Ngốc Tử

Soả tử - Chương 25

Chương 25: Câu chuyện ngắn x2

[Nấu cơm]

Bạch Túc Hiên khi về nhà, trong phòng đã tràn đầy mùi thơm thức ăn.

Hắn không ngờ đi tới phòng bếp, thấy thân ảnh gầy nhỏ của Thường Cửu còn ở bên trong bận rộn.

Thường Cửu đem cà chua trứng tráng để lên khay, xoay người đang định bưng ra, lại thấy Bạch Túc Hiên đứng ở bên ngoài.

"A, ca ca anh đã về rồi. " Thường Cửu cười lên, "Đã có thể ăn cơm. "

Bạch Túc Hiên một tay tiếp nhận khay, một tay ôm hông của Thường Cửu hỏi: "Sao hôm nay đột nhiên muốn nấu cơm? Anh không nhớ là em biết làm a. "

"Bởi vì hôm nay ca ca bảo phải làm tăng ca nên em muốn ca ca về nhà liền có thể ăn cơm. Trước không phải là mua một quyển sách dạy nấu ăn sao, em dựa theo làm, chẳng qua bình thường cũng chỉ nhìn ca ca nấu cơm, đại khái cũng nên biết làm thế nào... " Thường Cửu đem Bạch Túc Hiên đẩy tới bên cạnh bàn ăn ngồi xuống, khuôn mặt đột nhiên đỏ hồng, "Mặc dù chỉ là món ăn rất đơn giản... "

Trên bàn mấy món ăn cũng không thể coi là phức tạp, nhưng đây là lần đầu tiên Thường Cửu làm cơm, là tốt rồi.

Thường Cửu xới cơm cho hai người, lòng chờ mong Bạch Túc Hiên ăn miếng cắn đầu tiên: "Ca ca thế nào? "

"Siêu ngon. " Bạch Túc Hiên chớp chớp nhìn hắn.

"Có thật không, " Thường Cửu không nhịn cười được, "Không khó ăn thì tốt rồi. "

"Tiểu Cửu thích nấu ăn sao? "

"Ngô... Thích, " nghĩ đến vừa rồi cảm giác thật vui! nghĩ đến cảnh vừa rồi thận trọng cắt rau, Thường Cửu mắt liền cong thành vầng trăng khuyết.

"Vậy cuối tuần ca ca dạy Tiểu Cửu a !. " Bạch Túc Hiên sờ sờ tóc mềm mại của Thường Cửu.

"Ân! " Thường Cửu gật đầu.

Nếu như cậu biết làm đồ ăn ngon thì đến lúc ca ca tan tầm có thể ăn luôn. Bởi vì nếu như ca ca đi làm trở về còn phải nấu cơm cho cậu cùng bảo bảo, rất cực khổ.

[Bí mật trong máy ảnh]

Thường Cửu buồn chán tùy ý bật máy ảnh đặt ở trên bàn uống trà, nhìn vào những bức ảnh anh chụp.

Chỉ là càng lật về phía trước, Thường Cửu càng phát giác không thích hợp.

Bức ảnh trước mặt ... Đó rõ ràng là mình được chụp ảnh khi làʍ t̠ìиɦ.

Càng lướt về trước Thường Cửu thấy vậy đỏ mặt.

"Bạch... Bạch Túc Hiên! " Thường Cửu kêu một tiếng, thanh âm dễ nghe còn mang theo run rẩy.

"Ôi chao? " Đang thay tã cho con gái Bạch Túc Hiên quay đầu vẻ mặt mộng bức mà nhìn gương mặt đỏ bừng của Thường Cửu.

Ngày hôm nay Tiểu Cửu sao vậy? Cư nhiên gọi đại danh hắn... ?

"Anh anh anh... Sao anh lại chụp mấy cái thứ này " Thường Cửu vẫy cái máy ảnh, cả người như một con tôm nấu chín đỏ.

Thỉnh thoảng liếc xem trên màn hình LCD, Bạch Túc Hiên hiểu ý cười cười, nói: "Ah, cái này nha... ? Đây chính là Tiểu Cửu đồng ý cho anh chụp ah. Khi đó anh hỏi Tiểu Cửu, "Ca ca có thể chụp được không ", thế nhưng Tiểu Cửu tỏ ý chỉ cần ca ca thích liền có thể. "

"Không... Vậy... Vậy không Vậy không! " nói cũng nói không lại hắn, Thường Cửu dứt khoát phồng mặt và bắt đầu xóa ảnh.

Bạch Túc Hiên cũng không gấp, thay xong tã rồi chậm rãi đi tới, hảo tâm nhắc nhở: "Ca ca đã sao lưu rồi ah. "

Thường Cửu sững sờ nhìn hắn, đột nhiên nhụt chí đặt máy ảnh trở lại bàn trà.

"Không xóa được à? " Bạch Túc Hiên nín cười ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Hừ! " Thường Cửu nghiêng đầu qua một bên.

Bạch Túc Hiên ôm lấy cậu cười, dụ dỗ nói: "Làm sao, giận ca ca sao?"

Thường Cửu đấu tranh tượng trưng hai lần, phát hiện giãy giụa không ra được, liền mặc cho Bạch Túc Hiên như vậy ôm mình, cậu nhỏ giọng nói lầm bầm: "Không công bằng... Tại sao đều là Tiểu Cửu... "

"Ah, Tiểu Cửu để ý là cái này a? " Bạch Túc Hiên nhíu mày, mở ra một file video " Ca ca ở đây ah. "

Thường Cửu cau mày khó nén tò mò quay đầu trở về, lại chứng kiến video hai người làʍ t̠ìиɦ, trong video bản thân rêи ɾỉ suồng sã, thanh âm ngọt ngào cậu nghe mà cậu sửng sốt vài giây.

"Ân... Ca ca! Anh! " Tay Bạch Túc Hiên bỗng nhiên dò vào trong quần áo cậu, bộ ngực mềm mại trắng nõn được nắm lấy từ bên hông.

"Tiểu Cửu có cảm giác không? Vừa nhìn mình bị ca ca làm, vừa được ca ca vuốt ve thân thể... " Bạch Túc Hiên liếʍ liếʍ lỗ tai nóng bỏng của Thường Cửu.

"Hắc... Ân... Ca ca! Tiểu Quyên... " Đầṳ ѵú nhạy cảm được đầu ngón tay nặn, thanh âm Thường Cửu theo thân thể cùng nhau mềm nhũn ra.

Bạch Túc Hiên ôm lấy Thường Cửu đi trở về phòng ngủ: "Tiểu Quyên đang ngủ. Chúng ta trở về phòng ngủ a !? Ca ca cam đoan lần này cái gì cũng không chụp. "

"Hừ... "

[ Toàn văn hết]

Cảm ơn mọi người đã theo dõi!!!