Mục Sam vui cười đáp lại những câu hỏi dồn dập của bà:
- Con khoẻ mẹ ạ. Bảo bảo cũng rất ngoan.
Lúc này Từ Duệ mới quay sang nhìn cậu con trai xinh đẹp trước mặt, bà nghi vấn hỏi:
- Vị này là...? Nhìn cute giống con á Tiểu Sam.
Lạc Thần lễ phép lên tiếng đáp lại bà:
- Chào bác ạ, cháu là Lạc Thần, bác có thể gọi cháu là Tiểu Thần. Cháu là bạn thân của Tiểu Sam. Bởi vì Tiểu Sam cậu ấy sợ cháu tịch mịch khi ở một mình nên mới mời cháu đến đây. Cháu có thể ở nhờ không ạ?
Bà vui vẻ nói: "Tiểu Thần cứ tự nhiên như ở nhà đi. Cháu thật xinh đẹp nha, cũng không thua kém gì Tiểu Sam nhà bác. Nếu cháu mà chưa có ý trung nhân là bác đã để con cả của bác lấy cháu rồi."
- Bác quá lời rồi ạ. Cháu chào bác trai.- cậu quay sang Hiên Viên Nhật, lễ phép chào ông.
- Bác chào cháu.- ông gật đầu với cậu.
Vừa lúc này có một giọng nói băng lãnh vọng từ ngoài vào:
- MẸ VỪA NÓI CÁI GÌ VẬY HẢ?
Hiên Viên Hàn, anh của Hiên Viên Khải bước vào. Vừa bước vào anh đã để ý đến thân hình nhỏ bé của Lạc Thần, bụng bầu nhô ra. Anh ngạc nhiên sửng sốt nhưng mặt vẫn lạnh băng như cũ.
- Mẹ có nói gì đâu.- Bà bất mãn lên tiếng, sao hai đứa con trai của bà lại giống chồng bà thế cơ chứ, lạnh như băng ấy. Cũng may là chồng bà cũng không lạnh lắm, với lại cũng thương bà hơn hai thằng con trai trời đánh này...
Lúc này Lạc Thần mới ngước lên nhìn Hiên Viên Hàn. Cậu cứng cả người, không dám nhúc nhích. Cậu lấy hết dũng khí bước đến sau lưng của Mục Sam. Ôm lấy cánh tay của y bất động thanh sắc.
- Có chuyện gì vậy tiểu Thần? Sao mặt cậu lại xanh vậy? A... Tiểu Thần cậu làm... làm sao vậy?- Cậu vì sợ quá nên ngất xỉu làm cho y run rẩy theo.
Ngay lập tức Hiên Viên Hàn chạy lại, ôm lấy Lạc Thần, bồng cậu vào phòng của mình.
Hiên Viên Khải bước lại đỡ bà xã của mình nói:
- Em có thấy gì khả nghi không bảo bối?
- Ừm, anh nghĩ có khi nào anh của anh là daddy của đứa con trong bụng Tiểu Thần.- Y kề sát tai của anh thì thầm, dù sao khả năng suy luận của y cũng rất cao a...
- Ân. Đó cũng là điều anh đang nghĩ... Mà thôi đó cũng không phải chuyện của chúng ta. Đi vào xem thử đi.
- Ừm.
Hai người vừa bước vào thì cảnh tượng đập vào mặt họ khiến ai cũng giật mình. Hiên Viên Hàn, người lạnh lùng hơn cả Hiên Viên Khải đang dùng ánh mắt ôn nhu, dịu dàng nhìn Lạc Thần. Nắm lấy bàn tay trắng mịn của cậu, bàn tay kia thì nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng đã nhô lên khá cao.
Hiên Viên Khải lên tiếng trước phá bầu không khí quỷ dị này:
- Anh, đây là lão bà của anh phải không?
Hiên Viên Hàn không quay sang nhìn em trai của mình, vẫn chăm chú trông coi cậu, anh lấy tay vén cọng tóc rũ xuống:
- Lâu ngày không gặp, có vợ rồi cũng thông minh ra nhỉ?
- Anh đã từng qua lại với nhiều đàn bà, tổn thương ai em không quan tâm, nhưng riêng cậu ta thì anh hãy dừng tay đi. Một là làm cho cậu ta hạnh phúc, hai là buông tha để cậu ấy có được tự do.- Hiên Viên Khải chân thành lên tiếng.
Hiên Viên Hàn mặt trở nên đen hơn, âm trầm hỏi:
- Em quan tâm cậu ấy lắm hả, anh nói cho em biết cậu ấy là người của anh. EM đừng có mơ mà động vào.
Anh cũng âm trầm đáp lại anh trai mình:
- Ai quan tâm chứ! Chỉ là muốn anh mau mau mang cậu ấy đi, đừng cản trở chuyện tình tứ của vợ chồng tụi em.
Nói xong, Hiên Viên Khải cũng không thèm nhìn anh mình một cái, nắm tay y, dắt y ra ngoài. Đến lúc này Mục Sam mới lo lắng hỏi:
- Khải à, anh nói xem, anh của anh có thể đem lại hạnh phúc cho Lạc Thần không?
Anh nhẹ nhàng hôn lên trán y bảo:
- Em cứ yên tâm đi bảo bối, anh của anh đã yêu cậu ta rồi. Chỉ là lúc trước quá hồ đồ thôi. Em lo mà dưỡng thần cho tốt, con của anh đang trong bụng em đấy.
Y bĩu môi, trừng mắt với anh:
- Biết rồi mà, làm như em là con nít không bằng.
- Ha Ha Ha. Thì em rõ ràng là con nít mà, tính khí trẻ con.- Hiên Viên Khải hôn lên trán của y và bảo.
- Hứ, em mới không trẻ con, em đã lớn rồi, trở thành baba rồi đó. Anh đừng có mà khinh thường em.
- Nhưng mà anh muốn..., em làm sao có thể cản được a?- Anh cười sủng nịch nhìn người con trai đáng yêu trước mắt.
- Anh...anh cái đồ đáng ghét, anh giỏi mà chọc đi, tối nay chúng ta chia phòng....- Y cũng không phải dạng vừa đâu, sẽ không để bản thân mình chịu thiệt trước tên đàn ông lưu manh.
- Cho em chia đấy, nhà này là anh mua dĩ nhiên là chìa khoá cũng anh giữ rồi...
- Anh...anh....anh cái đồ đê tiện.- y đỏ bừng mặt, chỉ vào anh và hét..
- Không đê tiện thì sao có thể làm lão công của em a.
Nói xong rồi anh bế ngang y lên, mang thai có hơi nặng a. Nhưng mà không sao, y có thành heo anh cũng vẫn thương. Bơi vì y là người duy nhất trên đời làm anh động tâm cũng như tin tưởng vào tình yêu. Anh yêu em nhiều lắm bảo bối .