Trong một khu chợ nhỏ ở gần Nhật Hồ, có một lục y nam nhân đang đứng trao đổi hàng.
- A Hoa, kì này túi thơm của con bán rất đắt đó, thật nhanh đã hết rồi.
- Thật vậy sao thúc ? Con vốn dĩ chỉ muốn đem chúng trao đổi để lấy ít gạo, không ngờ lại bán được như vậy.
- A Hoa, ở chỗ của con hiện tại có còn hay không, đem ra đây ta bán giúp con.
- Thật ngại quá, Trương thúc. Con cũng chỉ có một mình, không làm được nhiều như vậy.
- Không sao không sao, cũng không trách con được.
Lục y nam nhân tên gọi Trịnh Hi Hoa, trước đây là thư đồng bên cạnh Nhị hoàng tử, sau lại được phong làm Nhị vương phi. Nhưng sự đời trớ trêu, Nhị Vương gia căn bản không hề muốn thú y làm vương phi, ngược lại muốn đem vị Trắc phi trong phủ lên làm chính thất, nhưng Trịnh Hi Hoa lại được đích thân Tiên đế ban hôn, cho nên Thiên Vũ Thành đành phải bất đắc dĩ thú y vào cửa. Đêm tân hôn hắn bỏ mặc Hi Hoa chạy đến sương phòng của vị Trắc phi được cho là bị ủy khuất kia. Gia nhân trong phủ biết Vương gia không thích Trịnh Hi Hoa nên cũng chẳng nể nang gì, suốt ngày nhục mạ, bắt nạt y. Mang tiếng là Vương phi nhưng Hi Hoa lại phải ở trong cái chuồng ngựa bị bỏ hoang trong góc khuất của Nhị vương phủ, vô cùng hôi thối và lạnh lẽo. Hằng ngày y phải làm việc thật vất vả, phải hoàn thành thật tốt thì trù phòng mới chia cho y một ít cơm lót dạ. Hi Hoa cũng chẳng kêu ca gì, y chỉ muốn sống một cuộc sống thật an ổn.
Có một ngày Thiên Vũ Thành nổi giận đùng đùng chạy tới chỗ của Trịnh Hi Hoa bắt y đền lại chiếc vòng tay của Trắc phi vì hắn nghi y lấy cắp chiếc vòng tay đó. Trịnh Hi Hoa cố hết sức thanh minh nhưng chẳng lọt vào tai hắn. Ngay hôm đó hắn phế mất một cánh tay của Trịnh Hi Hoa với lời cảnh cáo không được bước ra khỏi cái chuồng ngựa rách nát này nửa bước. Sau hai tháng hắn lại cho người lôi y đến phòng của vị Trắc phi nọ, lệnh cho người móc mắt của y để đắp vào đôi mắt đang bị thương kia của vị Trắc phi, lại cho người hành hạ y suốt nửa canh giờ. Sau đó liền hạ lệnh bảo hạ nhân vứt y ra khỏi phủ, mặc kệ hai hốc mắt trống rỗng của Trịnh Hi Hoa vẫn đang đầm đìa máu. Y cố gắng lết từng bước, cố gắng đi tìm người có thể cứu y. Trịnh Hi Hoa lê được thân thể của mình đến Nhật Hồ, liền ngay giữa đường mà ngất đi. Đúng lúc có một đại thẩm đi ngang, thấy được thân thể tàn tạ của Trịnh Hi Hoa liền đem y về nhà chữa trị. Sau một năm thì Trịnh Hi Hoa cũng đã quen thuộc đường đi ở Nhật Hồ, cũng đã học được cách làm túi thơm mà đại thẩm giữ kín lâu nay. Y cùng đại thẩm sống vui vẻ thêm hai năm nữa thì bà qua đời. Sống chung được ba năm, Trịnh Hi Hoa đã sớm xem bà như mẫu thân của mình, giờ đây người thân duy nhất của y lại bỏ y mà đi rồi. Rồi y thử đem vài túi thơm mà mình làm được ra chợ nhờ Trương thúc bán giùm mình. Và cứ thế, hàng ngày người ta lại thấy một nam nhân vận lục y, tay trái giống như bị phế, tay phải cầm gậy trúc dò đường đi bán túi thơm cho sạp hàng của Trương thúc thúc.
