹn.

"Khụ khụ khụ khụ -------"

Trần Ngang bật dậy như lò xo rót chén nước cho cậu. Từ Hành vẫn cứ cúi đầu, vội vã nói cảm ơn.

"Cậu cứ ăn từ từ thôi, làm gì mà ăn nhanh vậy, đâu có ai giành với cậu."

Từ Hành không lên tiếng, Trần Ngang thấy cậu vội uống nước, tay vỗ vỗ lưng cho cậu. Nhẹ nhàng, giống như chăm em bé.

Từ Hành khịt khịt mũi, Trần Ngang cúi đầu nhìn cậu, vừa hay thấy mắt Từ Hành đẫm lệ rưng rưng, mũi hồng hồng, đáng thương không chịu được.

"Sao vậy, uống nước uống đến khóc luôn hả?"

Từ Hành tâm tình khó chịu, lại thấy mất mặt. Hắn ta dỗ được một câu cũng không quên trêu chọc người ta khóc nhè. Từ Hành liều mạng cúi gằm mặt không cho hắn xem, Trần Ngang nhất quyết muốn xem, hai người hăng say giằng co.

Trần Ngang nhấc cằm Từ Hành lên, sờ thấy gương mặt ướt nhẹp, giống như sờ vào sương sớm lạnh ngắt trên lá cây trong vườn hoa hồi còn bé.

"Anh, anh làm gì vậy, buông tay..."

Từ Hành cuống quýt không muốn cho hắn nhìn, suýt nữa thì cào người.

Trần Ngang một tay chống vào bàn, một tay giữ cằm Từ Hành, cúi người xuống cắn môi cậu. Từ Hành nhắm mắt lại, lông mi ướt nhẹp, hỗn loạn hôn môi cùng Trần Ngang, hàm răng cũng va vào nhau.

Bên trong nụ hôn này, dường như chứa đựng nhiều cảm xúc khó nói hơn so với trước kia.

Tim Từ Hành như bị ai đó đâm một cái, vừa đau vừa ngứa, mũi cay xè, vừa tủi thân vừa oan ức.

Trần Ngang nếm được mùi vị nước mắt của Từ Hành.

Mặn.

Hết chương 17

_______