Đừng chuyển ver cũng như mang đi nơi khác. Làm ơn!
CẢNH BÁO 18++
Bữa nay là ngày bác sĩ Dương đi công tác trở về, nhưng về đến sân bay lại không trông thấy Dụ Trừng ra đón, điện thoại cậu cũng gọi không được, anh rất lo lắng, vội lên taxi về nhà mà không thèm nhìn đến tên trợ lý đi cùng.
Xe đi được giữa chừng thì nhận được điện thoại báo là đến đón cậu ở quán rượu hai người thường hay ghé đến.
Lúc đến quán ăn nhìn thấy cậu say đến bất tỉnh nhân sự, anh liền muốn nổi điên lên. Nhưng vẫn kìm chế được cõng cậu ra xe.
( ̄︿ ̄)
Về đến chung cư anh để cậu lên vai cõng đi, còn hành lý nhờ tài xế taxi mang lên đặt trước cửa nhà giúp anh.
Dọc đường đi Dụ Trừng dường như ngửi được mùi hương quen thuộc của bác sĩ Dương liền làm càn.
Cậu le lưỡi liếʍ liếʍ quanh lỗ tai anh. Hai tay lại để nơi đầṳ ѵú anh mà vân vê chọc phá. Thỉnh thoảng lại hôn hôn lên má anh, cổ anh.
(づ ̄ ³ ̄)づ
Bác sĩ Dương bị những động tác say rượu của Dụ Trừng làm đến củi khô gặp lửa.
Anh dùng tốc độ nhanh nhất có thể cõng cậu một mạch vào đến phòng ngủ. Lúc đi ngang qua hành lý trước nhà anh liền lấy chân đá vào, rồi khóa chốt cửa lại.
Đừng chuyển ver. Làm ơn!
Dương Tấn Hoài vào đến phòng ngủ vội vàng cởϊ qυầи đùi của Dụ Trừng xuống, đôi bàn tay xấu xa vuốt ve thân thể vì say rượu mà đỏ hồng đến dụ người của Dụ Trừng, bàn tay trượt đến vòm ngực trắng nõn mềm mịn.
Anh xoa nắn hai đầṳ ѵú của cậu, càng xoa càng cảm thấy nghiện, cuối cùng còn dùng miệng cắn, vươn đầu lưỡi ra liếʍ, mỗi tấc thịt xung quanh quầng vυ' cũng không buông tha, không ngừng dùng răng nanh cắи ʍút̼.
"Ưʍ... nhẹ thôi...Aa..."
Ý thức bây giờ của Dụ Trừng không được minh mẫn cho lắm, bởi vì tác dụng của cồn nên bên trong cơ thể vừa nóng vừa ngứa , nay lại bị anh làm thoải mái đến cực điểm.
Cậu một bên nhẹ giọng rêи ɾỉ một bên phối hợp động tác của anh. Bác sĩ Dương đem đầṳ ѵú đã căng cứng trong miệng nhả ra , đầu lưỡi ở trên hai núʍ ѵú đảo quanh, sau đó liếʍ dọc lên cái cổ thon dài, rồi ngậm lấy hầu kết nhỏ của cậu mà mυ'ŧ liếʍ.
"Anh thật sự chịu hết nổi em rồi, đã dặn không được uống nhiều rượu, bây giờ xem em say thành dạng gì rồi."
Dụ Trừng nâng mặt mình lên hôn hôn vào cái miệng đang chất vấn của anh. Cậu mυ'ŧ đôi môi anh thật mạnh vào rồi buông ra ngã đầu trở về giường.
"Mau!...Mau đến cho em! Ông xã...!"
Dụ Trừng liếʍ cánh môi, nói lời quyến rũ Bác sĩ Dương.
"Được! Bảo bối xấu xa, dám quyến rũ anh, hôm nay anh sẽ cho em sống không bằng chết."
Bác sĩ Dương dùng hai ngón tay cho vào trong mông thịt của cậu, ra ra vào vào theo đó có dịch ruột non bị ngón tay móc ra, nhỏ giọt ở trên grap giường.
Truyện chỉ được đăng tại s1apihd.com Risa1705 (đã edit lại).
Dụ Trừng quỳ bò ở trên giường, nhếch mông tùy ý để anh đùa bỡn, tấm lưng khoẻ đẹp trắng nõn hiện lên một tầng mồ hôi mỏng.
