Cẩu Cẩu

Chương 14

Lúc cậu tỉnh lại đau đầu muốn nứt, tựa như có một ban nhạc Rock biểu diễn trong óc mình, vô số thanh âm vỡ ra, não ồn tưởng nổ đến nơi.

Không chỉ có đầu, toàn thân cậu đều kêu gào thống khổ, cánh tay lẫn bả vai đau đớn không cử động nổi một chút.

Dần tỉnh táo lại mới phát hiện mình bị gã treo lên, chân không chạm đất, khiến trọng lượng thân thể cậu dồn hết lên tay, khiến dưới cánh tay cậu đau vô cùng, hai đùi tê cứng tựa như có vô số con kiến bò qua.

Người nóng rát đau đớn, roi của gã đánh lên eo bụng tựa như một con rắn lửa bò qua, lập tức để lại lằn roi sưng to. Tống Tuần tránh không kịp, bị đánh kêu không thành tiếng roi thứ hai lại tới, vụt một tiếng cắt qua không khí, đánh vào lưng Tống Tuần, da tróc thịt bong, khiến lưng cậu gồng lên trốn về phía trước.

Sợ hãi và đau đớn cùng lúc chiếm trọn tâm trí Tống Tuần, cậu khóc nức nở, thậm chí không dám kêu lớn, cậu sợ khơi lên lửa giận và du͙© vọиɠ biếи ŧɦái của gã.

Nhưng gã vẫn rất giận, gã đến trước mặt Tống Tuần cười cười đầy quái dị, "Trốn cái gì? Còn muốn chạy đi đâu?"

Tống Tuần biết vì cậu chạy trốn gã mới trừng phạt cậu, không dám lên tiếng, thân thể bị treo không ngừng lắc đầu.

"Muốn trốn? Em cho đây là đâu? Bên ngoài là rừng thiên nước độc! Trốn được tới đâu?" Gã cười, "Đã muốn trốn mùa xuân năm sau tôi ném em vào núi, khi đó trên núi chỉ có thú đực động dục tìm không ra con cái giao phối, tụi nó sẽ chia nhóm cưỡиɠ ɧϊếp em không ngừng, nếu em còn chưa chết, sẽ cắn rách da rách thịt, nhai nuốt luôn em."

Nói đến đoạn sau gã quay về phía Tống Tuần nhe răng, lại định nói tiếp, tựa như suy đoán, "Nếu em gặp may biết đâu gặp được người sống trên núi, nhưng quái vật mặc váy như em, người vừa tanh vừa da^ʍ như thế..."

Tống Tuần nghe thấy lời ngày càng đáng sợ của gã, căn bản không kịp để ý xem lời này thật được bao nhiêu phần, khóc lóc kêu lên, "Đừng nói, đừng nói nữa, tôi xin anh..." Nếu cậu có thể xuống đất, hẳn sẽ không còn chút tự trọng, quỳ xuống đất ôm lấy chân cầu xin gã.

Gã dường như càng giận hơn, quất một roi lên đùi cậu, vừa mạnh vừa tàn nhẫn, tựa như đang trút giận, "Thế nào? Tôi nói sai sao? Nhìn cái mông béo của em, eo gầy tới mức này, làm gì có đứa con gái nào có mông như em, eo gầy như em."

Gã nở nụ cười kỳ quái, buông từng câu từng câu châm chọc cậu, "Chưa nói, cái bướm dâʍ đãиɠ này một ngày không bị liếʍ lỏng, còn không ngứa chết em?"

Tay gã tiến vào hạ thể Tống Tuần, bất chấp đẩy vào bên trong, hai ngón tay thuôn dài xỏ xuyên qua lối vào khô khốc, "Cả ngày làm bộ làm tịch trước mặt tôi, không cho tôi chơi, lần đầu muốn để dành cho ai??"

Hạ thể Tống Tuần chưa từng bị gã đối xử thô bạo như vậy, trước đây phần lớn cậu chỉ bị đầu lưỡi liếʍ qua, cho dù vội bao nhiêu cũng không đau đớn như vậy, cứ như bị xé rách.

Tay gã đột nhiên ngừng, chọc chọc khắp nơi trong âʍ đa͙σ dần nhả nước, đánh ra tiếng nước đầy xấu hổ, "Sao lại như vậy, cái màng của em đâu?" Gã rút ngón tay ra, thọc vào miệng Tống Tuần kẹp lấy đầu lưỡi cậu, dường như thẹn quá thành giận, "Em bị người ta làm rồi phải không? Màng của em đâu? Là gã Trữ ca kia của em? Nó ngủ với em rồi phải không?"

Đối với chuyện này Tống Tuần hoàn toàn không biết gì, cũng không biết phải đối diện với chất vấn của gã thế nào, cậu ngậm lấy ngón tay gã, miệng nói không rõ "Không, không có, không phải, anh ấy là người tốt."

Gã bóp chặt cằm cậu, hung tợn nói, tựa như sắp há mồm cắn chết cậu đến nơi, "Nó là người tốt, vậy tôi là người xấu có phải không?"

Tim thiếu chút nữa vọt đến cổ họng Tống Tuần, lá gan bị doạ đến hỏng, càng run rẩy hơn, "Không, không, tôi không có nói vậy..."

Gã hỏi cậu, "Vậy tôi là ai? Em nói, tôi là người như thế nào?"

Tống Tuần nức nở khóc, không biết phải nói gì mới khiến gã vui vẻ được.

Gã thân mật hôn cậu, ngọt ngào lại tựa đang nguyền rủa, "Người yêu, tôi là người yêu của em, chúng ta yêu nhau, chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau, được không?"

Tống Tuần nén nước mắt không ngừng gật đầu, nước mắt thấm ướt vải đen trên mặt cậu, toát ra một thứ vị chua xót, "Được, được ạ!"

"Em yêu tôi không?" Gã hỏi cậu.

Tống Tuần nói, "Tôi yêu anh."

Gã ném roi, quỳ xuống đặt môi hôn lên vết roi trên người Tống Tuần, trong nháy mắt từ một đế vương tàn bạo chinh phạt hoá thành tín đồ thành kính, "Sao không nói sớm một chút? Đánh em như vậy tôi rất đau xót, tôi yêu em như vậy, tình nguyện quỳ xuống liếʍ ngón chân em, em là mệnh của tôi, tôi luyến tiếc."

Đầu lưỡi gã tựa như phủ đầy gai ngược, liếʍ trên da Tống Tuần chỉ có đau, so với roi gã đánh trên người cậu còn đau hơn.