Xin Lỗi! Anh Sai Rồi

Chương 9

Anh chở cậu về nhà vệ sĩ canh cổng xách đồ vào nhà . Anh bảo cậu đi bộ quanh nhà một chút anh đi chuẩn bị nước tắm. Được 15 phút anh đỡ lưng cậu lên phòng tắm . Nước ấm đã chuẩn bị quần áo mới mua cũng đã treo sẵn . Ngồi trong nước thoải mái cậu nhắm mắt thở dài .

"Thật thoải mái"

Anh bước vào ngồi sau lưng cậu kì cọ tấm lưng đầy vết hôn hôm qua . Sau đó xoa bóp hai vai, massage lưng . Cậu thoải mái dựa vào lòng anh. Đổi bên anh xoa bóp đôi chân của cậu .

"Không ngờ anh xoa bóp giỏi thật"

"Anh vì em nên đã học cách massage để em đỡ cực hơn" Anh xoa xoa bụng bự em bé cảm nhận được liền đá. Anh và cậu vui vẻ cười chứ bao giờ anh nghĩ bản thân vì một người mà có thể làm tất cả Đây chính là yêu. Cậu mặc đầm bầu nằm đi đi lại lại

"Rất hợp với em rất đẹp"

"Em chưa từng nghĩ có thể mặc lên người nhưng bộ đồ đắt tiền thế này"

" Có anh rồi em muốn thế nào cũng được anh đều là vì em"

Anh ôm cậu vào lòng lên giường ngủ.

1 giờ sáng cậu lò mò đi đến nhà vệ sinh. Anh tỉnh giấc đỡ cậu

"Em làm anh thức sao" anh chỉ gật đầu.

" Em lúc nào cũng phải đi vệ sinh nữa đêm thế này thật sự bất tiện"

"hừm đành chịu thôi vì bé con mà"

Ra giường ngủ tiếp

3 giờ sáng chân bị chuột rút

"A..ưm"

"Em sao thế động thai à" Anh bật dậy

"Không phải bị chuột rút đau chân". Anh xoa bóp chân cậu lúc sau cậu liền ngủ.

5 giờ sáng cậu lại đi vệ sinh.

Đến sáng anh dậy trước hôm nay phải đi làm nên đã gọi cho Bác Quản Gia sang .

9 giờ cậu mới thức dậy anh đã đi làm cậu không thấy ai nhưng vẫn yên tâm . Mở cửa bác quản gia đã đứng sẵn ở đó

"Lý Phu Nhân cậu tỉnh rồi mau mau xuống ăn sáng. " cậu không hiểu gì nhưng cũng xuống dưới .

Cậu vừa ăn vừa nghe

"Tôi là quản gia phục vụ ở đây lâu nhất cứ gọi tôi là quản gia Tần, từ hôm nay tôi sẽ chăm sóc phu nhân , cậu chủ có dặn nếu phu nhân thấy chán có thể gọi điện cho cậu chủ, còn những việc làm trong nhà tôi sẽ phụ trách. Phu nhân cần hỏi gì nữa không"

"À ừm bác quản gia đừng gọi cháu là phu nhân gì cả cháu còn chưa gả về mà cứ gọi cháu là Hoa Tử hoặc A Tử cũng được "

"Phu nhân như vậy không được cậu chủ sẽ nổi giận"

"Không sao tôi đã nói là tôi muốn như thế anh ấy sẽ chiều tôi "

"Vâng cậu... Hoa Tử"

"hì hì"

Đi dạo có quản gia đỡ , ăn uống cũng là quản gia nấu

"Bác Tần bác đi theo cháu thế ai làm việc nhà mà một mình bác làm được không."

"Cậu không cần lo buổi sáng trước khi cậu và cậu chủ thức dậy sẽ có người đến lau dọn nhà cửa . Sân vườn cứ đúng tháng sẽ có người đến chăm sóc hằng ngày chỉ cần tưới nước quét lá khô rồi nấu ăn giặt giũ... Tôi làm được"

"Bác giỏi thật đó"

"cảm ơn cậu , đến giờ uống sữa rồi ". Ông vào bếp lát sau bưng ra ly sữa cậu nhận lấy rồi một hơi uống sạch.

