Hiện giờ Mục Sam đang ở trong phòng của chồng mình, Hiên Viên Khải. Sự thật là y đang ngồi trên đùi của anh.
Y cũng không muốn ngồi đâu nhưng cũng đành chịu thôi anh không cho y ngồi chỗ khác thì làm gì được.
Thôi mà cũng kệ, dù sao ở trong l*иg ngực của anh cũng khá là ấm áp, đùi anh cũng rất mềm nữa y như là nệm vậy.
- Khải, anh không cần làm việc á?- Y thắc mắc hỏi
- Hôm nay anh không có việc.- Anh dịu dàng vuốt tóc y.
- Anh gạt em, lúc nãy anh bảo với cô thư kí là anh rất bận mà.- Y bĩu môi bảo, y nghe rõ mồn một luôn đó nha.
- Anh là gạt cô ta chứ nào dám gạt em, anh chỉ là muốn từ chối cô ta nên mới nói vậy thôi.
- À... lão công của em thông minh thật nhỉ hắc hắc...
- Bà...bà xã em vừa mới gọi anh là gì?
- Lão công a...
- Aaaaaa... Thật là hạnh phúc mà!!!! Đây là lần đầu tiên y gọi anh một tiếng lão công a....- Anh vui mừng ôm lấy y.
- Này anh ôm em nhẹ thôi, ôm chặt quá sẽ làm ngạt thở cục cưng đấy.
- A... anh xin lỗi.
Anh cùng y ăn buổi trưa xong thì dạo quanh bệnh viện. Anh dắt y đến khoa sản để kiểm tra sức khoẻ hai mẹ con.
- Bác sĩ, sức khoẻ vợ con tôi như thế nào?- Anh nhận được một cái lườm rách mắt của y, cái gì mà vợ con chứ. Y là nam đấy nha... Nam đấy...
Y suy nghĩ thầm trong lòng: "Anh ấy cũng thật là, ra ngoài rồi mà cứ kêu mình vợ này vợ nọ làm mình muốn tìm một cái lỗ chui xuống núp luôn cho rồi."
- Giám đốc, anh không cần phải lo lắng về tình trạng sức khoẻ của vợ con anh đâu. Cả hai mẹ con đều rất khoẻ.
Anh không nói gì cả, chỉ nhẹ gật đầu. Song, anh bây giờ đang rất hãnh diện đấy.
Vợ và con của anh làm sao mà không khoẻ được. Anh chăm sóc vô cùng chu đáo mà.
Kiểm tra xong rồi anh và y trở về phòng làm việc của anh ăn cơm.
- Nè, cho anh một miếng.- Y đút cho anh một miếng thịt.
- Ừm... cảm mơn bà xã nha.- Cứ thế hai vợ chồng đút qua đút lại vô cùng ân ái. Cuối cùng cũng xong buổi ăn.
Y ở lại chờ anh làm việc một lát rồi về. Trong thời gian anh làm việc, y đi ra ngoài nói chuyện với các cô thư kí.
Các cô thư kí thật ra ai nấy cũng đều thích Mục Sam nên tiếp đón y rất nồng nhiệt. Mặc dù là hơi ganh tị việc y có được tình cảm của Hiên Viên Khải nhưng y lại rất thân thiện và đáng yêu, mọi người đành phải chấp nhận sự thật thôi.
Song điều làm các cô y tá ngạc nhiên đó chính là vị giám đốc lạnh lùng, anh tuấn của họ lại thích đàn ông. Đúng là thất vọng mà.
- Mục tiên sinh, ngài làm sao mà giám đốc yêu ngài vậy?- Cô thư kí A thắc mắc hỏi.
- Dĩ nhiên là vì tính cách rồi.- Cô y tá B lên tiếng.
-...........
Mọi người lại tiếp tục bàn chuyện rôm rả về vấn đề này, y chỉ mỉn cười cho qua.
Bỗng tất cả mọi người im bặt, không khí trở nên trầm lặng. Y thắc mắc quay về phía sau mình.
A thì ra là Hiên Viên Khải, anh đúng là thích doạ người mà. Y mỉm cười nhẹ lên tiếng:
- Khải, anh xong rồi đấy à?
- Ừ... anh xong rồi bà xã.- Anh mỉm cười dịu dàng với y, bầu không khí lại trở nên ấm áp.
Mọi người ai nấy cũng đều hết sức ngạc nhiên. Băng sơn tổng tài thế mà lại ấm áp thế cơ đấy.
- Đi thôi.- Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay y rồi dắt về dưới con mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người.
- Anh, sao chúng ta lại đi vào quán cà phê?- Y thắc mắc hỏi.
- Anh với người bạn có hẹn gặp ở đây.
Người bạn của anh là người đàn ông cũng khá đẹp trai, dáng người cao to.
Ba người ai nấy cũng đẹp làm cho mọi người cũng chú ý đến.
Y xin phép đi vệ sinh để hai người đàn ông nói chuyện với nhau.
- Cảm ơn cậu đã lo phần Mục Hạ trong đêm tân hôn của tớ.- Hiên Viên Khải cảm ơn với ngữ điệu lạnh như băng.
- Không có gì, tớ cũng đang muốn tìm em ấy đây nè.- Người đàn ông đáp.
- Chúc cậu may mắn nhé Y Phàm.
- Ừ tớ sẽ cố gắng, cũng mong là tớ sẽ may mắn để mau chóng gặp lại cô ấy.
Còn riêng Mục Sam ở trong nhà vệ sinh. Y thấy một người phụ nữ đang ngồi trên sàn.
Nhìn đôi guốc cao như vậy chắc là mới bị trật chân mà té rồi.
Y chạy lại đỡ:
- Cô có sao không ạ?
- Ta không sao đâu, cảm ơn cháu rất nhiều.- Người phụ nữ cười dịu dàng đáp.
- Để cháu đỡ cô ra ngoài nha.- Y lên tiếng đề nghị.
- Không sao đâu. Cháu đỡ ta mà có chuyện gì chắc tiểu Khải nó gϊếŧ ta chết. -Người phụ nữ nói nhỏ.
Y nghe không hiểu gì cả, tính quay lại hỏi thì phát hiện người phụ nữ đã chào tạm biệt y và rời khỏi.
Y đi ra ngoài với bụng đầy nghi hoặc, thật sự người phụ nữ đó là ai ta.
- Có chuyện gì vậy Tiểu Sam? Trông em không được tốt lắm. Đang nghĩ gì đấy.- Anh dịu dàng kéo y vào lòng và hỏi y.
- Không có gì đâu ạ.- Y mỉm cười trả lời. Thôi thì cứ kệ vậy.
Ba người nói chuyện với nhau một lát rồi chào tạm biệt nhau, hai vợ chồng về nhà.