Đã là giữa trưa, rèm của sổ trong nhà kéo kín, không có một tia sáng chiếu vào.
Cửa phòng ngủ được mở ra, có người cố gắng nhẹ chân bước vào, thanh niên nằm trên giường khẽ cau mày, cọ lên gối lại tiếp tục ngủ.
Người đứng cạnh cười khẽ cười, trong mắt tràn ngập dịu dàng, anh ngồi xuống cạnh mép giường, khẽ vuốt mái tóc mềm mại của thanh niên.
Nguyễn Lương vừa mở mắt đã thấy gương mặt đẹp trai của Phó Hiệu Chu, cậu còn chưa tỉnh ngủ đã dang hai tay, ôm lấy cổ Phó Hiệu Chu: “Anh về rồi.”
Phó Hiệu Chu hôn lên trán Nguyễn Lương một cái, tay vò mái tóc cậu: “Chờ lâu lắm không?”
Nguyễn Lương dựa lên vai Phó Hiệu Chu, lắc đầu: “Không có, vừa dậy đã thấy anh.”
“Ngủ lâu vậy sao?”
Nguyễn Lương cười, hôn chụt lên gò má anh, rời khỏi vòng ôm của anh: “Vì tối qua mệt quá.”
Chăn trượt sang một bên, thanh niên ngồi trên giường chỉ mặc một bộ đồ ngủ rộng lớn, xương quai xanh tinh xảo lộ ra, thắt lưng uốn cong là có thể nhìn thấy l*иg ngực, xuống nữa là qυầи ɭóŧ trắng tinh. Trên người Nguyễn Lương có dấu hôn, trên cổ còn nhiều hơn nữa, ngón tay cậu lướt qua cần cổ, mơ màng cười, bộ dạng kia lại mang một vẻ quyến rũ không ngờ.
Cổ họng Phó Hiệu Chu di chuyển, anh ôm lấy gáy Nguyễn Lương, lại ôm cậu vào lòng lần nữa. Nguyễn Lương như người không xương ngã lên người anh, tay đặt lên bắp đùi Phó Hiệu Chu ngồi dậy, ngón tay còn như vô ý di chuyển.
Phó Hiệu Chu đè cổ tay cậu lại, cúi đầu áp lên trán cậu: “Làm gì vậy?”
Nguyễn Lương vô tội chớp mắt, lông mi quét lên mặt Phó Hiệu Chu, chút ngứa ngáy lập tức chọc vào tim.
Phó Hiệu Chu nắm lấy tay cậu đưa lên miệng hôn một cái: “Bé hư.”
Lúc Nguyễn Lương xuống giường không cẩn thận đá dây xích xuống, cậu hơi khom người, ngón chân di chuyển, tay chống lên mép giường, áo ngủ trượt xuống lộ ra nửa bên vai.
Phó Hiệu Chu đi vào phòng khách xách hộp cơm quay lại, vào cửa đã thấy một màn như vậy, anh đến bên giường vuốt ve gò má Nguyễn Lương, lại gõ lên chóp mũi cậu một cái: “Sau này ngoan ngoãn nghe lời thì sẽ không bị phạt.”
Nguyễn Lương nghiêng đầu cọ vào lòng bàn tay anh: “Em không ngoan sao?”
Phó Hiệu Chu hài lòng cười: “Rất ngoan.”
Hai người ngồi bên giường ăn cơm, Nguyễn Lương chỉ cần chờ cơm đưa tới, há miệng ra là được rồi.
Thấy mình đã ăn xong một hộp cơm, Nguyễn Lương nói: “Em no rồi.”
Phó Hiệu Chu dừng đũa, cho hết số cơm còn lại vào thùng rác. Nhà hai người không có bếp, chỉ có một tủ lạnh nhỏ đặt trong phòng khách, không để được nhiều đồ.
Nguyễn Lương ăn xong thì nằm xuống, cuộn tròn người lại, cửa phòng ngủ mở ra, đầu cậu nhìn về phía phòng khách, có thể thấy Phó Hiệu Chu ngồi trên salon, mở laptop, bắt đầu làm việc.
Hiện tại là mùa đông, trong nhà lại ấm áp, Nguyễn Lương thích đi chân trần, vì thế mỗi ngày trước khi ra ngoài Phó Hiệu Chu đều quét dọn sạch căn phòng.
Nguyễn Lương nhìn một hồi, đứng dậy đặt chân trần lên sàn nhà, đi tới trước mặt Phó Hiệu Chu, cậu nhìn chằm chằm anh mấy giây, thấy Phó Hiệu Chu không để ý mình, cậu lại ngồi xổm xuống nhìn anh chằm chằm, Phó Hiệu Chu lại vẫn không có chút phản ứng nào.
