Cố Lan nhìn thời gian, đúng sáu giờ, bữa tối mỗi ngày đều đúng sáu giờ đưa đến.
Trong đầu hiện ra đôi mắt đào hoa mang theo ba phần ý cười của Tiết Hoàn, không giải thích được vì sao lại buồn bực, Cố Lan xoa xoa thái dương, chậm rãi đi vào phòng ngủ. Nửa giờ sau, Cố Lan khoác áo tắm từ phòng ngủ đi ra, đang định rót một ly nước thì đúng lúc này tiếng chuông cửa vang lên, Cố Lan liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, khóe môi nhếch lên, thật đúng giờ.
Cố Lan đi tới, mở cửa.
“Bữa tối tình yêu.” Ngoài cửa, Tiết Hoàn nâng trên tay hộp cơm ba tầng bằng gỗ có chạm trổ hoa văn, hướng Cố Lan quơ quơ, ý cười đầy mặt, “Kinh hỉ không?”
Kinh thì có kinh, chỉ sợ không hỉ.
Cố Lan lạnh nhạt liếc nhìn hắn một cái, quay người trở vào, “Anh sao lại đến đây?”
“Tôi vừa xuống máy bay liền đến đây, chính là vì muốn cùng em ăn bữa tối.” Tiết Hoàn đổi dép lê trong nhà, mang theo hộp cơm đi vào phòng khách, rẽ phải tiến vào phòng bếp, đem hộp cơm đặt trên bàn.
Cố Lan vẫn bình tĩnh như cũ, dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực nhìn Tiết Hoàn, “Anh đi đâu?”
“New Zealand, hạng mục bên kia xảy ra chút vấn đề, tôi phải ở bên đó một tuần.” Tiết Hoàn dọn xong cơm nước, bỏ hộp cơm ra, kéo Cố Lan ngồi xuống ghế ăn, lại đem đũa nhét vào tay y, “Ăn cơm.”
Cố Lan nhìn đồ ăn trước mặt sắc hương vị đầy đủ, hỏi hắn, “Anh không ăn?”
Tiết Hoàn xoa xoa vai Cố Lan, “Tôi ăn rồi, em ăn đi, tôi đi ra ngoài hút điếu thuốc.”
Nhiều đồ ăn như vậy, một người ăn thật không có hứng.
Cố Lan không có khẩu vị, chọn vài thứ ăn qua loa ứng phó một chút liền buông đũa xuống, lấy giấy ăn lau lau khóe miêng. Cố Lan ngồi yên tĩnh một lát, đem những lời nói dự định nói cùng Tiết Hoàn một lần nữa sửa sang lại trong đầu, lúc này mới đứng dậy, đi ra khỏi phòng bếp.
Tới phòng khách, phát hiện Tiết Hoàn nằm trên ghế salon, mu bàn tay che kín mắt, một tay khác đặt trên ghế sofa đơn bên cạnh, nhìn dáng dấp tựa hồ đang ngủ.
Chắc là mệt vô cùng.
Cố Lan đi tới, cầm tấm chăn mỏng giở ra, khom lưng đắp lên người Tiết Hoàn, không hiểu vì sao lại thất thần nhìn trên cằm hắn tua tủa râu màu xanh một lúc lâu mới đứng dậy, đi tới ghế salon đối diện ngồi xuống.
Cố Lan khổ não xoa trán, trầm thấp thở dài một tiếng.
Cố Lan đầy một bụng tâm sự nặng nề ngồi trên ghế salon, sau đó cũng không biết vì sao lại ngủ thϊếp đi, thời điểm tỉnh lại, trước tầm mắt đã phóng đại một gương mặt.
“Làm gì vậy?” Cố Lan hơi nhíu mày, đưa tay đẩy đầu Tiết Hoàn.
Tiết Hoàn bắt lấy tay Cố Lan nắm trong lòng bàn tay mình, đem mặt chôn vào bên gáy y, hít một hơi thật sâu, “Nhiều ngày không gặp như vậy, có nhớ tôi hay không, hả?”