"Bác à bác làm việc ở đây bao lâu rồi"

"Bác làm được 40 năm rồi "

"Bác làm lâu như thế chắc Bác hiểu rõ ba mẹ của Lý Bình như thế nào , cháu lo không biết phải đối mặt với họ thế nào"

Bác Tần hiền hậu cười

"Họ sao , Họ là người rất thông minh có thể hiểu được suy nghĩ của người khác qua ánh mắt , từ nhỏ cậu chủ được hai người dạy dỗ rất tốt lúc nào cũng động viên cười nói khi có vấn đề nghiêm trọng họ sẽ không cãi nhau tất cả cùng ngồi xuống suy nghĩ về vấn đề rồi đưa ra giải pháp. Cậu đừng lo khi nào gặp mặt cậu sẽ dễ dàng nhận ra họ nói chuyện rất hay. Mấy năm trước bà chủ có hối thúc cậu chủ mau mau thành gia lập thất họ muốn có cháu bồng . Cậu chủ lúc đó chỉ ừ miệng cho qua , hiện tại hai người họ đi du lịch khắp nơi không biết khi nào sẽ trở về. "

"Nghe bác nói cháu cũng yên tâm mà bác này lúc nhỏ anh ấy như thế nào vậy"

"Cậu chủ lúc nhỏ rất điềm đạm nhưng không lạnh lùng như bây giờ . Lúc ấy tôi là người chăm lo cho cậu chủ lúc phu nhân và ông chủ đi làm hoặc công tác . Cậu chủ đi học có thích một cô bạn nhưng bị người ta từ chối thẹn quá hoá giận cậu chủ lao đầu vào tập võ ông bà chủ biết nhưng không trách mắng chỉ an ủi nói rằng còn nhỏ tương lai còn dài lúc đó yêu người khác không vội. Cậu có biết vì sao cậu chủ bị từ chối không"

"Sao ạ"

"Ông bà chủ rất giàu có không muốn con mình sau này ăn chơi xa đoạ nên luôn kín tiếng nói rằng gia đình chỉ bình dân nên trong nhà chỉ có hai người làm thôi đi học phải tự lấy xe đạp mà đi , đến lúc thích cô bé kia liền bị từ chối do cô bé đó thích cậu trai khác cậu trai đó giàu có hơn ngày nào cũng mua đồ cho cô ấy dùng toàn đồ hiệu đắt tiền thân hình cậu trai đó cao lớn hơn cậu chủ nên cậu chủ bị từ chối khiến cậu chủ oán hận nên khi lớn kế thừa công ty ông chủ mới nói nhà rất giàu nhưng vì muốn tốt cho cậu chủ nên giấu , sau này gặp lại cô bé kia cô ấy đang buôn bán nhỏ ngoài chợ thấy cậu chủ có tiền liền bám đuôi bị cậu chủ xử luôn từ đó đến giờ cậu chủ cứ mặt lạnh chuyên tâm kiếm tiền tập thể thao "

"Thì ra lúc trước anh ấy thú vị đến vậy" cậu ôm bụng cười

"Nhưng mà nhờ có cậu tôi mới thấy lại được một cậu chủ điềm đạm không không phải . Phải là cậu đã thay đổi con người cậu chủ. Biết quan tâm người khác hơn. Tươi cười nhiều hơn lúc thích cô bé kia cậu chủ cũng không như thế đến khi có cậu thì cậu chủ xem cậu như cả thế giới nhất mực bảo vệ cưng chiều yêu thương . Cậu là người duy nhất có thể thay đổi cậu chủ, nên hãy đáp lại tình yêu của cậu chủ dành cho cậu, Tôi nghĩ ông bà chủ biết được con trai thay đổi như thế chắc hẳn họ sẽ rất yêu thương cậu"

"Cháu cảm ơn bác đã kể cháu nghe , thật ra cháu đã thích anh ấy từ lâu nhưng lúc đầu cháu thấy anh ấy là người khó gần nên không dám thổ lộ , trải qua rất nhiều chuyện khác cháu vẫn cảm thấy yêu anh ấy là rất đúng" cậu cúi nhìn đưa tay vuốt bụng.

"Anh về rồi nè em có nhớ anh không" Anh vừa vào nhà đã quăng đồ sang một bên chạy đến ôm cậu hôn hôn má . Trưa về nhà ăn cơm với vợ là điều cúi nhất .

"Người anh toàn mồ hôi anh mau đi tắm đi"

"Ừm tuân lệnh bà xã"

"Ai là bà xã của anh"

"Là em đó vợ yêu"

Bác quản gia chỉ cười rồi quay vào bếp nấu ăn.

Đến chiều anh đưa cậu đi khám thai . Bé con phát triển rất khỏe mạnh trong lúc khám còn đá một cái . Cậu vui vẻ cười suốt đường về .