Dụ Trừng căn bản không có đợi đến khi bác sĩ Dương tan họp, cậu đã đi về trước.
Nếu như ở lại gặp anh, cậu sẽ không nhịn được mà chất vấn anh chuyện cậu vừa nghe được là như thế nào, nhưng anh trả lời như thế nào thì cậu sẽ hài lòng.
Cậu biết nếu muốn giải thích sẽ có rất nhiều lý do như người yêu cũ, đã không còn liên quan tới nhau, cậu ta bị bệnh nan y, đang cận kề cái chết, anh là bác sĩ chữa trị...
Nhiều lý do như vậy bác sĩ Dương sẽ không phạm lỗi gì với cậu hết.
Thế nhưng vì sao cậu không dám gặp anh, cùng anh đối chất? Cậu hận chính mình tại sao lại mềm yếu như vậy?
Buổi tối bác sĩ Dương gọi về, cậu thật sự không muốn nhận, cậu có một cảm giác sợ hãi cùng tâm tư rối rắm. Nhưng vì điện thoại cứ reo mãi, cậu đành bắt máy.
"Vừa nãy sao em không nhận điện thoại?"
Thanh âm của anh nghe qua không có gì bất thường. Dụ Trừng thở phào nhẹ nhõm:
"Em không để ý..."
Anh "ừm" một tiếng.
Dương Tấn Hoài dừng một chút, nói:
"Lúc trưa anh bận, nên không trở về kịp gặp em..."
Không chờ anh nói tiếp Dụ Trừng đã gật đầu liên tục.
"Anh không cần để ý, công việc của anh quan trọng hơn, ngược lại em cũng không có việc gì, anh đừng lo."
Khi nghe anh nói vậy, cậu muốn suy nghĩ vì anh, vì anh mà thể hiện mình thật bao dung, thông cảm. Nhưng thật sự cậu rất để tâm, cậu không bao dung, cậu cảm thấy mình oan ức. Cậu ở nhà chờ anh, nhưng anh vì người yêu cũ mà tận lực chăm sóc. Nếu không do hôm nay cậu gặp được gặp anh ta, anh sẽ giấu cậu mãi sao?
Đừng reup. Làm ơn!
Từ trong xương tủy cậu vẫn là sợ mình gây phiền phức cho người khác. Cho nên tất cả mọi việc cậu đều thông cảm, như chuyện không liên quan tới cậu. Đó là việc từ nhỏ đến lớn cậu đều làm với mọi người. Thế nhưng lần này cậu lại đặc biệt khó chịu. Tay cậu bấu vào áo sơ mi ngay cổ như đang giúp mình bớt đi sự khó chịu.
Cậu cảm thấy thật mất mặt liền muốn tắt điện thoại.
"Em muốn..."
"Hôm nay em và Lâm Vị Hàn gặp nhau đúng không?"
Anh đột ngột chen ngang lời cậu. Dụ Trừng có chút không phản ứng kịp, nói:
"Ừm... Ngẫu nhiên gặp nhau ở phòng nghỉ ngơi của anh."
"Cậu ta và em nói chuyện gì?"
Dụ Trừng không biết anh ta đã nói gì với bác sĩ Dương, nhưng vẫn ngoan ngoãn nói:
"Anh ta nói hai người trước kia từng qua lại..."
Cậu vốn đang kìm chế không muốn khóc. Nhưng vừa nói đến đây, cổ họng như nghẹn ngào, mắt bắt đầu đỏ cùng chút mơ hồ.
Truyện chỉ được đăng tại s1apihd.com Risa1705 ( đã edit lại).
Cậu không biết tại sao mình lại có cảm giác khổ sở như vậy. Cậu muốn tắt điện thoại, để bảo vệ trái tim mình, cậu không muốn nghe chuyện của hai người ngày xưa.
"Anh và cậu ta vẫn là bằng hữu, bệnh tình cậu ta rất nghiêm trọng, cho nên anh không thể không để ý. Anh sợ em sẽ hiểu lầm, liền không nói với em về quan hệ trước đây của anh với cậu ta."
Nghe anh giải thích thẳng thắn, cậu liền thấy mình có những suy nghĩ không đâu ra đâu. Anh cũng đã bao nhiêu tuổi rồi chẳng lẽ không có quá khứ hay sao.
"Anh không cần suy nghĩ nhiều, bệnh nhân là ưu tiên hàng đầu, cũng không cần lo lắng cho em, em sẽ không suy nghĩ lung tung."
Cậu chỉ đành tiếp tục thông cảm cho anh. Anh vẫn hơi nghi ngờ lời cậu nói.
"Em thật sự là không để ý sao?"
Thanh âm của anh về sau tựa như dò hỏi xem có như lời cậu nói không.
"Em không để ý, em không phải người không hiểu chuyện."
Cậu mỉm cười nói như cậu không để ý chuyện gì cả. Cậu cũng tự thôi miên bản thân rằng cậu là đến sau, không có gì phải ngại.
- Hết chương 29 -