Sau giờ thượng triều, Thiên Vũ Quân trở lại Dương Thanh điện. Hắn cảm thấy thật nhớ Họa Phong Diệp, thật muốn gọi y đến bên hắn. Nhưng Thiên Vũ Quân đã lỡ hứa với Thái hậu rằng cả buổi sáng sẽ để Họa Phong Diệp sang chơi cùng nàng, hiện tại đòi người thật không được.
Thiên Vũ Quân a Thiên Vũ Quân, ngươi từ khi nào lại thiếu hơi Họa Phong Diệp rồi ?
- Khải Trạch, mau đi thực hiện tiếp chuyện mà Trẫm đã nói với ngươi đi.
- Vâng.
Thiên Vũ Quân ra lệnh cho Phương Khải Trạch đi theo dõi những cung nhân có ý định ra khỏi cung của Lạc Băng cung, vừa hay chưa đầy ba ngày đã thu về không ít chuyện hay ho. Đúng như hắn dự đoán, Đại hoàng huynh cùng Trần Ái Linh đang cấu kết với nhau, chờ ngày tạo phản. Sống lại đời này, hắn chắc chắn sẽ không để điều đó xảy ra. Thiên Vũ Quân chờ, chờ cái ngày Trần Ái Linh cùng hoàng huynh tạo được phản.
_____________________________________
Đêm tối, Phương Khải Trạch đang từ chỗ Dương Thanh điện đến Lạc Băng cung để thám thính tình hình, thì bất ngờ gã đυ.ng phải Thanh Hi đang chạy hối hả từ chỗ Xuân Hương điện sang.
- Ta, ta xin lỗi, ta đang có việc gấp nên vô ý đυ.ng trúng ngài. Thực xin lỗi.
- Không sao. Việc gì mà ngươi lại gấp đến thế?
- Điện hạ, điện hạ không biết làm sao cứ sốt rồi mê sảng, rồi lại co giật. Ta, ta thật không biết làm sao nên mới muốn báo cho Hoàng thượng.
- Chuyện gấp như thế mà ngươi còn ở đây nói chuyện với ta? Mau quay về chăm sóc Hoàng quân điện hạ, ta đi báo với Hoàng thượng.
Thanh Hi gấp gáp nói ra tình trạng của Họa Phong Diệp, lại thành công làm cho Phương Khải Trạch ngạc nhiên đến trợn cả mắt. Gã vội mắng Thanh Hi một câu rồi xua y về Xuân Hương điện, chính mình thật nhanh chạy về báo cho Thiên Vũ Quân hay.
Thiên Vũ Quân đang phê tấu chương lại nghe được tin không hay của Họa Phong Diệp liền đập bàn giận giữ một cái rồi đi đến Xuân Hương điện, trước đó còn ra lệnh cho Phương Khải Trạch mau mau truyền Tô Thái y đến.
Đến Xuân Hương điện, nhìn thấy Họa Phong Diệp đang không ngừng mê sảng, thỉnh thoảng lại co giật vài lần, Thiên Vũ Quân lại càng thêm đau lòng.
- Ngươi làm sao lại không đi truyền thái y mà để Hoàng quân bị như thế này?
- Bẩm, bẩm Hoàng thượng, là do trước kia người ra lệnh điện hạ có bị bệnh gì, cho dù nặng thế nào cũng không được truyền thái y, hiện tại vẫn chưa rút lệnh. Cho nên, cho nên nô tài không dám.
Hắn trách Thanh Hi tại sao không cho truyền thái y. Nhưng sao khi nghe Thanh Hi nói liền ngẩn người, chính hắn đã ra lệnh như thế cơ mà. Hoàn hồn, Thiên Vũ Quân vội nắm lấy tay Họa Phong Diệp, không ngừng truyền vào tai y bảo y tỉnh, nhưng Họa Phong Diệp vẫn chìm trong mê sảng, gọi thế nào cũng không mở mắt.
