Cẩu Cẩu

Chương 4

Cậu tỉnh lại giữa một mảng bóng đêm khiến người ta hít thở không thông, cả người quỳ rạp trên mặt đất. Giữa mùa hè, sàn nhà ẩm ướt càng thêm lạnh lẽo âm trầm. Khí lạnh doạ người như rắn độc bò đầy mặt cậu, trườn lên xương sống, lạnh đến mức toàn thân đều run lên.

Cậu vừa thử cử động phát hiện không thể động, chỉ miệng là có thể khép mở một chút, lại nói không ra lời, ngã trên mặt đất tựa một khối thịt chết.

Tâm lý sợ hãi càng khiến thân thể tăng thêm cảm giác âm hàn, ý ức cuối cùng là cậu đang theo Tống Tiêu tìm Lý Thời Trữ. Nhưng đến một góc lại bị ai đó từ phía sau che miệng mang đi. Cậu hoảng sợ mở lớn hai mắt, thấy Tống Tiêu nhảy nhót phía trước, muốn kêu mà không thành tiếng, chỉ có thể vô lực khép mắt, xiên que trong tay rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang nhỏ vụn không đáng kể.

Cậu có thể cảm giác được người kia sờ sờ di động của mình, đến cùng là vì cái gì? Tiền sao?

Toàn thân đều mỏi mệt đòi hỏi nghỉ ngơi, cậu ngược lại, dù thế nào cũng không thể để chính mình ngủ, dùng hết toàn lực trườn trên sàn, lúc va chạm, tiếng gầm lớn tựa như vang vọng đầy trong đầu, trong nháy mắt, đau đớn khiến cậu tỉnh táo lại.

Miệng vết thương trên trán khiến cậu thanh tỉnh, cũng khiến cậu khổ sở, nhịn không được hít khí một tiếng.

Cậu đột nhiên bị người ta xách lên, một bàn tay lớn luồng dưới hai cánh tay, quấn qua ngực cậu, người nọ kề sát sau lưng cậu, vây cả người cậu vào trong ngực. Khí tức đến từ gã đàn ông xa lạ này thật khiến cậu hít thở không thông.

Gã ngậm lấy tai trái của cậu, đầu lưỡi linh hoạt kí©ɧ ŧɧí©ɧ vành tai cậu, mυ'ŧ ra tiếng, cảm giác ẩm ướt bên tai lẫn thanh âm cắи ʍút̼ quanh quẩn khiến cậu sợ đến hai khớp hàm đều run rẩy. Cậu muốn giãy dụa, lại không có sức thoát khỏi, chỉ có thể mặc người làm gì tuỳ ý.

Bàn tay to rộng của người nọ vuốt ve miệng vết thương trên trán cậu, cảm giác mềm mại lại dịu dàng truyền đến từ vùng da quanh vết thương, "Em vừa mới làm gì?"

Giọng đàn ông trầm thấp lãnh ngạnh còn xa lạ truyền đến bên tai, vị thuốc lá nồng đậm như nổ tung bên chóp mũi cậu. Đầu lưỡi người nọ liếʍ một đường dọc theo mặt cậu, ngang ngược để lại trên da cậu một đám nước bọt.

Cậu cảm giác người nọ đang liếʍ trán mình, khẽ liếʍ quanh vết thương. Đầu lưỡi đột nhiên nghiền miệng vết thương, bựa lưỡi thô ráp lướt qua da thịt non mịn. Người nọ gắt gao ôm lấy đầu cậu, môi ngậm lấy miệng vết thương, bắt đầu nếm máu của cậu.

Cảm giác đau đớn bén nhọn lại không chỗ trốn khiến cậu như rơi xuống vực sâu, thân thể mềm mại khiến cậu không còn sức nhúc nhích, khuôn mặt trắng bệch, nức nở đứt quãng. Giữa đau đớn sợ hãi, nước mắt nóng bỏng đọng thành một giọt lớn rơi xuống, thấm ướt vải đen che lấy mắt cậu.

Cậu đến lúc này mới phát hiện, lúc nãy chính mình vừa làm một mớ hành vi, gã đàn ông xa lạ này vẫn đứng một bên, tựa như một con rắn độc rình trộm con mồi của nó, ẩn náu trong không gian tĩnh lặng không một tiếng động đánh giá cậu, nhìn cậu giãy dụa một cách buồn cười rồi bất lực buông tay.

Cái loại khủng bố này tựa như thủy triều thổi quét qua cậu, khiến cậu khóc đến phát run, cảm giác muốn sống mãnh liệt buộc cậu mở miệng, "Buông, thả tôi, van cầu anh, cầu..."

Cậu thậm chí chưa nói xong, đã bị người kia bóp chặt má, đầu lưỡi còn vết máu chui vào miệng cậu.

Cậu sắp chết, Tống Tuần nghĩ như vậy.