Có một ngày Thiên Vũ Thành nổi hứng đi dạo quanh vùng Nhật Hồ, vì hắn nghe nói cảnh sắc nơi đây rất đẹp, lại vô cùng thanh thản. Nhị Vương gia liền di giá đến Nhật Hồ mà không hề thông báo về thủ phủ, chỉ mang theo vài hạ nhân và hai trợ thủ đắc lực của hắn. Lúc Thiên Vũ Thành đi dạo gần bờ sông, hắn thấy lấp ló bóng dáng quen thuộc liền cho hạ nhân đi thăm dò trước. Hai tên hạ nhân đó sau khi nhận ra lục y nam nhân chính là Trịnh Hi Hoa liền bắt đầu đứng ngay cửa nhà mà nói lớn
- Ai da, ta tưởng có kẻ nào muốn tiếp cận Vương gia. Thật không ngờ lại là "Vương phi" ~
- "Vương phi" hảo ~
Trịnh Hi Hoa nghe tiếng gọi Vương phi liền giật mình, quay sang cầm gậy trúc gõ gõ rồi đi đến trước mặt bọn họ.
- Thật xin lỗi, các ngươi, có phải nhận lầm người hay không ?
- Uy, ngươi thực sự không nhớ mình chính là Vương phi sao ?
- Hai người các ngươi chắc có lẽ là nhìn nhầm rồi. Ta chỉ là một phế nhân, nào dám so mình với Vương phi. Thật xin lỗi, mời hai người đi cho.
Trịnh Hi Hoa cực lực muốn đuổi hai tên này đi, nhưng chúng cứ đứng như bức tượng mà hỏi vặn lại khiến y khó xử, không biết làm như thế nào. Đúng lúc này Thiên Vũ Thành tiến lại gần đó, gằn giọng
- Ngươi đích thực đã quên rằng ngươi là ai hay sao, Trịnh-Hi-Hoa ?
Trịnh Hi Hoa nghe giọng nói quen thuộc cất lên liền xoay người muốn đi vào nhà. Nhưng thật không may trước khi y kịp bước đi, Thiên Vũ Thành đã nhanh chóng kéo y lại, sau đó nhanh chóng đem y bỏ vào xe ngựa, chuyến đi dạo lần này của Nhị Vương gia kết thúc.
__________________________________
Về đến Nhị vương phủ, Thiên Vũ Thành nhanh chóng vác Trịnh Hi Hoa vào trong sương phòng của mình rồi chốt cửa lại, ra lệnh không cho bất cứ ai quấy rầy hắn. Trịnh Hi Hoa gấp đến độ muốn bỏ trốn nhưng lại bị Thiên Vũ Thành kéo lại.
- Còn muốn trốn ?
- Vương.... Vương gia...ta thật sự không phải là Vương phi gì gì đó của ngài đâu, ta chỉ là một phế nhân bán túi thơm thôi mà...
- Hảo, ngươi không nhận có đúng hay không ? Để bản vương nhắc cho ngươi nhớ. Năm đó là chính tay ta phế đi cánh tay trái này của ngươi. Năm đó cũng chính là moi mắt của ngươi đem cho Trắc phi. Những chuyện đó chẳng lẽ ngươi đã quên ?
- Đừng nhắc, cầu ngài đừng nhắc nữa ! Ta nhận, ta nhận, ta chính là Trịnh Hi Hoa. Cầu ngài đừng nhắc nữa.
Thiên Vũ Thành kể lại năm đó hắn như thế nào phế đi cánh tay của y, như thế nào lấy đi ánh sáng của y. Trịnh Hi Hoa liên tục lắc đầu, bảo hắn đừng nhắc tới nữa. Trong tâm trí của y hiện lên cảnh tượng bảy năm trước, lúc Thiên Vũ Thành phế đi cánh tay của y, lấy cả đôi mắt của y. Càng nghĩ càng đau đến tê tâm liệt phế, Trịnh Hi Hoa vô thức lùi xa khỏi Thiên Vũ Thành.
- Nhận rồi đúng không ? Vậy tốt, bắt đầu từ hôm nay ngươi ở đây cho ta, cách xa giường nửa bước ta liền phế luôn chân của ngươi.
Thiên Vũ Thành cho người dùng xích sắt lớn xích Trịnh Hi Hoa lại, trói y ở bên giường, không cho ăn uống. Trịnh Hi Hoa cứ thế bị hắn giam giữ trong phủ. Y vốn dĩ nghĩ thoát khỏi Nhị vương phủ sẽ thoát khỏi Thiên Vũ Thành, nhưng có lẽ y nhầm rồi. Trịnh Hi Hoa không biết đã đắc tội lớn gì với Thiên Vũ Thành mà hắn lại muốn hành hạ y như vậy. Hai ngày rốt cuộc trôi qua, Trịnh Hi Hoa đói đến mức không còn sức để động đậy, cũng không dám gọi ai tới giúp. Cũng thật may hôm nay Thiên Vũ Thành lại muốn trở về sương phòng của mình.
