Cố Lan không thể chờ được nữa mà muốn nhanh chóng gặp Quý Hồi Sinh, tắm xong thay quần áo thì ngay cả bữa trưa cũng không để ý đến ăn mà vội vã muốn đi, làm sao cũng không ngăn được y, Tiết Hoàn vừa vặn cũng có việc muốn đến công ty, đành phải để tài xế đưa Cố Lan đi.
Đến nơi, xuống xe, Cố Lan đuổi tài xế đi, chờ xe ô tô màu đen biến mất trong tầm mắt mới quay người đi vào trong tiệm thuốc bên đường. Sau ba phút, Cố Lan từ bên trong tiệm thuốc đi ra, xuyên qua đường cái, lại đi về phía trước một đoạn rồi tiến vào một tòa nhà chung cư lớn.
Vừa mới đi ra từ thang máy, điện thoại đi động trong túi liền rung lên, Cố Lan lấy di động ra, thấy người gọi điện là Quý Hồi Sinh lập tức ấn nghe, “Cậu đến đâu rồi?”
Bên kia đầu điện thoại truyền đến giọng nói đặc biệt đè thấp âm thanh của Quý Hồi Sinh, “Lập tức tới dưới lầu nhà cậu ngay, cậu đã tới chưa? ”
“Đến rồi, mình ở trong phòng chờ cậu.”
“Ân, đừng ở trên giường chờ mình là tốt rồi.” Dứt lời liền cúp điện thoại.
Cái tên này.
Cố Lan cúp điện thoại di động, vừa đi vừa lấy chìa khóa ra, mở cửa tiến vào trong phòng, vừa mới đỡ eo ngồi ở trên ghế salon được hai phút, Quý Hồi Sinh đã đến.
“Để mình đoán xem nguyên nhân vì cái gì cái tên yêu nghiệt cậu lại triệu hoán mình gấp đến như vậy.” Quý Hồi Sinh thay dép lê đi trong nhà xong, nhanh chân tiến vào, trong tay còn xách theo một cái túi xách mua sắm lớn để lên trên bàn, ngồi xuống đối diện Cố Lan, khuỷu tay chống ở trên đầu gối, mười ngón giao nhau, “Phá màиɠ ŧяiиɧ đi?” [1]
Cố Lan cầm lên một cái đệm dựa hướng cậu mạnh mẽ đập tới, “Ở đâu mà màиɠ ŧяiиɧ!”
“Được được, thu hồi hai chữ phía trước.” Quý Hồi Sinh nắm lấy đệm dựa, ném trở lại cho Cố Lan, “Phá trinh? ” [2]
Cố Lan oán hận cắn môi dưới, nguýt cậu một cái, gật đầu.
Quý Hồi Sinh đỡ trán, “Sự việc là sao? ”
Cố Lan cũng đỡ trán, trả lời đơn giản mà thô bạo, “Say rượu mất trí.”
“Cậu phải say thanh cái bộ dạng như thế nào mới có thể cùng người ta loạn tính a? ”
“Mình… ” Cố Lan xoa xoa mi tâm, ngập ngừng một lúc lâu mới nói tiếp, “Trình Dương đã trở lại.”
Quý Hồi Sinh rõ ràng sửng sốt một chút, “Khi nào? ”
“Chiều hôm qua, thời điểm Tạ Diểu đến sân bay đón Tạ Ân Lam thì nhìn thấy anh ta, cô ấy gửi tin nhắn cho mình.”
Quý Hồi Sinh hít sâu một hơi, “Cho nên cậu đem bản thân uống đến say khướt, xong lại cùng một nam nhân xa lạ chơi tình một đêm, liền… Liền làm đến phá trinh? ”
“Không phải chỉ là một lớp màng hay sao, có cần quá mức như vậy, mình cũng không phải nữ nhân.”
Quý Hồi Sinh liền hít một hơi, “Như vậy còn không quá mức? ”
Cố Lan móc thuốc từ trong ví tiền ra, ném cho Quý Hồi Sinh, “Có thể dùng không? ”
Quý Hồi Sanh không hề liếc mắt nhìn mà trực tiếp ném vào trong thùng rác, “Không thể.”
Cố Lan nhíu mày lại, “Vì sao vậy? ”
“Mình đã nói với cậu, thể chất cậu cùng người bình thường… Cùng bất luận người nào cũng không giống nhau! ”
Cố Lan càng nhíu chặt lông mày, trầm mặc không nói lời nào.
“Cậu, cậu và nam nhân kia làm, còn bắn bên trong? ”
Cố Lan cắn chặt răng, không nói tiếng nào.
Quý Hồi Sinh đứng phắt dậy, “Cố Lan đầu óc cậu không bệnh đi a? ”
“Mình có bệnh a, bệnh cũng không nhẹ đâu.” Cố Lan nâng đầu lên, đầu đau đến mức không chịu được, “Hiện tại làm sao bây giờ? ”
“Còn có thể làm sao? ” Quý Hồi Sinh ngồi lại xuống, không nhịn được liền giúp y nhu nhu thái dương, trầm mặc vài giây mới nói, “Đánh cược vận khí.”
“Mình cũng không còn… ” Cố Lam nói được một nửa, đột nhiên dừng lại.
Quý Hồi Sinh thấy y sắc mặt khác thường, không khỏi hỏi, “Sao vậy? ”
Cố Lan nhíu chặt mi tâm, tay phải ấn trên bụng, sắc mặt nhanh chóng tái nhợt, “Đau… ”
Quý Hồi Sinh, “…”
“A… ” Cố Lan ôm bụng nằm xuống ghế salon, “Đau quá, Quý Hồi Sinh cậu đừng ngồi, mau giúp mình nghĩ biện pháp a, a… Thật sự đau quá… ”
Quý Hồi Sainh trầm mặc nửa ngày, hỏi, “Nhà cậu có dưa chuột không? ”
Cố Lan hướng cậu
rống lên một tiếng, “Cút! ”
»»»»»»»»»»»»»»»»
[1] & [2]:
chỗ này nguyên văn là
«
Màиɠ ŧяiиɧ phá
?
» và «
Màng phá
?
», có lẽ tiếng Trung phát âm ra thì đủ 4 chữ nên mình chém cho đủ chữ
:v