Bác sĩ Dương một tay khuếch trương cúc huyệt của Dụ Trừng, một tay thưởng thức nhục cảm của cánh mông, xoa nắn sau đó dùng một tay khác đánh vào mông cậu.
"Ba ba ba" làm cho mông thịt có chút run run.
"Dám trái lời anh uống rượu đến không tự về được."
Nói xong anh lại đánh vào mông cậu thêm vài cái.
( ̄╭╮ ̄)
"Em nào có... Đau a!... Là do anh bỏ bê em trước...!"
"Anh nào có hửm??!"
Dương Tấn Hoài ngơ ngác nhìn người dưới thân đỏ mắt ướŧ áŧ.
Lúc này bác sĩ Dương vội rút tay mình ra khỏi cúc huyệt của cậu, đồng thời cũng đỡ cậu dậy ngồi lên trên đùi anh, hai người mặt đối mặt.
"Nhìn anh!"
Bác sĩ Dương nâng mặt Dụ Trừng lên để cậu nhìn vào mắt anh. Dụ Trừng nghe theo lời anh ngước mắt nhìn anh, nhưng vẻ mặt vẫn còn uất ức đáng thương.
"Tại sao điện thoại của anh toàn là tên trợ lý đó bắt máy? Tại sao hắn cái gì cũng anh Dương này anh Dương kia? Tại sao anh không điện thoại cho em, dù em điện thoại cũng nhờ hắn ta nhắn với anh? Còn có hình này là như thế nào?"
Dụ Trừng nói một mạch "tại sao!?" với bác sĩ Dương. Dù biết mọi khi anh đi công tác đều sẽ rất khi ít điện thoại cho cậu.
Anh sẽ tranh thủ thời gian nhanh nhất về với cậu. Nhưng lần này đi hai ngày mà lại dẫn theo tên trợ lý chết tiệt đó.
---------------------------
Trước đó,
Hắn ta tuyên bố với cậu khi hai người tình cờ gặp nhau ở phòng nghỉ của bác sĩ Dương rằng: "Tôi sẽ cướp bác sĩ Dương từ tay cậu!"
Lúc ấy cậu cũng rất ngạc nhiên vì hắn nói xong liền đi ra khỏi phòng mặc cậu ngơ ngác há miệng.
(⊙口⊙)
Cùng lúc này lại có một vị bác sĩ bước vào: "Em dâu! Anh nói, em sắp có tình địch rồi nha!"
Dụ Trừng nói với bác sĩ Tống: "Anh này! Em đã nói bao nhiêu lần rồi! Đừng kêu em bằng em dâu mà!"
"A! Được! Được!... Anh không trêu em nữa!"
Bác sĩ Tống gật đầu: "Cái tên công tử đó nói gì với em vậy!"
"Anh biết cậu ta??!"
Dụ Trừng tính không nói nhưng không thể không tìm hiểu
"Hắn nói, hắn sẽ giành bác sĩ Dương."
"Oh my good! Thật có cá tính a!"
Trên mặt bác sĩ Tống biểu hiện thật sinh động.
"..." -_-#
"Cậu ta là trợ giảng cho A Dương trong công tác lần này. Cậu ta còn là con của viện trưởng nha."
Bác sĩ Tống chậc lưỡi vài cái rồi nói:
"Cũng đã tỏ tình với A Dương hôm qua trong tiệc hàng tháng của khoa."
Dụ Trừng đùng một cái chết trân tại chỗ.
"Nhưng..." Bác sĩ Tống mập mờ không nói.
"Nhưng sao?"
"A Dương từ chối tại lúc đó, còn nói đã có người mình yêu, cũng nói hai người đang sống chung. Nhưng cậu ta không tin, A Dương đành lấy điện thoại đưa hình em cho cậu ta xem, mà còn đúng hình em khõa thân đang ngủ nữa chứ."
Bác sĩ Tống liếc nhìn Dụ Trừng như tên biếи ŧɦái.
"....!!!" Σ( ° △ °)
----------------------------------
"Anh không biết, lúc anh giảng dạy điện thoại để trong túi áo khoác, ngay ghế cậu ta ngồi. Cậu ta cũng không nói có ai gọi đếm,mà lúc anh xem lại nhật kí cuộc gọi cũng không thấy em gọi đến, anh nghĩ em bận thi nên không điện thoại được cho anh."
