Cẩu Cẩu

Chương 5

Tống Tuần khóc đến co rút cả người, l*иg ngực run rẩy.

Giờ khắc này cậu hi vọng gã đàn ông đáng sợ kia đừng trở lại, cậu tình nguyện đói chết chỗ này, cũng không muốn bị người ta bắt gặp mình trong tình cảnh sỉ nhục như vậy. Cậu vẫn ôm hy vọng đáng cười có thể bảo vệ tự tôn thiếu niên của chính mình.

Tựa như linh hồn đang rời khỏi bản thể, cậu muốn mặc kệ tất cả, hoảng hốt trước mọi động tĩnh từ thế giới bên ngoài, trong lòng run sợ không ngừng muốn trốn, mong thời gian có thể chậm lại một chút đi, chậm một chút.

Đột nhiên, cạch một tiếng, trên trần nhà có động tĩnh, là tiếng mở cửa. Chuyện nơi này là một cái hầm cậu đã sớm nghĩ đến rồi.

Kế tiếp là có tiếng người xuống lầu, chân người kia chạm đất, bước chân rất gần, đứng ngay bên chân cậu.

Cậu bị nhìn từ đầu đến chân, lòng càng sợ hãi, một nỗi sợ không tên ập đến, tựa như bị người ta lột sạch mà chê cười.

Gã đàn ông cao ngạo kia cười nhạo một tiếng, vươn chân, cách một lớp quần nhằm ngay vật nhỏ đáng thương giữa hai chân Tống Tuần mà nghiền, giống đang đùa bỡn một con kiến vô tri, "Tè ra quần sao?"

Tống Tuần ngẩn ra, thân thể cứng lại, cậu nằm giữa một bãi nướ© ŧıểυ run như cầy sấy, tiếng hàm đánh vào nhau vang rất rõ bên tai.

Hai cái đùi xụi lơ bị gã lấy chân đẩy ra, cũng đi quanh, tỉ mỉ nhìn cậu hai vòng, đến cùng dừng lại bên chân cậu. Có tiếng lạch cạch, gã móc cái gì đó trong túi, trong nháy mắt Tống Tuần cảm giác chính mình bị một loại cảm giác sợ hãi khác bao phủ tầm mắt.

"Khoảnh khắc đáng yêu này nên ghi lại mới đúng." Gã nói , tiếng máy ảnh cũng cùng lúc truyền đến.

Dưới ý đồ tàn nhẫn của gã, Tống Tuần điên cuồng giãy dụa, nước mắt phủ kín khuôn mặt cậu, lại bị gã đàn ông kia tóm lấy mắt cá chân trái, cơn đau vì xương cốt bị lệch thật dễ trấn áp cậu lại.

"Đừng lộn xộn." Lúc đau đớn đến muốn chết đi, cậu nghe thấy gã nói, "Hay là muốn bị lột hết?" Tống Tuần bị lời đáng sợ của gã làm sửng sốt không thôi, đại não đã không thể khống chế thân thể, cậu cứng đờ một chỗ, chỉ một cử động nhỏ cũng không dám.

Thẳng đến khi tháo còng trên tay cậu xong, chỉ chừa một cái buộc vững hai tay, gã dùng một tay vòng ra sau lưng, nhấc cậu lên.

Cậu có thể cảm giác được bàn tay to lớn của gã kê dưới cái mông mình, giống như đang bế một đứa nhỏ, nâng cậu lên.

Gã vùi đầu trước ngực Tống Tuần hít sâu, ngửi ngửi vài cái, trầm thấp cười lên, "Toàn mùi tanh*" Nói xong lại cách một lớp quần áo, hung hăng cắn đầu ngực cậu.

*tao: vừa nghĩa là dâʍ đãиɠ, vừa nghĩa là khai

Tống Tuần không biết gã làđang nói nướ© ŧıểυ cậu khai hay nói cậu da^ʍ, nhưng bất luận là hạ nhục cách nào,cậu đều không nhận nổi. Cậu không biết mình sắp bị ôm đến chỗ nào, nhưng nguy hiểm xa xa trong tương lai cũng không gấp bằng hiện tại bị người ta dâʍ ɭσạи.