Tô Thái y sau khi đến Xuân Hương điện vội vàng chạy vào. Sau khi bắt mạch cho Họa Phong Diệp thì mặt lão nhăn nhó, quay sang nhìn Thiên Vũ Quân
- Hoàng thượng, điện hạ là bị dính một loại thuốc, trong vòng hai canh giờ sẽ không ngừng mê sảng, co giật liên tục, không cách chữa. Nhưng người yên tâm, loại thuốc này tuy bị trúng sẽ nhìn như người đó sắp chết, nhưng sẽ không quá độc. Điện hạ chỉ còn một canh giờ nữa sẽ qua khỏi.
Lão nói như thế với Thiên Vũ Quân cùng Thanh Hi, rồi lại ghé vào tai Thiên Vũ Quân nói gì đó, xong chuyện liền cùng hắn đi ra ngoài Xuân Hương điện, để lại Thanh Hi tuy đã an tâm nhưng vẫn rất xót xa nhìn Họa Phong Diệp.
_______________________
Bên ngoài Xuân Hương điện, Tô Thái y cùng Thiên Vũ Quân đang nói chuyện.
- Hoàng thượng, loại thuốc mà thần nói, là Đào Dược, loại thuốc đặc trưng dùng để tra tấn của Trần gia. Hoàng thượng đừng tức giận, thần nghi ngờ, việc lần này là do Trần Quý phi làm.
- Trẫm hiểu, sẽ không trách ngươi. Ngươi cũng đã có tuổi, cũng nên quay về nghỉ ngơi sớm.
Tô Thái y đi rồi, Thiên Vũ Quân còn đứng chần chừ một lát mới vào lại Xuân Hương điện.
Qua hết hai canh giờ, Họa Phong Diệp rốt cuộc thoát ra khỏi thống khổ. Y lờ mờ mở mắt, lại lờ mờ thấy được ái nhân cùng Thanh Hi đang nhìn mình.
- Phu, phu quân...
- Đừng nói, giữ sức.
Y yếu ớt gọi Thiên Vũ Quân, lại bị hắn chặn lại, bảo y hảo hảo nghỉ ngơi. Thiên Vũ Quân bảo Thanh Hi lui ra ngoài. Chỉ còn hắn và Họa Phong Diệp, hắn cởi ngoại bào, trực tiếp leo lên giường, ôm lấy Họa Phong Diệp.
- Diệp nhi, nhìn thấy ngươi thành ra như vậy mà Trẫm không làm được gì, Trẫm thấy mình thật vô dụng.
- Phu quân, người không cần như vậy. Ta cũng đã không sao rồi.
- Nhưng ta cảm thấy, nơi đây thật đau.
- Phu quân, người chỉ cần nhớ như thế này. Họa Phong Diệp sẽ mãi mãi yêu người. Chừng nào người còn sống, người sẽ thấy Diệp nhi mỗi ngày bên cạnh người. Còn nếu người chết đi, Diệp nhi sẽ thật thương tâm, sẽ tìm mọi cách để tất cả bồi táng cùng người. Sau đó, Diệp nhi sẽ xuống Hoàng tuyền tìm người.
Thiên Vũ Quân xót xa nhìn Họa Phong Diệp, lại cầm lấy tay y đặt lên nơi tim, nhẹ nhàng nói rằng hắn thấy thật đau, thật xót.
Họa Phong Diệp thật ngọt ngào mà đáp lại hắn, dùng chút sức lực ít ỏi rút vào lòng Thiên Vũ Quân, nói ra những lời mà bao nhiêu năm nay y không có cơ hội nói cùng hắn.
Ôm thật chặt nhân nhi vào lòng, Thiên Vũ Quân hôn lên tóc người nọ, khẽ thủ thỉ vài câu, liền cùng y chìm vào mộng đẹp.
Trần Ái Linh, xem nàng còn tác quái được bao lâu nữa.
_____________________________
Câu từ vẫn thật lủng củng, không hợp cổ trang. Shuu vẫn chỉ nói, những độc giả cảm thấy quá nhàm chán sẽ không bình luận ác ý ở nơi đây. Cảm ơn mọi người.
Còn mấy loại thuốc và triệu chứng bệnh là do mình tự chế, không lấy ở bất cứ đâu và cũng không đúng y học, mong bỏ qua.
#Shuu