Nguyễn Lương đưa tay chọt chọt lên mu bàn tay anh, Phó Hiệu Chu ngẩng đầu lên, Nguyễn Lương bắt lấy bàn tay đang di chuyển chuột của anh: “Anh không nhìn em.”
Phó Hiệu Chu kéo cậu dậy, bản thân thì dịch sang bên cạnh, để Nguyễn Lương nằm lên bắp đùi mình: “Vậy được không?”
Anh cố ý ngồi ở một góc ghế salon, để Nguyễn Lương ở trong phòng ngủ có thể nhìn thấy anh.
Nguyễn Lương dịch dịch đầu, nằm nghiêng, nhắm mắt lại nói: “Ngủ.”
Phó Hiệu Chu rũ mắt xuống, thấy Nguyễn Lương ngủ thoải mái, cuối cùng trong lòng cũng thấy thực tế một chút. Nếu vừa rồi Nguyễn Lương không ra tìm anh, vậy nhất định anh sẽ mang cả người lẫn laptop vào phòng ngủ.
Thật sự là không thấy cậu một phút là không yên lòng.
Buổi chiều Phó Hiệu Chu còn phải về công ty họp, trước khi đi Nguyễn Lương hỏi anh: “Anh sẽ về muộn sao?”
Phó Hiệu Chu hôn lên môi cậu, khiến đôi môi đó đỏ ửng như bôi mật mới lưu luyến rời đi, anh nói: “Sẽ về đúng giờ.”
Nguyễn Lương cười: “Vậy em chờ anh.” Hôm nay cậu thật sự ở trong trạng thái chưa tỉnh ngủ, toàn thân mệt mỏi, nhìn có vẻ rất dễ bị bắt nạt.
Phó Hiệu Chu lại duỗi tay vào vạt áo cậu, xoa mấy cái mới chịu ngừng.
Cửa đóng lại, Nguyễn Lương lại ngã xuống giường, hôm qua Phó Hiệu Chu làm quá độc ác, đến giờ cậu vẫn chưa tỉnh táo, toàn thân đau nhức, vết đỏ trên cổ như một loại đóng dấu, hơi chạm vào cũng thấy đau.
Tỉnh lại thì đã chạng vạng tối, Nguyễn Lương gần như ngủ suốt một ngày, cậu hơi duỗi người, áo ngủ rộng lớn bị cậu coi như váy ngủ, hơi vươn tay sẽ lộ mép qυầи ɭóŧ, ban đầu cậu còn không quen, nhưng Phó Hiệu Chu lại thích, cậu chỉ có thể mặc thế này.
“Đói.” Nguyễn Lương nhỏ giọng tự nói.
Phải một tiếng nữa Phó Hiệu Chu mới tan làm, trong phòng tối đen như mực, cậu cũng không bật đèn, lại không cẩn thận đá phải dây xích lạnh như băng, cậu giật mình nghĩ tới hôm qua.
Hôm qua hiếm khi Phó Hiệu Chu có thời gian rảnh, đưa cậu ra ngoài, lại dùng khăn quàng mũ trùm quấn cậu thật chặt, thậm chí còn muốn cậu đeo khẩu trang.
“Đeo khẩu trang thì không thể ăn gì hết.”
Phó Hiệu Chu chỉ đành bỏ qua, nắm chặt tay cậu nói: “Phải đi theo anh, không được chạy lung tung.”
Nguyễn Lương nghe lời gật đầu, nếu lúc này cậu dám đặt câu hỏi, thì lần ra ngoài này sẽ bị hủy bỏ. Đừng hỏi tại sao cậu biết, cậu đã từng thử rồi.
Tóm lại, thật ra thì lần ra ngoài rất vui vẻ, nhưng cái không hay là sau bữa tối, trên đường có người bày sạp bán đồ, Nguyễn Lương chỉ tò mò nhìn lâu hơn một chút, Phó Hiệu Chu đã quay mặt qua, áp lên trán cậu thân mật hỏi: “Em đang nhìn cái gì?”
Nguyễn Lương biết lúc này dù trả lời thế nào cũng không có tác dụng, cậu chỉ ngậm miệng, mềm mại nhìn anh, hi vọng anh có thể tha cho mình một lần.
Hai người nhanh chóng về nhà, Phó Hiệu Chu dịu dàng vuốt ve cậu, hôn lên cái trán chảy mồ hôi của cậu, liếʍ đi nước mắt cậu, cuối cùng là một sợi xích lạnh như băng, Nguyễn Lương đã quá quen với chúng, chỉ mấy tháng trước cậu còn đeo nó, phạm vi hoạt động chỉ có từ phòng ngủ đến cửa phòng, khoảng cách ngắn như vậy.
