“Muốn nhẫn nhịn sao, có muốn mình xuống lầu mua dưa chuột cho cậu hay không, cứ như vậy đi.”
Cố Lan ngẩng đầu lên, gắt gao nhìn chằm chằm Quý Hồi Sinh.
Quý Hồi Sinh liên tục xua tay, “Đừng nhìn mình, mình chính là thẳng.”
“Cậu nghĩ hay lắm! ” Cố Lan nghiến răng nghiến lợi lần thứ hai hướng cậu rống lên, “Cút! ”
Quý Hồi Sinh nhìn tay của chính mình một chút, tự hỏi tính khả thi, đột nhiên điện thoại di động để trên bàn ong ong rung lên.
Là điện thoại di động của Cố Lan.
“Tiết Hoàn? ” Quý Hồi Sinh mắt liếc màn hình, lại liếc mắt nhìn Cố Lan một cái.
Tiết Hoàn tên kia thừa dịp thời điểm y ngủ liền lấy điện thoại của y lưu lại số điện thoại chính hắn, thật là mất mặt. Cố Lan gấp gáp thở hổn hển, đem mồ hôi trên trán cọ ở trên ghế salon, “Đừng tiếp.”
“Cậu đều trạch ở nhà suốt, từ lúc nào lại quen biết thêm bạn mà mình cũng không biết? ” Quý Hồi Sinh nhìn chằm chằm Cố Lan vài giây, thử dò xét hỏi, “Là người tối hôm qua?
”
Cố Lan đã đau đến đều muốn chửi mẹ nó, cậu còn ở bên cạnh léo nha léo nhéo, Cố Lan tức giận không chịu được, “Quý Hồi Sinh cậu cút cho tôi! Lập tức cút ngay! ”
“Cậu chịu đựng được sao? ”
Cố Lan mồ hôi lạnh đầy người, đau đến mức cả người cũng hơi run rẩy, “Mình, mình có chút không chịu nổi… ”
“Vậy mình gửi tin nhắn gọi thuốc giảm đau của cậu tới đây.” Quý Hồi Sinh quyết đoán cầm lấy điện thoại di động của Cố Lan, ấn vào cuộc gọi vừa tiếp tục gọi đến lần thứ hai, nhanh chóng soạn một cái tin nhắn gửi đi, sau đó để điện thoại di động xuống, đứng dậy đi vào phòng ngủ, rất nhanh lại đi ra, trong tay cầm một cái đồ vật nhét cho Cố Lan.
Là một cái áo mưa an toàn.
Cố Lan nhất thời không biết nên dùng loại biểu tình nào mà đối mặt cùng Quý Hồi Sinh, đơn giản đem mặt chôn vào bên trong ghế sofa, hết sức chuyên chú đối kháng đau đớn nơi hạ thân.
Lúc này, điện thoại di động trên bàn rung lên một cái, Quý Hồi Sinh đi tới lấy nhìn một chút, là đối tượng tình một đêm của Cố Lan nhắn một tin trở lại —— Ở trên đường, trong vòng tám phút chạy tới.
Quý Hồi Sinh khóa màn hình, để điện thoại di động xuống, nhìn Cố Lan một chút, “Mình đi nhé.”
“Ừm.”
Cố Lan xanh cả mặt đau đớn khổ sở được mấy phút, cuối cùng cũng chờ được Tiết Hoàn đến. Lý trí của y đã bị cơn đau đớn làm cho hao mòn hết cả, ngay cả mặt mũi cũng đều không để ý tới, vừa nhìn thấy Tiết Hoàn liền giãy giụa bắt đầu cởϊ qυầи áo.
Tiết Hoàn đóng cửa lại khóa trái xong, bước nhanh tới, khom lưng ôm lấy Cố Lan tiến vào phòng ngủ, phóng tới trên giường.
Cố Lan đá rơi quần xuống, thân thủ đi cởϊ qυầи lót, “Tiết Hoàn, anh nhanh lên một chút, tôi không chịu nổi, anh nhanh lên một chút tiến vào… ”
“Bảo bối, tuy rằng tôi rất tình nguyện cùng em làm chuyện như vậy, nhưng em cũng phải cho tôi chút thời gian a, muốn bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều là trạng thái nhất trụ kình thiên, vậy tôi đã sớm treo.” Tiết Hoàn nhanh chóng bỏ đi áo vest, kéo xuống cà vạt, lại cởi hai khuy cổ trên áo sơ mi, ngay sau đó kéo thắt lưng trên quần tây xuống, móc ra tính khí dĩ nhiên đã sung huyết sưng lên, “Bất quá đối với em tôi xác thực rất dễ dàng ngạnh.”
Tiết Hoàn đứng trước giường, hai tay nắm lấy mắt cá chân Cố Lan kéo ra bên ngoài, sau đó đem hai chân của y khai mở thật rộng hướng sang hai bên, tính khí cực nóng trực chờ bộc phát chặn lại miệng tiểu huyệt hơi rung động co rút nhanh kia, ma sát hai lần liền lui ra, thử
luồn vào một ngón tay thăm dò.
“Quá chặt.” Tiết Hoàn hơi nhíu mày, ngón tay dài nhanh chóng động động, “Em nhịn thêm một chút, cứ như vậy trực tiếp đi vào em sẽ bị thương.”
“Tiết Hoàn, a… ”
Cố Lan chân trần thon dài quấn trên hông Tiết Hoàn, khó nhịn mà cọ tới cọ lui, cọ đến Tiết Hoàn dục hỏa đốt người, đơn giản mở rộng mấy lần liền đề thương ra trận.
Tiết Hoàn một cái đâm đến sâu tận bên trong, Cố Lan kêu thảm một tiếng, suýt chút nữa một hơi cũng không thở ra được.
“Rất đau? ” Tiết Hoàn cũng khó chịu không nhịn được, quá chặt, căn bản nửa bước cũng khó đi, thực sự là kỳ quái, lúc này mới qua bao nhiêu lâu đâu, tại sao nhanh chặt thành như vậy?
Cố Lan cả mặt trắng nhợt căng chặt, mồ hôi trên trán lăn xuống dưới, dính ướt tóc mai, “Anh, anh động động… ”
“Bây giờ? Nếu động em chẳng phải là càng đau? ”
“Anh động là được rồi… ”
Tiết Hoàn nhìn sắc mặt Cố Lan một chút, nghe lời vận động sống lưng.
“Ân a a… ” Cố Lan đầy mặt biểu tình đau đớn hòa lẫn cùng sung sướиɠ, “Dùng sức động, dùng sức chen vào… ”
Tiết Hoàn cúi người nâng đỡ mông Cố Lan, hơi điều chỉnh tư thế, nhanh chóng ở bên trong huyệt đào căng chặt nóng ướt kia dùng sức mãnh liệt va chạm.
“A a, ách ân a a… A a a a a… Tiết Hoàn, anh thật giỏi, tôi yêu thích a a… Đúng như vậy, lại dùng lực, a a a —— ”
Huyệt đạo khô khốc chật hẹp kia dưới sự ra sức đâm rút của Tiết Hoàn rất nhanh trở nên ướŧ áŧ xốp mềm, ra vào mang theo từng trận tiếng nước, da^ʍ mỹ dị thường, Tiết Hoàn thở hổn hển, dán vào bên tai Cố Lan, “Bảo bối, tôi yêu thích thanh âm này, rất êm tai, nào, ra nhiều nước nữa đi.”