Thiên Vũ Thành mở cửa, liền thấy một cảnh tượng làm hắn khó chịu. Dưới sàn là những mảnh vụn của bình hoa sứ, kế bên là Trịnh Hi Hoa đang cực lực run rẩy, cố gắng dùng một cánh tay muốn thu dọn đống đổ nát. Nhưng vì y mù, cho nên không những không dọn được gì, ngược lại gây thương tích cho bản thân cùng một đống hỗn độn. Trịnh Hi Hoa nghe có tiếng bước chân lại gần mình, run rẩy càng thêm lợi hại.
- Ta... ta thực sự... thực sự không có... cố ý đâu... xin... xin tha cho ta... ta không... có cố ý......
Trịnh Hi Hoa liên tục dập đầu xin tha thứ, vì y nghĩ chỉ cần y làm sai cái gì đó, Thiên Vũ Thành sẽ tra tấn y thật thống khổ. Y dập đầu đến nỗi các mảnh sứ nhỏ đã ghim hết vào trán vẫn còn muốn tiếp tục. Nhưng Thiên Vũ Thành lại đứng đó, đôi mắt tựa hồ có tia máu. Hắn hét lớn gọi gia nhân đến thu dọn, còn có gọi thật nhiều thái y, sau đó liền bế Trịnh Hi Hoa đã bất tỉnh vì mất máu lên giường.
Thiên Vũ Thành thật sự không nghĩ đến Trịnh Hi Hoa đã sợ hắn đến như vậy. Hắn nghĩ y sẽ cố chấp muốn chống đối hắn, ly khai hắn. Nhưng rốt cuộc Trịnh Hi Hoa lại chấp nhận bị hắn giam giữ, không hề muốn bỏ trốn, bất tri bất giác đã sợ hãi hắn rất nhiều. Khẽ vuốt ve gương mặt tái nhợt, trên mặt Thiên Vũ Thành bỗng nhiên rơi một giọt lệ. Đã rất lâu hắn không rơi lệ, có lẽ là từ lúc mẫu hậu mất đi, Thiên Vũ Thành thế nhưng vẫn còn có thể rơi lệ. Cảm xúc của hắn đối với Trịnh Hi Hoa đột nhiên thay đổi thật nhiều. Hắn cảm thấy tâm nhói lên khi nhìn thấy Trịnh Hi Hoa bị thương, hắn không muốn Trịnh Hi Hoa khóc.
Lặng lẽ xoay người rời khỏi sương phòng, Thiên Vũ Thành cần yên tĩnh, hắn đêm nay có lẽ sẽ ngủ ở thư phòng.
__________________________
Đã qua ba ngày kể từ hôm Trịnh Hi Hoa bất tỉnh, y rốt cuộc tỉnh lại. Trịnh Hi Hoa mò mẫm xung quanh, y vẫn ở trong sương phòng của Thiên Vũ Thành, xích sắt đã được mở, nhưng y lại nghe được lời của thị vệ rằng một canh giờ nữa Vương gia sẽ về, đừng chạy lung tung. Trịnh Hi Hoa ngoan ngoãn quay trở lại, thầm tính toán xem lần này Thiên Vũ Thành sẽ phạt y như thế nào khi y làm vỡ đồ.
Một canh giờ trôi qua, Thiên Vũ Thành trở về. Bước vào sương phòng, thấy Trịnh Hi Hoa ngoan ngoãn ngồi bên trong, tâm liền cảm thấy nhẹ nhõm.
Mà Trịnh Hi Hoa, từ lúc hắn bước vào liền luống cuống, nghĩ muốn trốn vào một góc nào đó, gấp đến mức cả người đều run rẩy.
- Ngươi ngồi yên đó cho bổn vương. Dám chạy ta đánh gãy chân ngươi.
Thiên Vũ Thành ra lệnh cho y, sau đó liền đi lại ghế nghĩ muốn uống chút trà. Trịnh Hi Hoa không dám hé nửa lời, rất yên phận mà ngồi im. Nửa canh giờ sau, Trịnh Hi Hoa thấy Thiên Vũ Thành không có dấu hiệu động đậy, cứ thế mà ngồi thưởng trà, gan y có hơi lớn một chút, khẽ gọi hắn
- Vương... Vương gia. Ngài... ngài cứ vậy... ngồi thưởng trà đến... đến tối sao?
Thiên Vũ Thành đang thất thần, nghe thấy giọng nói của y liền giật mình. Hắn cũng không nghĩ tới mình uống nhiều trà như vậy, chỉ tiện tay cầm tách trà rồi nghĩ nghĩ chuyện gì đó. Bất giác hắn lại nhìn đến Trịnh Hi Hoa, người này có gì làm hắn để tâm đến y như vậy?