Tối qua, làm đến cuối cùng, Phó Hiệu Chu thấy cậu bò tới cửa lại lôi dây xích kéo cậu vào trong lòng.
Nguyễn Lương cảm thấy mình đã không chảy được cái gì nữa, là nước mắt hay thứ gì khác, cậu vừa lắc đầu vừa cầu xin tha thứ. Phó Hiệu Chu vuốt ve tóc cậu, ngón tay lướt trên môi cậu: “Không cho nhìn người khác.”
Nguyễn Lương gật đầu qua loa: “Ừ, ừ… chỉ nhìn anh.”
Ham muốn chiếm giữ của Phó Hiệu Chu rất mạnh, mạnh đến mức muốn khóa cậu lại, chỉ nhốt trong căn phòng nho nhỏ này, chuẩn bị thức ăn cho cậu, vừa hôn vừa đút cho cậu ăn.
Trong công ty có vài người biết đến sự tồn tại của Nguyễn Lương, hơn nữa bọn họ còn học cùng khóa với Phó Hiệu Chu, hiện tại đang là cấp dưới của anh.
Phó Hiệu Chu và Nguyễn Lương tốt nghiệp cùng một trường, không nói tới việc hai người có quan hệ đàn anh đàn em trong trường, chỉ là lúc Nguyễn Lương vào năm nhất, Phó Hiệu Chu đã tốt nghiệp mấy năm, sự nghiệp thành công danh tiếng lại lớn, được không ít giảng viên lấy ra làm tấm gương.
Nguyễn Lương học tập xuất sắc tính cách cũng nhã nhặn thân thiện, ở trường rất được mọi người chào đón. Sau này ở bên Phó Hiệu Chu, cậu dần trở nên không thích cười như vậy nữa, lời nói cũng giảm đi nhiều, tính cách thay đổi, rụt rè sợ hãi, ánh mắt cũng trốn trốn tránh tránh.
Phó Hiệu Chu từng đưa Nguyễn Lương tới công ty, có lẽ là vì đã lâu không ra ngoài, da cậu gần như trong suốt, lại có thể chất ăn mấy cũng không mập, cổ tay mắt cá chân đều rất mảnh, sải chân dài, có thể thấy gân xanh trên mắt cá chân, lúc cúi đầu môi nhỏ khẽ mím, mặc cho Phó Hiệu Chu dắt đi. Nhìn có vẻ yếu ớt lại dễ bắt nạt, thật sự khiến người khác có cảm giác xúc động khó hiểu.
Ai lại không thích nhìn người đẹp, không ít nam nữ lén quan sát Nguyễn Lương.
Chỉ là sau đó bọn họ không thấy Phó Hiệu Chu đưa Nguyễn Lương tới nữa, tối hôm đó Phó Hiệu Chu còn rời công ty từ sớm, vẻ mặt không vui.
Ai cũng cảm thấy Phó Hiệu Chu bắt ép Nguyễn Lương, hai người mới có thể ở bên nhau.
Mặc dù cảm thấy Nguyễn Lương đáng thương, nhưng những người này đều ăn ý giữ im lặng, dù sao cũng là cấp dưới của Phó Hiệu Chu, không cần phải ném miếng cơm của mình chỉ vì một người không liên quan. Lỡ như ông chủ của họ thật sự là một tên biếи ŧɦái, không ai biết trêu chọc anh sẽ mang đến hậu quả gì.
Nguyễn Lương vẫn luôn chờ Phó Hiệu Chu về, trong phòng tối đen, Phó Hiệu Chu bật đèn phòng ngủ lên.
Nguyễn Lương ngồi ngoan trên sàn nhà dựa vào tường, ánh sáng đột ngột khiến cậu nheo mắt, con người xinh đẹp hơi khép, lông mi thon dài, mắt cá chân trắng nõn bị xích khóa lại.
Thấy Phó Hiệu Chu, đôi mắt Nguyễn Lương sáng lên, ống khóa phát ra tiếng vang, cậu đưa tay ra: “Ôm.”
Gần đây Nguyễn Lương rất nghe lời, Phó Hiệu Chu gần như không dùng xích để khóa cậu nữa.
Đoán có lẽ Nguyễn Lương chờ anh đến phát chán, lén nghịch ống khóa không cẩn thận khóa mình lại, Phó Hiệu Chu cúi người ôm cậu, vuốt ve gáy cậu, hơi bất đắc dĩ nói: “Bé hư.”
Nguyễn Lương như không nghe thấy, ỷ lên thân thể ấm áp của anh, lộ ra nụ cười thỏa mãn.