Cẩu Cẩu

Chương 39: Ngoại truyện: Lí Thời Trữ

Lần đầu tiên Lí Thời Trữ gặp Tống Tuần là khi đang trên đường đến nhà mới, lúc đó hắn vừa mới thành niên đã dọn ra ngoài ở. Bắt gặp hai đứa trẻ đang khoác cặp sách, một trước một sau đi trên vỉa hè.

Khi đó bé trai còn chưa lớn, ngây thơ non nớt hơn bây giờ rất nhiều. Hắn nhìn ra ngoài thông qua lớp cửa kính xe, ánh mắt hai người chạm nhau đúng lúc Tống Tuần vừa ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn long lanh như chú nai nhỏ lạc giữa rừng già. Hắn ngây người, khi đó hắn nghĩ bé gái này thật xinh đẹp.

Mẹ của Tống Tuần là một người phụ nữ mặn mà cổ điển và có trí thức, đồng thời bà cũng rất đảm đang, khi Lí Thời Trữ chuyển đến có chào hỏi bà. Hắn mới chuyển đến sống ở đây chưa được bao lâu, thì đã bị Tống Tiêu và Tống Tuần gõ cửa, hai đứa trẻ mang theo bánh qui và điểm tâm do mẹ làm đến hỏi thăm hắn.

Hai chị em xinh đẹp, Tống Tiêu ngây thơ hoạt bát, Tống Tuần thì ngược lại có phần nhút nhát dè dặt. Nhưng thật ra cậu đẹp hơn Tống Tiêu. Trong độ tuổi vẫn chưa thể xác định được các bé lớn lên xinh hay xấu, đã có thể dự đoán trước khi Tống Tuần lớn lên sẽ sở hữu vẻ đẹp làm người khác kinh ngạc đến nhường nào.

Khoảnh khắc hắn mở cửa đã nhớ ra từng gặp đứa bé này trên đường, nhưng hiển nhiên là Tống Tuần không hề có chút ấn tượng nào về hắn, Tống Tuần không nhớ lần chạm mắt hữu duyên một cách vội vàng đó.

Hành động tặng bánh qui làm hắn có ấn tượng rất tốt với nhà hàng xóm có gia giáo này, dù việc Tống Tuần là con trai làm hắn có phần kinh ngạc.

Không thể phủ nhận rằng điều kiện sống nơi đây vô cùng tốt.

Từ lúc bắt đầu học đại học hắn đã sống ở đây, quan hệ với hàng xóm rất hòa thuận, hắn cũng rất dịu dàng với hai đứa con nhà họ Tống. Tống Tiêu dính lấy hắn nhiều hơn là Tống Tuần, cậu ngược lại, luôn luôn giữ khoảng cách. Tống Tuần đối với cái gì cũng kinh sợ, Tống Tiêu thấy cậu nhút nhát thường xuyên bày trò dọa nạt.

Bé trai rất nghe lời, Tống Tiêu nói gì cũng nghe nấy, rất ngoan ngoãn.

Thời kỳ trưởng thành của thì thanh xuân đến một cách rõ ràng với Tống Tiêu, vóc dáng cô cao ráo, đã có những đường cong đặc trưng của người con gái.

Nhưng kỳ trưởng thành của Tống Tuần lại khác, giống với tính cách của bản thân hơn, như một chú ốc sên chậm chạp làm người ta khó chú ý đến. Cậu đã mười lăm nhưng vẫn không cao bằng Tống Tiêu cùng tuổi. Cậu nhỏ bé co quắp lại như thể cả không gian có thể ép chặt rồi đè gấp cậu lại.

Hai năm trước Lí Thời Trữ còn chưa có tâm tư gì đặc biệt đối với Tống Tuần, vì dù sao cậu trông thật nhỏ bé, vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Cho đến một lần phải đi bộ về nhà vì xe hỏng, hắn xuyên qua một cái ngõ nhỏ, mắt thấy Tống Tuần bị hai đứa con trai trông như đầu gấu ấn vào tường, cậu sợ đến ngây người, nhắm tịt mắt không dám động đậy như cá nằm trên thớt.

Tống Tuần đã cao lên một chút, càng làm nổi bật dáng vóc thanh mảnh của thiếu niên. Cơ thể cậu căng lên như dây cung, gương mặt trắng mịn hồng lên vì căng thẳng sợ hãi, cả người cậu rịn mồ hôi. Đôi hàng mi đang khép chặt chảy ra vài giọt nước, không biết là nước mắt hay mồ hôi, trông thật giống với động vật nhỏ đơn thuần.

Khi đó hắn ngây người một lúc lâu, hắn cảm thấy Tống Tuần trong lúc sợ hãi thật sự rất xinh đẹp, một vẻ đẹp có thể mê hoặc tâm hồn đến kinh ngạc.

Lí Thời Trữ rất chắc chắn rằng nếu như lúc đó hắn không đến ngăn lại, thì thằng bé đầu gấu đã đe dọa sẽ cho Tống Tuần một bạt tai đó, sẽ hôn cậu.

Vì trên mặt thằng bé đó từ sự hung ác diễu võ dương oai chuyển sang một loại si mê đến lộ liễu, ánh mắt đờ đẫn không có tiêu cự, nó sáp lại như muốn ngửi gò má Tống Tuần.

Lúc thằng bé trông thấy Lí Thời Trữ cao hơn nó một cái đầu xuất hiện ngăn cản, cũng vẫn đang ngơ ngẩn chưa hoàn hồn, đến khi bị đồng bọn kéo đi còn liên tục ngoái lại nhìn.

