Tiết Hoàn cũng không biết là chịu đả kích hay là sao, ngược lại Cố Lan cảm thấy hắn hẳn là sinh khí, không nói một lời lên giường, đưa lưng về phía Cố Lan nằm xuống, bất động.
Ai người này sao lại như vậy a, chỉ đùa một chút cũng không được.
Cố Lan le lưỡi một cái, lấy lòng cọ cọ qua, từ phía sau lưng ôm Tiết Hoàn, “Anh sao vậy?”
Tiết Hoàn đem tay Cố Lan bao trong lòng bàn tay, đặt trong lòng, “Ngủ đi.”
Cố Lan dùng chóp mũi cà cà làn da sau gáy hắn, “Sinh khí?”
Tiết Hoàn xoa xoa tay Cố Lan, “Không có.”
“Rõ ràng là có.” Cố Lan vặn vai Tiết Hoàn, đến gần ở trên mặt hắn hôn một cái, “Em sai rồi, anh đừng giận em có được hay không?”
Tiết Hoàn nhìn chằm chằm mắt Cố Lan, “Vậy em nói, tôi có phải là bạn trai em hay không?”
Dỗ người quan trọng, Cố Lan dùng sức gật đầu, “Phải!”
“Em có yêu tôi hay không?”
“Yêu!”
“Có muốn mỗi ngày đều cùng với
tôi hay không?”
“Muốn!”
“Có muốn vẫn luôn cùng với tôi hay không?”
“Muốn!”
“Có muốn làʍ t̠ìиɦ hay không?”
“Muốn!”
Tiết Hoàn nhịn cười, sờ sờ eo Cố Lan, “Ân, vậy đến đây đi, liền cái tư thế này.”
“A?” Cố Lan sửng sốt có tới nửa phút mới phản ứng được vừa nãy nói cái gì, y đột nhiên mặt đỏ lên, đối mặt Tiết Hoàn chính là một cái tát, “Khốn nạn!”
Lần này vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, vừa yêu vừa hận, quả thực như tình nhân ôn nhu âu yếm, Tiết Hoàn nắm lấy tay Cố Lan hôn một cái, mừng rỡ, “A Lan, em thật làm cho người hiếm lạ.”
“Em không hiếm lạ anh!”
Cố Lan làm dáng muốn từ trên người hắn xuống dưới, vừa mới động liền bị Tiết Hoàn ôm eo, vươn mình đặt y ở dưới thân, “A Lan A Lan, bảo bối, tôi là thật sự yêu em.”
“Anh gạt em!”
“Tôi không lừa em.”
“Anh vừa nãy liền gạt em!”
“Như vậy không gọi là lừa gạt, vậy được kêu là đùa giỡn.”
“Đùa giỡn em gái anh! Cút cho tôi!”
“Tôi không có em gái.”
“Cút!”
“Tôi lạnh.”
“Mặc quần áo vào cút!”
“Trong thân thể em ấm áp, tôi muốn đi vào, nào, chân mở ra một chút.”
“Anh… A —— a, anh nhẹ chút…”
Tiết Hoàn rút tay về, cấp tốc rút đi quần áo trên người, sau đó gỡ bỏ áo ngủ Cố Lan, đem hai chân y mở ra, khố bộ kề sát đâm lên.
“Mới sờ soạng mấy lần liền ướt như vậy.” Tiết Hoàn cúi đầu xem dưới thân Cố Lan, cúi người ghé vào bên tai y, giọng nói trầm thấp gợi cảm, “Rất muốn, hả?”
Cố Lan đỏ mặt che cái miệng của hắn, “Bớt tranh cãi một tí sẽ chết sao!”
Tiết Hoàn bắt lấy tay Cố Lan, cười nói: “Sẽ chết.”
“Vậy nhanh đi chết! Cút!”
“Đừng như vậy bảo bối, tôi chết ai tới hầu hạ em, ngoan a, tôi liền để em thoải mái.” Tiết Hoàn nâng chân Cố Lan đem hai chân y tách rộng sang hai bên, thẳng lưng tiến lên, phần đỉnh thấm ướt chặn lại miệng hoa huy*t kia khẽ run, ma sát qua lại mấy lần, sau đó chậm rãi từng tấc từng tấc đâm vào.
“Ừm…” Cố Lan ngẩng đầu lên, chộp vai Tiết Hoàn theo thâm nhập của hắn chậm rãi nắm chặt tay.
Rốt cục toàn bộ đâm vào, Tiết Hoàn chậm rãi phun ra một hơi, cúi đầu hạ trên môi Cố Lan một nụ hôn, tay phải nâng đỡ mông của y, lay động sống lưng nhợt nhạt đánh động.
“Ân a…” Cố Lan tinh tế thở dốc dưới thân hắn, mi tâm cau lại, môi đỏ khẽ mở, đuôi lông mày khóe mắt bị một mạt sắc ửng đỏ thật mỏng che lấp, rất là động nhân.
Hô hấp Tiết Hoàn càng gấp gáp, cúi đầu một cái cái một cái hôn nốt ruồi như chu sa đỏ tươi ướŧ áŧ dưới mắt trái, tốc độ đâm rút đột nhiên tăng nhanh.
“A, ách a, a a a…”
Cố Lan víu chặt cổ Tiết Hoàn, dưới công kích nhanh chóng mãnh liệt của hắn phát ra rêи ɾỉ đứt quãng, lúc nặng lúc nhẹ lúc nhanh lúc chậm, khi thì nhẹ nhàng uyển chuyển, khi thì cao vυ't lâu dài. Cảm nhận được Tiết Hoàn nơi đó huyết mạch căng phồng, hận không thể đem hắn hủy đi nuốt vào bụng.
“Ân ha, a a… Ách ân, a a a a… Tiết Hoàn, a a a, không muốn… Quá nhanh, anh chậm một chút, a a a a a…”
Nam nhân ồ ồ thở dốc, đè nén tiếng rêи ɾỉ, thân thể đυ.ng nhau phát ra tiếng vang, âm thanh giường lay động, thỉnh thoảng xen lẫn âm thanh tiếng nước nhỏ vụn da^ʍ mỹ, trong đêm khuya yên tĩnh đặc biệt rõ ràng.