Xin Lỗi! Anh Sai Rồi

Chương 3

Cậu chẳng biết tại sao bản thân lại như vậy . Cậu bắt taxi về nhà , cậu mệt mỏi nằm lên giường liền chìm vào giấc ngủ . Sáng hôm sau cậu dậy đúng giờ tự tay vỗ vỗ mặt ( Mọi chuyện sẽ trở về quỹ đạo vốn có của nó mình đừng nghĩ quá nhiều ) . Bôi thuốc xuống phía dưới rồi đi ăn sáng uống thuốc . Vết đỏ trên cổ vẫn còn nên mặc áo cổ lọ để che đi. Chân đi khấp khiển nhưng vẫn đến công ty làm việc như thường . Đến đó mấy người đồng nghiệp liền hỏi thăm "Sao hôm qua cậu nghỉ mà không nói trước một tiếng làm tôi lo quá chừng "Đồng nghiệp A hỏi thăm

"Hôm qua có chút mệt nên nghỉ quên xin "

"Cậu ổn chứ " đồng nghiệp B hỏi

"Sao thế "

"Tôi thấy, sáng nay cậu đi đứng có chút không bình thường "

"À à chỉ là chân tôi hơi đau một chút sẽ khỏi ngay ấy mà" cậu lấy lí do để biện hộ

"Lần sau cần thận chút" lời khuyên

Mọi ngươi tản ra làm việc. Cậu đi tới trước cửa phòng làm việc của chủ tịch đứng hít thở sâu một sau đó gõ cửa "Chủ Tịch tôi đến báo cáo" cậu đẩy cửa vào

"Sao hôm qua cậu lại bỏ về" anh nghi hoặc hỏi

"Thì tôi chỉ muốn về nhà "

"cậu không thích nhà tôi"

"Nhà ai cũng vậy tôi vẫn nên an phận ở nhà mình thì hơn , cảm ơn chủ tịch đã cho tôi ở tạm một ngày "

"cậu"

"Ngài hãy xem đó chỉ là chuyên lỡ , đừng nghĩ đến nó tôi cũng là người bị thiệt không phải ngài"

"Em làm thiệt cái tấm gar giường của tôi , tốn tiền thuốc của tôi" anh nhất quyết phải tính toán đến vậy

"Tiền đó trừ vào lương của tôi , với lại tôi không muốn can dự quá nhiều vào cuộc sống của ngài"

" Cậu rốt cuộc là đang kiếm chuyện vô cớ gì chứ" anh đứng lên nắm hai vai cậu

"Cậu đừng tưởng tôi không biết cậu thích tôi, cậu đã leo lên giường tôi còn muốn chối, thích được tôi chơi như thế mà còn bộ dạng thanh cao, cậu thích tôi hay là thích tiền tôi " . Cậu im lặng không trả lời , cậu không biết rằng anh ấy lại xem cậu là người hám tiền. Cậu đau lòng .

"Chủ tịch tôi chẳng kiếm chuyện với ai cả với lại đừng động vào người tôi , tôi thấy ghê tởm lắm" cậu lảng tránh ánh mắt đang giận dữ của anh. Lý Bình giận quá mất khôn tay siết chặt cánh tay của cậu , tay còn lại bóp cổ cậu. Bị bóp khó thở nước mắt sinh lí chảy ra. Nhân viên bên ngoài nãy giờ nghe thấy ầm ĩ bên trong , trước giờ chủ tịch chưa bao giờ hé miệng than phiền vì trợ lý cả sao hôm nay lại lớn tiếng như vậy . Mấy người đồng nghiệp hóng hớt đứng nghe chuyện nhưng vì phòng cách âm nên chỉ thấy được dáng vẻ tức giận thôi . Thấy chủ tịch bóp cổ nhân viên chạy vào can ngăn

"Chủ tịch có gì bình tĩnh giải quyết ngài đừng như thế" Anh nhân viên chạy vào , chị A lại giúp đỡ vυ't lưng cậu cho dễ thở . "Em ổn chứ, đi ra ngoài nghỉ ngơi chút"

"mấy người buông tôi ra tôi ơi phải dạy dỗ lại cậu ta, dám chê tôi kinh tởm " Anh tức giận muốn đánh người mấy người nhân viên chạy lại giữ chặt với cái sức lực ấy bóp chết cậu ấy luôn .

Sau khi mọi chuyện ổn thỏa , cậu quay lại làm việc mặc kệ ánh mắt giận dữ kia . Đến trưa cậu đến báo lại lịch trình hẹn với mấy vị chủ tịch kia mở cửa vào thấy một cô gái đanh ngồi trên đùi anh . "Cậu xinh trai thì ra cậu làm ở đây à, tôi còn tưởng cậu làm người giúp việc ấy, xin lỗi nha"

"Vâng"

"Để đó rồi đi đi" anh không vui vẻ

"Sao hôm nay anh không vui thế nói em nghe xem nào " cô dùng tay vuốt cằm anh.

"Chỉ là có người được anh quan tâm một chút liền nghĩ bản thân là phượng hoàng nói anh là ghê tởm" anh biết cậu vẫn ở đây dùng giọng điệu khinh bỉ nói

"Ai lại không biết hưởng phúc thế chứ. Biết bao nhiêu nam nữ muốn được như thế mà không hưởng , anh đừng giận nữa có em đây rồi, em làm anh vui vẻ" cô lôi kéo anh vào phòng nghĩ riêng của chủ tịch.

"Còn không mau đi định xem chúng tôi làm thế nào à" Anh chà đạp lên tình cảm cậu.

"Tôi xin lỗi tôi đi ngay " giọng cậu có chút run.

Cậu vẫn cố gắng làm nốt 1 tháng nữa thì đến ngày nhận lương , đúng là số tiền đã bị trừ , Tháng này cậu sống thảm rồi, tiền thuốc tiền gar đắt tiền quá chừng .

"chủ tịch tôi muốn nghỉ việc" cậu đặt lá đơn trên bàn

"Tại sao"

"Tôi muốn nghỉ thôi tôi muốn về nhà với lũ trẻ ở đó yên bình hơn"

"cậu chê công ty này , cậu không cần tiền , lần trước chê tôi chưa đủ đến công ty cậu cũng chê bai, biết bao nhiêu người muốn ngồi vào vị trí của cậu vậy mà lại không làm"

"Chủ tịch tôi không có ý đó mà "

"Tôi không cho cậu nghỉ việc , Trợ lý A mau vào đây"

"Vâng , ngài có gì căn dặn"

"Đưa cậu ta xuống phòng kế toán làm việc "

"Vâng" Chị A qua quay sanh nhìn cậu thể hiện nét buồn

"Chủ tịch tôi muốn nghỉ việc không phải là xuống phòng kế toán " cậu lắc đầu

"Tôi không cho nghĩ thì không được phép nghĩ"

Đôi mắt cậu rưng rưng, chị A kéo cậu ra khỏi phòng . Hoa Tử liền bật khóc nức nở. Chị ôm cậu vào lòng vỗ về

"A Tử em nín đi chủ tịch chỉ là giận cậu vụ lần trước nên mới nặng tay như vậy em xuống đó làm vài hôm chủ tịch hết giận sẽ không sao " . Chị dắt cậu xuống đó làm quen mọi người ở đây ai cũng tốt cả . Cậu nhanh chóng làm quen với mọi việc. Trưởng phòng thấy cậu tháo vát nên rất quan tâm cậu.