Hai phiến môi trên lẫn dưới đều bị người luân phiên ngậm vào trong miệng dần sưng đỏ đau đớn, lưỡi bị mυ'ŧ đến run lên, nước bọt không ngừng chảy từ khoé môi xuống, mỗi lần như vậy đều lập tức bị liếʍ đi.

Từ trong miệng người kia, cậu nếm được mùi máu tươi trên trán mình, mằn mặn, có chút tanh, giống như sắt ướt rỉ sét. Đầu lưỡi bị mυ'ŧ vào miệng gã, dây dưa lâu như vậy khiến cậu buồn nôn, còn bị gã ôm lấy, hôn môi trong vô lực. Tựa như một con búp bê vải đã hỏng, mặc gã sắp xếp.

Rốt cuộc đợi khi cảm giác mệt mỏi của thân thể chiến thắng đau đớn, cậu đã say ngủ trong lòng gã.

Người kia vẫn đang liếʍ nước mắt trượt xuống trên mặt Tống Tuần, tựa như một con chó lớn liếʍ cậu, hơi thở ngắt quãng nặng nhọc lẫn trong nhiệt khí tràn lên mặt cậu, gã ôm chặt lấy người trong lòng, nỉ non như mê sảng, "Của tôi, đều là của tôi."

- 5 -

Giãy dụa trong bóng tối khôn cùng, Tống Tuần ngã vào mặt đất ẩm ướt, hai tay bị buộc lên một cái cột cao cao trên đầu. Cậu có thể cảm giác đó là một bộ còng, siết đến đau cổ tay cậu.

Làm vậy cũng bằng thừa, từ lúc tỉnh lại Tống Tuần cậu một miếng nước cũng chưa nếm, càng đừng nói tìm cái ăn. Ở đây, thời gian đã trôi qua bao lâu đều không biết, giữa không gian không thể phân biệt nổi ngày đêm, giữa sợ hãi lẫn lo lắng bí mật bị phanh phui rồi uy hϊếp. Tâm trí đáng xấu hổ của cậu hiện tại chỉ toàn đói khát và cảm giác cần bài tiết. Căn bản không có sức, cũng không có cách phản kháng hay trốn thoát.

Sau khi cậu hôn mê người kia cũng không xuất hiện, gã giam cậu trong này, lại không quan tâm đến sinh tử của cậu.

Cảm giác căng tràn lại lần nữa truyền từ hạ phúc lên, hai chân cậu quấn chặt lấy nhau. Đôi chân là thứ duy nhất tự do tựa như gắng gượng đến nổi gân xanh, có thể mơ hồ cảm giác được nướ© ŧıểυ rỉ ra. Cố dùng toàn bộ sức lực còn lại, cậu hy vọng có thể lần nữa dùng ý chí vượt qua bản năng sinh lý.

Cậu thậm chí còn nhấp nhửng muốn đứng khỏi mặt đất, tiếng kim loại va chạm vang lên trên đỉnh đầu. Môi dưới cắn chặt, trán không ngừng toát ra một tầng mồ hôi tinh mịn. Nếu là ai chắc sẽ không tin, mớ ý chí này chẳng qua bắt đầu đầu một trận nghẹn tiểu đáng cười.

Giữa tình huống gắng gượng cao độ như vậy, dương căn gần như mất hết tri giác. Cậu không buông lỏng cảnh giác của chính mình, song giữa lúc mất sức, vẫn cảm giác được đũng quần mình vừa nóng vừa ướt một mảng. Nửa người dưới sau một hồi áp lực kéo dài rốt cuộc có thể giải thoát. Phần đỉnh áp vào quần loát không ngừng ồ ồ tuôn ra chất lỏng vàng rực, cũng đồng thời cảm giác như vừa trút được một hồi đau đớn nặng nề.

Nướ© ŧıểυ thấm ướt quần cậu, dọc theo đùi chảy xuống đất, không ngừng uống lượn dưới thân. Tẩm ướt áo cậu. Giống như một con rắn độc chờ đã lâu, hiện tại trèo lên tấm lưng tái nhợt vô lực của cậu. Tống Tuần hiện tại chẳng khác gì một đám rác rưởi bẩn thỉu nằm giữa bãi nướ© ŧıểυ vàng ươm tanh tưởi.

Rốt cuộc, dưới sỉ nhục cực độ, Tống Tuần đau đớn khóc thành tiếng. Mảnh vải đen quấn chặt trên mắt che chắn thị giác của cậu, càng khiến cảm giác đám chất lỏng trên da cậu rõ ràng thêm. Nhiệt lượng khủng bố kia nóng đến muốn bỏng cậu, cậu vặn vẹo muốn đứng lên, càng bị thấm ướt nhiều hơn.

Có lẽ chết còn tốt hơn phải trải qua tất cả những chuyện này, Tống Tuần nghĩ.