Bỏ Mặc

Chương 14

... từ phía sau nhìn lại, chỉ có thể thấy tấm lưng căng chặt của hắn, và nửa người dưới đang rung động không ngừng...

***

Từ Hành ngoan ngoãn nghe lời, cố gắng hé miệng khẽ khàng ngậm qυყ đầυ vào. Trần Ngang thấy thế, khen thưởng tiếp tục khẩu giao giúp Từ Hành. Từ Hành sảng khoái đến sắp không chịu nổi, trong miệng ngậm đồ nên kêu không thành tiếng, nước miếng chảy xuống cằm.

Trần Ngang liếʍ tới liếʍ lui như mυ'ŧ kẹo que, đồng thời đâm rút biên độ nhỏ trong miệng Từ Hành, mới không bao lâu, Từ Hành đã sụp eo nằm nhoài trên người Trần Ngang, bắn toàn bộ vào miệng hắn.

Trần Ngang nghiêng đầu rút giấy ăn nhổ thứ trong miệng ra, mới phát hiện cao trào qua đi cả người Từ Hành xụi lơ, buông thõng chân nằm úp sấp trên người mình, nửa người dưới ẩm ướt dầm dề, gương mặt thất thần, áo sơ mi nhăn nhúm không ra hình thù, trong miệng vẫn ngậm dươиɠ ѵậŧ của hắn, đến sức lực nhổ ra cũng không có...

Nhìn cảnh tượng này đầu óc Trần Ngang nóng lên, nâng cằm Từ Hành rút thứ của mình ra, cọ sát dăm lần trên đôi môi đỏ tươi, rồi bắn toàn bộ lên mặt cậu. Tϊиɧ ɖϊ©h͙ sền sệt chảy xuống hai má Từ Hành, hình ảnh hoàn toàn khớp với suy nghĩ xấu xa 18+ của Trần Ngang lúc trước.

Từ Hành ngơ ngác, hoàn toàn không biết mình bị lưu manh bắn lên mặt, chỉ cảm thấy trên khoé môi mình ngưa ngứa, duỗi đầu lưỡi liếʍ liếʍ, nhíu lông mày, ai oán nói: "Thật là khó ăn."

Mùi vị tϊиɧ ɖϊ©h͙ đương nhiên là không ngon, trong miệng Trần Ngang cũng không tốt là bao, nhưng hắn không muốn đi súc miệng làm tụt cảm xúc. Hắn lấy khăn giấy lau sạch mặt Từ Hành, lục lọi hộp đựng kẹo bạc hà trên bàn, ném một viên vào trong miệng, nhai nhai rồi cúi đầu hôn Từ Hành.

Từ Hành bị ép lún sâu vào ghế sô pha mềm mại, chân dạng ra, hậu huyệt đã được mở rộng bị dươиɠ ѵậŧ Trần Ngang cương cứng lần thứ hai chen vào. Cậu bị hôn đến nỗi không rảnh quan tâm chuyện khác, bị đâm thọc nên chỉ có thể hừ hừ rêи ɾỉ khe khẽ, nói là mặc người xâm lược cũng không quá đáng.

Hình thể Trần Ngang so với Từ Hành lớn hơn một vòng, từ phía sau nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng căng chặt của hắn, và nửa người dưới đang rung động không ngừng. Từ Hành chỉ lộ ra được một đoạn cẳng chân gác lên lưng ghế sô pha, mỗi đầu ngón chân đều ửng hồng.

Có thể là ưu thế sân nhà, cũng có thể là đã bắn qua một lần, lần này Trần Ngang kéo dài vô cùng. Đến lúc làm xong, Từ Hành nằm úp sấp trên ghế nhuyễn thành một vũng nước. Áo sơ mi trắng không cởi dính đầy dịch thể loang lổ, nhăn nhúm như nắm dưa muối. Trần Ngang đi tắm qua một lần, lúc đi ra vẫn thấy Từ Hành vẫn nằm sấp, hoá ra cậu đã thϊếp đi từ lúc nào, mắt nhắm nghiền thở khò khè nho nhỏ. Hắn nhẹ nhàng đẩy đẩy cậu, bảo: "Đi tắm đi.."

Từ Hành khịt khịt mũi, căn bản là không muốn động đậy, mơ mơ màng màng nói: "Giúp tôi gọi xe nhé."

Còn gọi xe? Định mộng du trở lại hay gì?

