“Đừng!” Cố Lan co rụt hai chân lại, hai má đỏ hơn, “Đừng nghịch!”
Tiết Hoàn phì một tiếng nở nụ cười, “A Lan, em thật đáng yêu.”
“Em nói thật!”
“Anh cũng nói thật.” Tiết Hoàn tiếp tục động tác trên tay, xoay tròn co rúm mấy lần sau đó gia nhập ngón tay vào vừa nói, “Thả lỏng một chút, em kẹp tay anh quá đau.”
Cố Lan cau mày, cảm giác rõ ràng không được quá tốt nghe vậy nguýt hắn một cái, “Anh nói quá nhiều!”
“Nói chuyện dời đi lực chú ý, nếu không không nhịn được.” Tiết Hoàn ra hiệu y nhìn dưới thân chính mình.
Cố Lan nhìn hạ thân, rất nhanh lại đem tầm mắt thu hồi lại, lần này không chỉ có hai má nóng mà thân thể cũng nóng, “Nhìn cái gì, đừng giỡn nữa, anh vào đi.”
“Được.” Tiết Hoàn một điểm cũng không khách khí nhanh chóng quấy đảo hai lần sau đó rút ngón tay ra, xé bao áo mưa đeo vào, tiếp theo đem hai chân Cố Lan hướng hai bên ép mở thật rộng, cúi người xuống, tính khí cực nóng trực chờ bộc phát chặn lại miệng huyệt bị thuốc bôi trơn làm cho ướt nhẹp kia, hạ thân chìm xuống chậm rãi đâm vào bên trong.
Cảm giác dị vật xâm nhập phi thường rõ ràng, Cố Lan nắm chặt lấy cánh tay Tiết Hoàn, mi tâm theo động tác thâm nhập của hắn chậm rãi dựng lên, trong cổ họng tràn ra tiếng hừ nhẹ trầm muộn.
Tiết Hoàn nhiều ngày không gặp Cố Lan, vào lúc này đem người lột sạch đặt ở dưới thân rồi bị bên trong thành ruột ấm áp chật hẹp chặt chẽ bao vây lấy, mùi vị đó mỹ diệu đến khó có thể dùng lời nói để diễn tả được, chỉ là một tiếng thở dốc của Cố Lan cũng có thể khiến hắn phát điên.
Vừa chặt vừa nóng, vừa ẩm ướt trơn trượt, trời ạ, quá sung sướиɠ. Tiết Hoàn cơ hồ khó có thể chịu đựng mà nhìn xuống phía dưới, tiếp theo không nhịn được bất ngờ phát lực đẩy đến nơi sâu nhất bên trong.
“A…” Cố Lan phát ra một tiếng kêu đau đớn ngắn ngủi ngay sau đó liền liên tục kêu rên, y rất nhanh cắn môi, tiếng rêи ɾỉ đứt quãng không ngừng tràn ra theo va chạm của nam nhân trên người.
Hành lang căng chặt bên trong không giống như lúc mới vào khô khốc như vậy, trong động tác ma sát không ngừng dần dần giãn nở trở nên ướŧ áŧ xốp mềm, Tiết Hoàn một bên động một bên cúi đầu nhìn Cố Lan, “Buông ra, đừng đem môi cắn chảy máu, thoải mái đi bảo bối, thoải mái liền kêu ra.”
Cố Lan buông lỏng đôi môi, Tiết Hoàn bất ngờ mạnh mẽ sáp mấy cái, trêu trọc Cố Lan liên thanh kêu to, y nghẹn đỏ mặt nhịn xuống rêи ɾỉ, thở hổn hển nhỏ giọng nói, “Tiết Lâm còn chưa đi, chờ một lúc, vạn nhất cậu ấy đi vào…”
“Nó không dám, em chỉ cần tập trung rên là được.” Tiết Hoàn một tay nắm chặt tính khí ngẩng đầu của Cố Lan, cười nói, “Em xem, đều cứng rồi, thoải mái đi?”
Cố Lan vặn vẹo lưng eo che khuất mặt, “Anh không nói lời nào sẽ chết sao!”
“Chưa từng thử, cho nên không biết.” Tiết Hoàn cười hề hề cúi người ở trên môi Cố Lan hôn một cái, tay nắm chặt tính khí của y phối hợp theo tần suất vận động dưới hông vuốt ve lên xuống, “Bảo bối ngoan, đây là thưởng cho em, trước hết để cho em bắn ra.”
Thời gian mang thai thân thể đặc biệt mẫn cảm, Cố Lan trước sau đều đang hưởng thụ loại ngọt ngào dằn vặt này, khoái ý như nước thủy triều không thể chịu được mấy phút liền run rẩy phun trào. Bên trong dũng đạo một trận co giật giống như muốn ép gãy Tiết Hoàn khiến hắn thở dốc hai tiếng, nheo mắt lại thật sự hưởng thụ một phen.
Phát tiết qua đi toàn thân trên dưới đều hư nhuyễn, hai chân Cố Lan nguyên bản khoát ở bên eo Tiết Hoàn lúc này vô lực buông xuống, giữa đường bị Tiết Hoàn giữ lấy ép mở trở lại. Tiết Hoàn một bên vừa động vừa nhìn chỗ kết hợp của hai người, “Thật ẩm ướt a, nhiều nước như thế này.”
Cố Lan vừa xấu hổ vừa phẫn nộ, hận không thể một cước đem người này đá văng ra, bất đắc dĩ hai chân nhũn như tương thực sự không nhấc lên được khí lực, chỉ có thể dùng ánh mắt chém hắn, “Câm miệng!”