Bác sĩ Dương giải thích từng cái tại sao của Dụ Trừng.
"Còn chuyện tấm hình anh không biết thật, lúc này hình như đang trên taxi ra sân bay, anh ngủ thϊếp đi nên không biết."
"Thật không biết??" Cậu nghi ngờ nhìn anh.
"Thật! Anh mà nói dối em, anh sẽ không được làʍ t̠ìиɦ với em."
Anh giơ một tay lên thề trước mặt cậu.
( ̄- ̄)╭╮
"Vậy còn chuyện cậu ta tỏ tình với anh thì sao?"
Dụ Trừng nhéo nhéo eo anh hỏi.
"Sao em lại biết?? Tên Tống Hàn kia nói với em?"
Anh kéo tay đang nhéo của cậu đan xen năm ngón tay cậu vào tay anh.
"Ừm! Hắn còn nói sẽ cướp anh khỏi em."
Lúc này mắt Dụ Trừng rũ xuống.
"Anh yêu em! Anh chỉ thuộc sở hữu của em! Trừ khi em bỏ rơi anh mà thôi! Không ai cướp anh đi được cả! Trái tim anh đã để sang con người em!"
Bác sĩ Dương nói xong liền dán cánh môi mình vào môi cậu một cách dịu dàng nồng ấm rồi chợt buông môi cậu ra.
"Mai anh sẽ xin đổi trợ giảng mới."
"Lỡ như bệnh viện không chịu, dù gì cậu ta cũng là con viện trưởng chỗ anh làm."
Dụ Trừng xem như chấp nhận lời giải thích của anh. Nhưng cậu cũng sợ anh sẽ bị làm khó dễ ở cơ quan.
"Họ sẽ không dám! Rất nhiều bệnh viện đang muốn mời anh về làm. Em không cần phải lo."
Anh bắt đầu táy máy tay chân. Ngón tay anh bắt đầu tìm kiếm cúc huyệt mà đi vào, mới vừa vào Dụ Trừng đã hút chặt ngón tay anh đến phát đau.
"Xem ra anh bắt em tập co dãn cúc huyệt không uổng phí a. Em xem bên trong vừa nóng lại vừa trơn, cắn chặt ngón tay của anh không chịu thả ra!"
"Aa... A..."
Dụ Trừng không nói lời nào, chỉ là vùi đầu vào hõm vai anh rêи ɾỉ một cách phóng đãng.
"Ưʍ...đổi cái to hơn...dùng...ưʍ...dùng tính khí của anh a..."
Dụ Trừng nhìn anh.
"Được! Vểnh mông lên bảo bối!"
Bác sĩ Dương vạch cánh mông Dụ Trừng ra rồi trực tiếp đưa tính khí mình đến cửa huyệt. Sau đó nhấn mạnh vào.
"Aaaa! To quá...trướng quá!"
Đột nhiên tính khí to lớn tiến nhập vào thân thể làm cả người Dụ Trừng co chặt, cơ thịt ở trên mông và đùi đều nổi lên, hai tay nắm chặt grap giường, lớn giọng rêи ɾỉ.
"Bảo bối thật chặt...hừm..."
Bác sĩ Dương hít sâu một hơi. Anh vừa thao vừa niết hai nụ hoa trước ngực của cậu, vân đi vê lại.
Phía sau lưng đâm chọc ngày càng sâu, tính khí của bác sĩ Dương mãnh liệt đem da^ʍ thuỷ trong nhục huyệt kéo ra bên ngoài, chảy ướt một mảng tiểu cầu cầu và lông mao của Dụ Trừng.
Bác sĩ Dương càng ngày càng tăng nhanh tốc độ ra vào, như muốn đâm thủng ruột của cậu.
"A!... Sâu quá...sẽ hỏng ruột...đừng quá...sâu.... Aa!... Kí©ɧ ŧɧí©ɧ... Aaaaa...quá..."
Dụ Trừng bị anh ra vào mạnh mẽ như muốn điên loạn.
"Aa....Aaaa...Bắn...bắn!!!"
Hai người đồng thanh điên cuồng lên cao trào.
- Hết chương 43 -
P/s: Từ chương sau Tiểu khóc nhè của bác sĩ Dương sẽ mang thai nha!!!!! ≧ω≦