Tống Tuần chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vừa mới mở mắt đã thấy Lí Thời Trữ xuất hiện trước mặt. Cậu ngây người rồi kéo góc áo Lí Thời Trữ trốn sau lưng hắn. Lí Thời Trữ không nhìn thấy đôi mắt của cậu, chỉ thấy cậu hơi cúi đầu, chóp mũi hồng hồng, trên người ửng lên một màu hồng bất thường. Cậu nghẹn ngào gọi, “Anh Thời Trữ.” như đang bấu víu lấy thiên thần đã giải cứu mình.

Khi đó trong lòng Lí Thời Trữ xuất hiện một loại kɧoáı ©ảʍ lệch lạc, hắn cảm thấy bản thân điên rồi, cái điên loạn trong tâm hồn hắn càng được chứng minh rõ ràng hơn vào những lúc hắn gặp Tống Tuần, cái điên của hắn bộc lộ ra từ những ánh nhìn đầy thèm thuồng và khát vọng đến chính hắn cũng phải sợ hãi.

Hắn bắt đầu dậy từ rất sớm, cố tình gặp phải Tống Tiêu và Tống Tuần đang trên đường đi học, sau đó thuận tiện chở hai chị em một chuyến.

Lần nào Tống Tiêu cũng vui sướиɠ lên xe, còn Tống Tuần ngược lại rất lề mề, hình như cậu không quen với việc chiếm dụng không gian riêng tư của người khác, nhất là xe tư nhân. Lúc này Tống Tiêu sẽ bực dọc bảo Tống Tuần nhanh lên.

Tống Tiêu muốn ngồi ghế phó lái nhưng Lí Thời Trữ mược cớ con gái nên ngồi sau, tỉ lệ an toàn cao. Con trai mới nên ngồi ghế phụ, thế là Tống Tuần không bằng lòng ngồi bên cạnh hắn.

Hắn cố ý gài chặt dây an toàn để Tống Tuần không kéo ra được, lúc đó hắn sẽ rất tốt bụng sáp lại, nở nụ cười bông đùa với cậu, rồi hít thật sâu hương thơm mát mang chút mùi mồ hôi trên cơ thể Tống Tuần, quyến rũ đến mức xương sống hắn tê dại.

Cả chặng đường hắn chỉ nói chuyện với Tống Tiêu, nhưng thật ra ánh mắt luôn tập trung trên người Tống Tuần.

Tống Tuần mặc quần đồng phục ngắn, lộ ra đôi chân thon trắng mịn, ngồi trên ghế chân hơi đung đưa. Tống Tuần rất ngượng ngùng nhút nhát, cậu không nhìn ai cũng không nói chuyện mà chỉ quay mặt ra ngoài đón gió trời thổi từ cửa sổ, nhìn phong cảnh lướt qua bên ngoài.

Thường Lí Thời Trữ không mở điều hòa trên xe, hắn nói bật lâu sẽ đau đầu, nên chỉ mở cửa kính ra một nửa để gió bên ngoài thổi vào, mang theo mùi hương thấm lòng của Tống Tuần phả khắp người hắn.

Lí Thời Trữ không biết nên lái xe nhanh hay chậm, vì hắn muốn gần Tống Tuần thêm một lúc nữa, nhưng từng giây từng phút ở gần cậu là dươиɠ ѵậŧ dưới hạ thân cương cứng muốn nổ. Qυყ đầυ dựng thẳng chọc lên qυầи ɭóŧ như túp lều nổi bật, hắn vẫn tiếp tục che đậy rồi bình thản tán gẫu với Tống Tiêu. Có nhiều lúc hắn âm hiểm nghĩ để Tống Tuần nhìn thấy đi, để Tống Tuần nhìn thấy thứ dữ tợn tội lỗi vì cậu mà phát cuồng này, để cậu nhìn rõ tâm tư lệch lạc nhơ nhớp sâu trong đáy lòng mình.

Lí Thời Trữ đưa hai chị em đến trước cổng trường rồi lái xe đến một ngã rẽ không người. Hắn đóng cửa sổ, rạp người tại ghế phụ nơi Tống Tuần đã từng ngồi, cởi khóa quần để lộ ra dươиɠ ѵậŧ dữ tợn xấu xí và thô to, qυყ đầυ đã nhớp nháp dịch nhờn, cán và gốc cây gậy thịt giăng đầy gân xanh. Hắn co người bò sấp ngửi thành ghế Tống Tuần dựa vào, hắn vừa bệnh hoạn rêи ɾỉ vừa thủ da^ʍ. Không ngừng hôn hít lên nơi Tống Tuần đã ngồi, ghế da tiếp xúc với làn da vẫn còn vương mùi mồ hôi trên cơ thể của Tống Tuần, điều này làm hắn vô cùng say đắm.

Thậm chí sau khi đã bắn tinh Lí Thời Trữ vẫn ngồi trên ghế phụ, hắn nghĩ mình nên mở cửa sổ để xua tan đi cái mùi tϊиɧ ɖϊ©h͙ ngai ngái nồng nặc, nhưng hắn không nỡ để hương thơm chỉ có trên người Tống Tuần chạy mất.

Trên chỗ ngồi chật hẹp này, trong bầu không khí dâʍ ɖu͙© này, hắn gần như chỉ cần nhắm mắt đã có thể trông thấy gương mặt trắng mịn xinh đẹp của Tống Tuần, mắt ngọc mày ngài ngoan ngoãn mà hiền dịu, đôi môi mọng nước khép hờ lộ ra đầu lưỡi trơn trượt đáng yêu, chậc, thật dâʍ đãиɠ.

Hắn nghĩ đôi môi của Tống Tuần thật đẹp, vô cùng thích hợp để hôn môi và nói yêu hắn.

Lí Thời Trữ biết hắn sắp phát điên.

Hắn điên thật rồi.