Cẩu Cẩu

Chương 46: Ngoại truyện: Lí Cảnh Ương (1)

Tống Tuần ốm nghén vô cùng nghiêm trọng, vừa ngửi mùi lạ đã không nhịn được nôn đến dạ dày đau thắt, l*иg ngực cũng vì thế mà nhức buốt. Gương mặt nhỏ trắng bệch, tay đè lên ngực còn đôi mày nhăn chặt lại. Dáng vẻ đầy đặn phải khó lắm mới nuôi được vậy mà chốc lát đã hao gầy, gầy đến mức trơ xương, ôm vào lòng còn thấy cấn tay.

Tống Tuần bị dày vò khổ sở, như thể có một tảng đá nặng trĩu đè trước ngực, buồn bực đến mức uất ức. Những đêm tỉnh dậy vì cơn buồn nôn, Tống Tuần như muốn trút hết nỗi hậm hực mà đánh lên vai người đàn ông đang đứng đằng sau vuốt lưng cho cậu. Lí Thời Trữ chỉ nắm lấy cổ tay cậu rồi hôn, “Đừng giận nữa, không giận nữa nhé, đánh anh đi này.”

Lí Thời Trữ rất sợ Tống Tuần xảy ra chuyện, khoảng thời gian Tống Tuần mang thai và sinh Lí Cảnh Hòa hắn dành toàn bộ thời gian chăm sóc cậu. Khi đó tâm tình Tống Tuần không ổn định, hắn lo xảy ra điều bất trắc.

Nhưng gần đây Lí Thời Trữ quá bận rộn, công việc phải phụ trách nhiều vô kể thậm chí chẳng thể dứt ra. Không còn cách nào khác Lí Thời Trữ đành lắp camera kín nhà, luôn sẵn sàng giám sát từng cử động của Tống Tuần, đồng thời mời bác sĩ gia đình tạm trú cạnh nhà bên.

Hắn bận đến nỗi sứt đầu mẻ trán, có những lúc ngẩng đầu lên nhìn Tống Tuần đang đi quanh nhà, một lúc thấy mọi việc đều ổn Lí Thời Trữ mới tiếp tục cúi xuống vùi mình trong bộn bề.

Hắn tự nói với bản thân rằng chỉ một tháng, ít nhất một tháng nữa thôi, hắn còn không về nhà với Tống Tuần thì cậu sẽ khóc mất.

Hắn đưa ra lý do đi công tác ở nước ngoài nửa năm, thu xếp xong chuyện công ty rồi sải bước đi về, để lại một đám chị em phụ nữ đang thám thính đứng chặn ngay cửa.

Lí Thời Trữ lái xe về nhà với tâm trạng như được trút bỏ gánh nặng trên vai, trong một tháng này hết chạy về nhà lại đến công ty. Hắn còn phải sắp xếp ổn thỏa những vấn đề có thể đột phát, chân gần như không chạm đất. Khi xe dừng đến trước cửa Lí Thời Trữ đã thấy Tống Tuần đứng bên ngoài, bụng cậu vẫn chưa lộ, trên người mặc một bộ quần áo ngắn giống đồng phục thủy thủ, vóc dáng thanh mảnh trông như một bé trai còn ngồi trên giảng đường.

Cậu vẫy tay với gã đàn ông đang ở xa xa, đôi mắt cong cong, hé môi cười lộ ra hàm răng trắng, long lanh đáng yêu vô cùng, cậu kêu hắn đến ôm mình.

Lí Thời Trữ bế cậu lên xoa cái bụng nhỏ, “Hôm nay có nôn không?”

Mặt Tống Tuần nhăn lại, cậu che miệng mình giọng làu bàu, “Nôn chứ, vừa xong, nhưng mà em vội ra đợi anh nên chưa súc miệng.”

Hắn nở nụ cười rồi cắn cằm Tống Tuần, vừa bế cậu vào nhà vừa nói, “Nôn ra gì?”

Tống Tuần ngập ngừng, “Sữa chua với thạch.”

“Phải ăn đồ nóng chứ, ăn canh chưa?”

“Khó ngửi lắm nên không ăn đâu.” Cậu rụt rè, ánh mắt liếc đi chỗ khác.

Lí Thời Trữ có chút giận, ngước lên đối mắt với Tống Tuần một lúc rồi thở dài chào thua, cười nói, “Thôi vậy, ông xã đưa em đi súc miệng nhé?”