“Tôi nhớ anh làm gì?”
“Làʍ t̠ìиɦ a.” Tiết Hoàn trầm thấp nở nụ cười.
Cố Lan có chút tức giận, dùng sức đẩy hắn ra, “Đừng nói lung ta lung tung.”
“Được, không nói.” Tiết Hoàn cúi đầu hôn môi Cố Lan một cái, giọng nói có chút ám ách, “Bảo bối, tôi muốn em.”
“Đã nói đừng có gọi bảo bối!”
“Cố Lan, Cố Lan.” Tiết Hoàn mở dây lưng áo tắm ra, gỡ bỏ vạt áo, vùi đầu hôn l*иg ngực trần trụi của Cố Lan.
“Ừm… Tiết Hoàn, anh, anh dừng lại, chờ chút, tôi có lời muốn nói cùng anh, a…”
Tiết Hoàn nhẹ nhàng gặm cắn đầu nhũ y, hơi thở ấm áp trêu chọc trên da thịt nhạy cảm, “Đừng nói bây giờ, trước tiên nên hưởng thụ.”
“Tiết Hoàn, không muốn…”
“Bảo bối, thời điểm mỗi lần em nói không cần tôi đều không nhịn được.” Tiết Hoàn thở hổn hển, mở thắt lưng cùng quần tây thả ra du͙© vọиɠ căng đau khó nhịn, ngay sau đó kéo qυầи ɭóŧ Cố Lan xuống, thân thể cương quyết đè lên.
“Không có thời gian lấy thuốc bôi trơn, trước hết dùng phía trước đi.” Một tay Tiết Hoàn tìm được điểm giữa hai chân Cố Lan, có chút nôn nóng xuyên vào bên trong khai thác.
“Ân a…” Cố Lan muốn cự tuyệt, nhưng trên thân thể vui thích lại khiến y trầm mê, Tiết Hoàn mỗi một lần va chạm đều có thể mang đến cho y khoái y khôn kể.
Cố Lan phát hiện, y còn chưa yêu Tiết Hoàn nhưng đã mê luyến sâu đậm thân thể của hắn.
Đây là vì sao? Là vì lần đầu tiên cho hắn?
Cố Lan không nghĩ ra, mà lúc này cũng không có thời gian để y ngẫm nghĩ.
“A…
”
“Thực chặt.” Tiết Hoàn thở gấp, cúi đầu hôn môi Cố Lan, đồng thời sống lưng dùng lực, đâm vào tầng tầng trở ngại phía trước.
“A ——” Cố Lan dựng lông mày, hai tay dùng sức nắm lấy vai Tiết Hoàn.
“A, bảo bối, tôi thực sự là nhớ em muốn chết.” Tiết Hoàn buông môi Cố Lan, đổi qua hôn bên gáy của y, một đường đi xuống, dừng ở xương quai xanh trơn bóng tinh xảo, tinh tế liếʍ hôn, cùng lúc đó, phần hông chậm rãi đung đưa.
Cố Lan cắn môi tinh tế thở dốc, mi tâm nhíu chặt, nốt ruồi đỏ tươi dưới khóe mắt ướŧ áŧ.
Tiết Hoàn đem hai chân Cố Lan càng mở ra thật rộng, lại cúi đầu nhìn bộ vị chặt chẽ liên kết của hai người, “Bảo bối, em thật đẹp.”
Cố Lan mặt đỏ lên, “Tiết Hoàn anh câm miệng cho tôi!”
“Được, tôi câm miệng.” Tiết Hoàn cười cười cúi người ôm Cố Lan, phần hông trước sau đung đưa, không ngừng ở trong thân thể y vừa nhanh vừa sâu đâm rút qua lại, “A, thật chặt thật nóng, vừa ẩm ướt vừa trơn trượt, thật là thoải mái. ”
“Anh còn nói… A, ân a a, a a a a a… ”