Tiết Hoàn cười im lặng, bắt đầu tăng thêm lực đạo ma sát. Cố Lan theo bản năng lấy tay bảo vệ bụng, bởi vì Tiết Hoàn không ngừng tăng nhanh tốc độ mà co rúm người lại ừ a a liên thanh kêu to. Tiết Hoàn từ trên nhìn xuống Cố Lan thấy toàn thân y phủ một màu hồng phấn diễm lệ, khóe mắt hồng hồng bị tìиɧ ɖu͙© nhàn nhạt che lấp, đôi mắt đen lấp lánh ánh nước, đôi môi hồng hào, lông mày khẽ nhíu lại lộ ra dáng dấp rêи ɾỉ càng dụ người. Tiết Hoàn cuống họng phát khô, dưới thân tính khí càng ngạnh đến cực điểm, hắn thở hổn hển cúi đầu mυ'ŧ hôn cái cổ trắng nõn của Cố Lan, tiếp theo eo hông một trận lại một trận đâm rút vừa sâu vừa nặng, lửa nóng giằng co gần trăm cái nữa, lúc này mới ôm chặt Cố Lan sảng khoái mà bắn ra.
Cố Lan lông mày cau lại thật chặt, cùng với đó là một trận run rẩy.
Tiết Hoàn kéo cái áo mưa an toàn rót đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ xuống ném vào giỏ rác, vươn mình nằm bên người Cố Lan, thở hổn hển nghiêng người sờ sờ bụng y. Cố Lan đẩy tay hắn ra, hắn lại sờ lên, lại đẩy lại sờ giằng co.
Cố Lan bỏ qua, tinh tế thở gấp, “Xong chưa?”
Tiết Hoàn nhịn cười, “Mới vừa xong.”
Cố Lan nghiêng đầu nguýt hắn một cái, muốn ngồi dậy nhưng vừa chống tay một chút đã cảm thấy vô lực, liền nằm trở lại, “Mệt mỏi quá, không muốn động, anh thì sao?”
“Anh cũng lười động, ngủ một giấc rồi dậy tắm rửa đi.” Tiết Hoàn hỏi y, “Nhịn được không?”
Cố Lan thật sự không nhịn được, cả người dính dấp vô cùng khỏi nói có bao nhiêu khó chịu, nhưng nghĩ đến Tiết Hoàn mới xuống máy bay, lại vừa mới làm chút chuyện khẳng định mệt muốn chết rồi, Cố Lan đến cùng vẫn không đành lòng giày vò hắn, liền gật đầu, “Ân, anh ngủ đi.”
Tiết Hoàn nâng đầu Cố Lan trằn trọc triền miên hôn môi y hai cái, sau đó kéo chăn qua đắp kín, hài lòng nhắm chặt mắt lại.
Giấc ngủ này kéo dài chính là mười tiếng, chờ Tiết Hoàn tỉnh lại đã là tám giờ tối.
Trong phòng ngủ không bật đèn, rèm cửa sổ dày nặng kéo vô cùng kín kẽ, nhắm mắt hay mở mắt không khác nhau bao nhiêu đều là đen kịt một mảnh. Tiết Hoàn ở trong ổ chăn xoay người, mệt mỏi khó nhịn đem mặt chôn vào bên trong gối, rêи ɾỉ giãy giụa một hồi lâu mới bò dậy xuống giường, nhịn xuống cảm giác muốn vỡ bàng quang.
Giải quyết xong lại tắm rửa qua, khi từ buồng tắm đi ra đã thấy ánh đèn sáng choang, Cố Lan ngồi ở mép giường nhìn hắn, “Ngủ lâu như thế, đói bụng không?”
“Vẫn chịu được.” Đói bụng thì có đói bụng nhưng mà không quá có du͙© vọиɠ muốn ăn, hắn chỉ muốn ngã đầu lại ngủ một giấc, quá mệt mỏi, đầu đau trong lòng thì buồn bực đến vô lực, cả người đều khó chịu không nhịn được, tắm xong vẫn là cái cảm giác như vậy. Tiết Hoàn xoa thái dương toan trướng đi tới ngồi bên cạnh Cố Lan, đầu đặt ở trên vai y, “A Lan.”
“Hả?” Cố Lan sờ sờ mái tóc ngắn ướt nhẹp của hắn, lại nhìn hắn nửa người trên vẫn còn ẩm ướt, hơi nhíu mày, “Sao không lau khô hãy đi ra, cẩn thận cảm mạo.”
“A Lan.” Tiết Hoàn đem mặt chôn ở bên trong hõm cổ Cố Lan, cọ qua cọ lại.
Cố Lan sợ ngứa, rụt cổ về phía sau, “Gọi em làm gì?”
“Gọi chơi.” Tiết Hoàn ngửa mặt ngã ở trên giường, một tay mò eo Cố Lan, “A Lan, tên con trai của chúng ta em nghĩ được chưa?”
“Tên?” Cố Lan vừa nghiêng đầu liền thấy khăn tắm Tiết Hoàn thắt ở trên hông buông lỏng ra, y đơn giản kéo xuống lau khô nước trên người hắn, sau đó đem khăn tắm ném qua một bên, vỗ vỗ cái đùi hắn, “Nằm trên đó.”
Tiết Hoàn trần trụi co lại trong chăn, cười híp mắt nhìn Cố Lan, “Bảo bối nhi, em thật đảm đang.”
Cố Lan nghiêng mắt trừng hắn.
Tiết Hoàn vẻ mặt thành khẩn, “A Lan ngoan, anh sai rồi.”
“Miệng lưỡi trơn tru! Cấm nói hai giờ!” Cố Lan đứng dậy lấy máy sấy tóc ở trong tủ ra, quay người trở lại trước giường thổi khô mái tóc ẩm ướt của Tiết Hoàn.