Cậu bối rối trước gã đàn ông chôn đầu trên ngực mình, đầu ngực nhỏ như hạt đậu bị đối phương hàm trong miệng ăn, lại không dám đẩy người kia ra. Trước giờ cậu chưa từng kinh qua loại trải nghiệm này, bị gã liếʍ như vậy cũng không hề sinh kɧoáı ©ảʍ, chỉ có sợ hãi chi phối.

"Thích không?" Cậu cảm thấy mông mình bị vỗ một chút.

Nước mắt lại chảy ra, cổ họng khô khốc làm thanh âm cậu khàn khàn, "Anh thả tôi ra đi, thả tôi đi." Tâm lý dưới uy hϊếp cực độ khiến Tống Tuần nói không nên lời, "Tôi sẽ cho anh tiền, cho anh tiền, muốn bao nhiêu đều cho anh, có được không? Tôi xin anh mà."

Người kia không đáp, gã ôm cậu đến một góc, đứng vững, "Em biết không? Tôi có lắp một cái bồn cầu trong này." Gã cầm cổ tay mang còng của cậu, "Đây, em sờ thử đi."

Tống Tuần cũng không có nghe gã, ngược lại càng ôm chặt cổ gã.

"Cột em lên trên này có được không? Sao?" Gã dịu dàng vuốt ve đỉnh đầu cậu giống như đang nựng một con mèo. "Dù sao em cũng không nhịn tiểu được!"

Tống Tuần ôm chặt lấy lưng áo gã, không ngừng lắc đầu, càng gào khóc lên.

Tay gã kềm chặt hai má cậu, nhẹ nhàng hỏi lại, "Thú cưng lại không biết nên đi tiểu ở chỗ nào, không lẽ không nên trừng phạt?"

Tống Tuần bị ngữ khí lạnh lẽo của gã doạ tới mức không lên tiếng, chỉ dám rụt cổ, run run khóc thút thít.

Tựa như bị vẻ thảm thương của cậu lấy lòng, gã nắm lấy cằm cậu, vuốt vuốt tóc, còn trưng ra nét cười không rõ ràng, "Em khóc cái gì? Có biết tôi vừa thấy em khóc liền hưng phấn hay không? Sao lại hiểu cách làm tôi yêu thích như vậy?"

Lúc nói chuyện, hơi thở gã đều rơi lên mặt Tống Tuần làm cậu sởn tóc gáy, Tống Tuần ngây ngốc, thẳng đến khi phát hiện thứ cứng rắn của gã thẳng thắn chống sát kẽ mông. Cậu mới kinh hoảng kêu lên, tay đẩy bả vai, không ngừng tránh khỏi sự khống chế của gã. "Không được, không được."

"Lại kêu cái gì? Bẩn như vậy, tôi phải tắm cho em sạch sẽ cái đã." Gã lại cầm tay cậu. "Em sờ xem, ở đây tôi có gắn một cái máy nước ấm, nhất định phải tắm sạch cho em."

Tống Tuần kêu to lên, hai tay bị còng trói lại không ngừng đánh lên bả vai gã, "Cứu mạng, cứu tôi với, có ai không, tôi muốn báo cảnh sát! Ai đó cứu tôi, cứu!"

Lúc này ngay đến tiếng cười chế nhạo của gã đàn ông biếи ŧɦái kia cũng không làm cậu tỉnh trí nổi, "Cứu em? Ai tới cứu em? Tắm rửa một cái mà thôi, chẳng lẽ cứ để em mặc cái quần này mà hứng tình?? Chỉ tắm một chút, chẳng lẽ trong quần em giấu bí mật gì?"

Tống Tuần kẹp chặt hai chân, kinh hoảng tột độ trước khuất nhục trước mắt, "Không, cứu tôi, làm ơi cứu tôi!"

Giữa lúc Tống Tuần kêu lên như vậy, gã bắt đầu cởϊ qυầи cậu.