Lí Cảnh Hòa đã tạm chuyển về nhà nội sống, trong nhà chẳng ai có thời gian để chăm sóc bé, nên bé chỉ biết buồn rầu thu dọn đồ vào cặp sách nhỏ của mình, rồi chu mỏ lên xe. Hằng ngày Cảnh Hòa gọi điện về nói chuyện với Tống Tuần cũng chọc cho cậu cười toe toét, những lúc như vậy thiếu niên sẽ chỉ vào điện thoại nói với Lí Thời Trữ ngồi sau lưng, “Cảnh Hòa siêu quá, con lại được giải thưởng ở trường mầm non rồi này, anh có muốn nói chuyện với con không?”

Trong mắt Lí Thời Trữ chỉ đong đầy gương mặt nho nhỏ và nụ cười của cậu, hắn vòng tay ôm lấy eo Tống Tuần rồi vuốt ve bụng cậu, “Không cần, em cứ nói chuyện với con đi.”

Tống Tuần vui vẻ ríu rít, vừa ăn miếng phô-mai Thời Trữ bón, vừa líu lo nói về những chủ đề vô cùng ấu trĩ với Lí Cảnh Hòa.

“Thơm một cái.” Lí Thời Trữ sáp má đến bên môi Tống Tuần, cậu thấy vậy thì liếc một vòng giữa hắn và điện thoại, sau đó đưa điện thoại ra xa rồi “chụt” một tiếng hôn lên má gã đàn ông.

Sau bữa cơm Lí Thời Trữ thường lái xe đưa Tống Tuần ra ngoại thành, những nơi như vậy ít người không khí cũng trong sạch hơn. Đứa bé trong bụng còn chưa đến ba tháng, vì Tống Tuần mặc chiếc áo cộc tay ngoại cỡ nên không nhận ra dấu hiệu của mang thai, vóc dáng vẫn rất thanh mảnh. Gã đàn ông ở đằng sau mặc Tống Tuần kéo tay mình, thấy cậu hớn hở nhìn trái ngó phải đành kéo thiếu niên lại, ôm cậu đến bên cạnh mình, “Không được chạy loạn như thế.”

Nông trại sinh thái ở đây có rất nhiều chương trình cho gia đình đến hái hoa quả, cũng có dịch vụ bán trái cây, đa phần là chuyển phát đến tận nơi. Nhưng cũng có những sạp bán quả tươi, trời đã tối nên ít người, chỉ có vài người đang thu dọn.

Tống Tuần nhút nhát trốn sau lưng hắn nhưng lại thò đầu ra, tò mò ngó nghiêng.

Bàn tay Lí Thời Trữ vỗ nhẹ lên đầu Tống Tuần rồi dịu dàng xoa, động viên cậu, “Đi nào, đi mua trái cây về đây.”

Tống Tuần ngẩng đầu trợn tròn mắt, đôi mắt đen láy như bóng lên ánh nước, “Anh đang nói gì vậy? Anh lỡ miệng thôi đúng không?”

Tà áo của Lí Thời Trữ bị Tống Tuần tóm chặt, hắn nhẹ giọng hỏi, “Có thích ăn trái cây không nào?”

Tống Tuần không biết vì sao hắn hỏi vậy nên chẳng chút đề phòng. “Thích, nhưng...”

Lí Thời Trữ ngắt lời cậu, “Đó, bây giờ chúng ta đã có một lí do để đi mua rồi, đi đi nào, đừng sợ, ông xã ở đây.”

Tống Tuần như một chú chim non ngơ ngác bị mẹ ép rời tổ, cứ đi được hai bước lại quay lại nhìn sau đó mới liều mình tiến về phía trước.

“Xin, xin chào.” Thiếu niên còn giống một đứa trẻ vừa học nói hơn Cảnh Hòa, trong giọng nói chỉ toàn rụt rè, nỗi sợ hãi như muốn tràn ra.

Cậu lắp bắp giao tiếp với chủ sạp, cánh tay vừa dài vừa trắng như cọng hành chỉ vào những rổ trái cây, “Cái này, cái này nữa, cháu lấy hết.”

“Cháu muốn mỗi loại nhiêu cân?” Chủ sạp đứng tuổi hỏi cậu.