- Vương... Vương gia. Ngài... ngài bắt ta về rồi... có phải hay không... nên giao công việc cho ta làm? Ta cũng... cũng không muốn hao phí lương thực của quý phủ.
Trịnh Hi Hoa cẩn cẩn dực dực mà hỏi hắn, y muốn làm việc. Y cảm thấy, ít nhất thì Thiên Vũ Thành cũng nên giao cái gì đó cho y làm, không thể để y ngồi một chỗ như vậy.
- Bổn vương đã bảo ngươi ở đây, thì tốt nhất nên ngoan ngoãn ngồi im. Ngươi hiện tại còn muốn làm việc? Với thân thể tàn phế đó sao?
Thiên Vũ Thành không muốn y làm việc, không muốn thấy y chịu cực, nhưng lời ra đến miệng lại làm cho đối phương thương tâm muốn chết. Trịnh Hi Hoa nghe xong liền run rẩy đến lợi hại. Thì ra, thì ra Vương gia chê ta tàn phế mới không muốn giao việc cho ta. Vương gia cho rằng ta là một phế nhân, không làm được gì nên mới không cho ta ra ngoài. Càng nghĩ, Trịnh Hi Hoa càng đau nhói, dải băng trắng trên mắt y bắt đầu rỉ máu. Phải, y muốn khóc, nhưng hiện tại đã chẳng còn nước mắt để khóc, chỉ có máu chảy càng lúc càng nhiều. Thiên Vũ Thành thấy Trịnh Hi Hoa trên mắt chảy máu liền luống cuống buông tách trà xuống, vội vàng chạy đến chỗ y.
- Ngươi... ngươi làm sao vậy? Đừng dọa ta.
Thấy Trịnh Hi Hoa cứ một mực run rẩy, máu chảy càng nhiều, Thiên Vũ Thành hô lớn bảo gia nhân đi gọi thái y, bản thân thì không ngừng ôm lấy y, cố trấn an con người bé nhỏ trong ngực mình.
Sau khi bắt mạch cho y, Ngô thái y mới cung kính nói với Thiên Vũ Thành
- Bẩm Vương gia, Vương... Trịnh công tử không có việc gì. Bất quá thần khuyên ngài đừng nên để công tử quá kích động, sẽ lại xảy ra chuyện giống khi nãy.
- Bổn vương hiểu rồi. Ngô thái y ông lui ra ngoài đi.
- Vâng.
Nhìn xuống nhân nhi vẫn đang run rẩy trong lòng, Thiên Vũ Thành khẽ thở dài.
Hi Hoa, ta nên làm cái gì mới tốt đây?
___________________________________
Thời gian rốt cuộc trôi qua được nửa năm. Nửa năm này, Thiên Vũ Thành vẫn chiếu cố tốt Trịnh Hi Hoa, tuyệt nhiên không cho y làm bất cứ việc gì, nhưng vẫn là đối xử lạnh nhạt với y. Trịnh Hi Hoa cảm thấy mình bị hắn nuôi đến sắp thành heo rồi. Thiên Vũ Thành cứ bắt y ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại chỉ được đi loanh quanh gần sương phòng của hắn chứ không được đi xa. (Thiên Vũ Thành, mi tại sao lại nuôi con ta như nuôi heo thế kia!!!!!!)
Cho đến một hôm, Trịnh Hi Hoa rốt cục chịu không nổi nữa, bạo gan nói chuyện với Thiên Vũ Thành.
- Vương gia, người cho ta ở trong phủ, ít nhất cũng phải giao việc cho ta chứ. Còn không thì người cứ việc tống ta ra khỏi phủ. Người cứ nuôi ta như nuôi heo thế này, ta thật sự chịu không được.
Thiên Vũ Thành cũng thật khổ sở. Vốn dĩ nửa năm trước khi đem y về Vương phủ, hắn đã nhận ra tình cảm mình dành cho Trịnh Hi Hoa rồi. Nhưng vì bản tính cao ngạo của hắn không cho phép hắn nói ra, cho nên hắn một mực muốn tỏ ra lạnh nhạt với y. Hắn không giao việc cho y, là không muốn y chịu cực, nhưng không muốn nói ra nên cứ ra lệnh cho y ở trong sương phòng suốt.
- Ngươi cứ nghe lời bổn vương là được.
Trịnh Hi Hoa hết cách, đành phải nghe theo lời của hắn.