Trần Ngang trực tiếp bế cậu lên, nhét vào phòng tắm hơi nước nóng nghi ngút, tắm sơ qua rồi lại ôm cậu tới giường. Từ Hành trở mình, ôm chăn là ngủ, lưng vừa trắng vừa gầy. Gầy như vậy nhưng vẫn có chút thịt mềm mại, từ cổ đến mông, dọc theo xương sống xuống chân, hình xăm nhìn được rõ ràng từng nét.

Trần Ngang rút chăn trong l*иg ngực của cậu ra, đắp lên cẩn thận, còn mình lấy một chiếc chăn khác, nằm xuống bên cạnh, nghe tiếng thở khe khẽ như có như không của cậu, chìm sâu vào giấc mộng.

_________

Sáng hôm sau, lúc tỉnh lại Từ Hành thấy cả người như bị xe cán qua, đầu thì đau mũi thì nghẹt, ăn mặc không theo mùa nên cảm mạo trúng chiêu. Cậu hoa mắt chóng mặt ngồi dậy, phát hiện mình tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ không mặc gì cả, trên giường cũng chỉ còn một mình cậu, bộ quần áo tối hôm qua cậu mặc được gấp cẩn thận đặt bên giường.

Nhà Trần Ngang là kiểu căn hộ mini. Phòng ngủ ở trên lầu, mở cửa gỗ ra, dọc theo cầu thang trắng như tuyết nhìn xuống chính là phòng khách. Cửa sổ sát đất mở rộng, ánh nắng rực rỡ tràn vào, đoá tú cầu tối hôm qua còn ủ rũ nay đã hồi lại, vớt từ nước ra, trên cánh hoa hãy còn đọng hạt nước.

Trên bàn bày một phần bữa sáng, Trần Ngang mặc áo ba lỗ quần cộc, trong miệng ngậm thuốc lá, đang rửa chén.

Từ Hành đứng ở cửa hơi sững sờ, không biết đang suy nghĩ gì, đột nhiên ngửi thấy mùi thuốc lá, cổ họng ngứa ngứa, ho một tràng kinh thiên động địa, suýt chút nữa không kịp thở, đôi mắt và cái mũi đều đỏ rực lên, y chang ông già Noel cưỡi tuần lộc.

Trần Ngang nghe thấy tiếng ho, dập tắt thuốc, nói: "Thật ngại quá."

Hắn muốn cai thuốc lá, kẹo que ngậm suốt, nhưng nói chung cai không nổi, phiền lòng cũng muốn hút, rãnh rỗi cũng muốn hút.

"Cậu bị cảm à?" Trần Ngang chỉ chỉ trên bàn, "Tôi gọi thức ăn ngoài, là cháo đó, cậu ăn chút đi, lát nữa tôi lấy thuốc cho cậu uống."

Từ Hành khịt khịt mũi, sau khi rửa mặt, từng miếng từng miếng ăn hết cháo, váng đầu vô cùng, ồm ồm nghẹn nghẹn nói: "Giúp tôi gọi xe được không?"

Trần Ngang: "Tôi đưa cậu về nhé?"

Từ Hành: "Không cần đâu, tôi tự mình về cũng được."

Trần Ngang thấy cậu kiên trì, cuối cùng đành nói: "Được rồi, tôi giúp cậu gọi xe, rồi lát đưa cậu xuống."

Trần Ngang: "Cậu cầm hoa về đi, tôi không chăm đâu"

Từ Hành: "Không cần chăm sóc cầu kỳ, cắm trong bình mấy ngày, anh lấy kéo cắt một chút, cắt gốc hoa thành chữ thập, đem lõi màu trắng... Ầy thôi, tôi đem về vậy."

Từ Hành lấy giấy báo bọc qua loa lại, cầm đi. Trần Ngang đưa cậu xuống lầu, nhìn cậu lên xe rồi mới trở lại. Về đến nhà, Trần Ngang vứt hộp thức ăn ngoài mà Từ Hành ăn xong vào thùng rác, trong nhà đã khôi phục yên tĩnh, lọ hoa giờ trống rỗng.

Đấy, lại quên thêm wechat ...

Từ Hành cầm hoa còn cầm theo hòm đồ hoá trang, bước thấp bước cao quay về nhà, nhẫn nhịn cơn buồn ngủ, xử lý hoa, bỏ vào trong lọ, rót nước lạnh trong bình nước để uống hai viên thuốc cảm cúm, quần áo cũng không thay, chui vào ổ chăn, xương cốt khắp toàn thân đều đau nhức.

Cậu không ngủ, co thành một cục trong chăn, cảm thấy trong nhà yên tĩnh đến doạ người.