Vấn đề nho nhỏ như vậy cũng có thể làm Tống Tuần phiền não, cậu nhìn quanh một lúc lâu, cuối cùng vẫn muốn quay đầu lại hỏi ý kiến của Lí Thời Trữ. Khoảnh khắc thiếu niên vừa xoay đầu lại đã bị một cánh tay vòng qua ôm lấy, nhẹ nhàng giữ cậu lại, cậu cảm thấy được hơi thở trầm dày của đàn ông trưởng thành bên tai, “Chú xem hộ bọn cháu, hai người ăn mà không bị hỏng là được, phiền chú đóng thùng giúp.”

Thừa lúc chủ sạp đang đóng gói trái cây vào thùng, Lí Thời Trữ nhẹ giọng khen Tống Tuần, dìu dàng hôn lên dái tai cậu, “Em giỏi lắm.”

Lí Thời Trữ ôm một thùng to đủ loại trái cây bước về nơi đỗ xe, chẳng còn tay để dắt Tống Tuần. Thiếu niên bám lấy áo hắn, cúi đầu bước theo sau, bỗng cậu mở miệng, “Anh đang thả diều phải không?”

Lí Thời Trữ không nghe rõ liền dừng bước hỏi Tống Tuần, “Em nói gì?”

Tống Tuần ngẩng mặt lên, ánh mắt hoảng loạn gấp gáp, “Có phải anh đang thả diều không? Vì sao có lúc thì nắm chặt trong tay, có lúc lại thả về mây trời?”

Ngụ ý trong câu nói của Tống Tuần làm người ta phải ngẫm nghĩ, Lí Thời Trữ do dự một lúc rồi chậm rãi nở nụ cười. Hắn nhìn đôi mắt đang né tránh của cậu, “Anh làm thế này cho em cảm giác bản thân là cánh diều sao?”

Tống Tuần kéo áo hắn không trả lời.

Hắn lại cười, “Anh ấy hả, đúng là đồ xấu xa như lời em nói.” Nói đến đây hắn nhăn mày như đang muốn chọc cười người mình yêu, “Em không biết anh đang nghĩ gì đúng không? Thật ra anh cũng không hiểu mình đang nghĩ gì, anh muốn nhốt em lại chỉ để một mình anh được nhìn thấy em, được thích em. Muốn thu nhỏ thế giới của em lại chỉ còn mình anh, nhưng lại sợ em cô đơn sinh bệnh. Muốn tách biệt em ra khỏi xã hội này, tốt nhất là vĩnh viễn đừng tiếp xúc nữa, nhưng lại sợ em không còn thú vui và hy vọng.”

“Sợ em ốm đau, sợ em không vui, sợ em tủi thân, sợ em cô độc, sợ em cảm thấy anh không yêu em.” Hắn dừng lại trong giây lát, “Em xem, chỉ có hai người chúng ta và một căn nhà mà anh đã phiền lòng đến mức nào.” Hắn bất lực, dở khóc dở cười hỏi Tống Tuần, “Cả ngày anh chỉ biết nghĩ linh tinh đến đau cả đầu, em cũng thương ông xã đi được không?”

Tống Tuần bị lời nói của hắn kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến máu dồn lên mặt, đôi má ửng màu hoa hồng, lúng túng không biết phải làm sao.

“Ông xã xin lỗi, vừa nãy em hỏi gì, có thể nói lại một lần nữa được không?”

Tống Tuần mím môi, cậu như bỏ cuộc, né tránh lắc đầu.

“Đừng trách anh lắm lời, anh đang cố gắng để cân bằng.” Cân bằng giữa hai thái cực hoàn toàn lệch lạc và khác biệt, giữa du͙© vọиɠ hoang dại dơ bẩn vĩnh viễn chẳng thể thỏa mãn của bản thân, và nhân tính được ánh nắng mặt trời chiếu rọi mà đáng ra phải thuộc về Tống Tuần.

Hắn ôm thùng trái cây nghiêng người hôn lên trán Tống Tuần, “Đi thôi, chúng ta về nhà nào.”

_____________Hú các bạn, hay chúng ta đọc qt đi cho nhanh nhỉ :->

Ý kiến này sẽ được thực hiện dưới hình thức bỏ phiếu, số đông im lặng coi như đồng ý( ꈍᴗꈍ)