_______________________________
Lại là một ngày nhàm chán nữa trôi qua, Trịnh Hi Hoa đang ngồi buồn chán muốn chết thì vị Trắc phi được đồn đãi là được sủng tận trời kia bước vào, nói là muốn đàm đạo với y. Trịnh Hi Hoa mặc dù đề phòng nhưng vẫn cho nàng vào.
- Hi Hoa ca, ngươi đừng nghĩ ta đến làm khó dễ cho ngươi, ta chỉ muốn đến nói một chút chuyện.
Trịnh Hi Hoa mặc dù hơi ngạc nhiên với cách xưng hô của nàng, nhưng vẫn để mặc cho nàng nói.
- Hi Hoa ca, khoảng thời gian ngươi rời khỏi Vương phủ là khoảng thời gian đáng sợ nhất đối với tất cả người trong phủ này.
- Vì sao lại nói như vậy? - y nhịn không được tò mò hỏi.
- Để ta nói ngươi nghe, sau khi cho người đem ngươi ra khỏi phủ, Vương gia đột nhiên không thèm quan tâm ta làm gì nữa. Người suốt ngày đập phá đồ, rồi lại chạy đến sương phòng của ngươi tìm kiếm thứ gì đó, nhưng cuối cùng tìm không được. Ngày qua ngày, Vương gia không ở trong trạng thái đập phá đồ thì lại chạy đi uống rượu. Trong lúc say, ta nghe Vương gia gọi tên ngươi. Cho đến nửa năm trước khi đưa ngươi về đây, Vương gia mới thôi đập phá đồ. Lúc đó, Vương gia nói với ta, ngài có lẽ đã yêu ngươi rồi, nhưng ngài lại không biết phải thổ lộ như thế nào.
Trịnh Hi Hoa lúc này cằm đã muốn rớt xuống đất luôn rồi. Vương gia...yêu y?
Trắc phi sau khi nói xong đã ra khỏi phòng, để lại một mình y. Trịnh Hi Hoa cứ ngồi ngẩn người như thế, Thiên Vũ Thành quay trở về gọi y, y cũng không nghe. Đến lúc hoàn hồn, cảm nhận được Thiên Vũ Thành đứng trước mặt mình, Trịnh Hi Hoa không nói gì cứ thế huơ tay trong không tìm Thiên Vũ thành rồi vòng tay ôm lấy hắn.
- Hi Hoa?
Thấy Trịnh Hi Hoa cứ ôm chặt hắn mà không nói lời nào, Thiên Vũ Thành thắc mắc.
- Vương gia, người có từng yêu Hi Hoa chưa?
- Ta, ta không...
- Vương gia...
Thiên Vũ Thành nói dối, hắn muốn nói dối rằng hắn không yêu Trịnh Hi Hoa, nhưng khi nghe tiếng nỉ non của y thì Thiên Vũ Thành khẽ thở ra một tiếng, hắn phải nói thật rồi.
- Ta có. Hi Hoa, từ nửa năm trước đã yêu ngươi.
Nghe được câu trả lời từ Thiên Vũ Thành, Trịnh Hi Hoa mãn nguyện ôm lấy hắn. Nghe thấy tiếng cười khúc khích của người trong lòng, Thiên Vũ Thành bất giác cười theo y. Đây gọi là hạnh phúc có phải không ?
__________________________
Ba tháng sau, khắp kinh thành truyền tin, Trắc phi của Nhị Vương phủ qua đời, sau tang lễ của Trắc phi ba ngày liền tổ chức lễ cưới của Nhị Vương gia với Nhị Vương phi.
Nhị Vương phi từng bị người đời coi thường giờ đây hạnh phúc nằm trong lòng của ái nhân. Tuy không nhìn thấy gì nhưng y vẫn cảm thấy hạnh phúc, mỉm cười vùi đầu vào trong ngực của Thiên Vũ Thành.
- Hoa nhi, ngươi cứ cười suốt ngày hôm nay, vui lắm sao?
- Ân, ta thật vui. Thật vui vì người yêu ta, Thành.
Tiếng "Thành" ngọt ngào truyền đến tai Thiên Vũ Thành, hắn cảm thấy tim mềm nhũn. Vội ôm lấy ái nhân, khẽ hôn lên trán y.
- Hoa nhi, ta cũng thật vui vì ngươi yêu ta.
Ái tình chỉ đơn giản là cả hai cùng có tình cảm với nhau, cùng nhau chia sẻ hỉ nộ ái ố, cùng vượt qua gian nan thử thách, có đúng hay không ?
______________________________
Hoàn phiên ngoại của Nhị Vương gia. Mọi người có ý kiến gì về phần này không?
#Shuu