Ông Chồng Lớn Tuổi

Chương 9: Rất mẫn cảm

Dụ Trừng chạy một hơi đến cửa phía nam, quả nhiên thấy được Dương Tấn Hoài mặc áo sơ mi quần dài, vô cùng nổi bật giữa đám đông.

"Xin...xin lỗi, để anh đợi lâu."

Dụ Trừng chạy đến trước mặt bác sĩ Dương, cuống cuồng xin lỗi, giọng nói xen lẫn tiếng thở hổn hển, ngực cậu cũng phập phồng kịch liệt.

Người trước mặt khẽ cau mày.

"Sao lại chạy gấp như vậy?"

Nghĩ đến cảnh bác sĩ Dương xuất chiêu đông cứng đám người xung quanh, Dụ Trừng bỗng dưng thấy ớn lạnh, ngập ngừng nói:

"Em không muốn anh chờ lâu..."

Chính xác là không dám để bác sĩ Dương chờ lâu a!!!!

Dương Tấn Hoài lặng người một lúc mới lên tiếng:

"Đi thôi."

Dụ Trừng nhắm mắt theo sau anh hướng về phía bãi đỗ xe, không biết mải nghĩ gì, vô tình giữ khoảng cách hai bước chân với anh.

Dụ Trừng vô cùng kinh ngạc cùng hoài nghi việc bác sĩ Dương đột nhiên xuất hiện ở trường cậu.

Mặc dù trong đầu cũng có cân nhắc đến khả năng anh đến đón mình tan học, Dụ Trừng lại sợ bản thân chỉ đang nghĩ vẩn vơ.

Xét đến tính tình lạnh nhạt của bác sĩ Dương, có khi anh chỉ thuận đường đi ngang qua đón cậu mà thôi...

Dụ Trừng suy nghĩ đến độ ngu người, không để ý anh bất thình lình dừng lại, xoay người nhìn cậu.

Khuôn mặt y có vẻ lạnh nhạt, tựa hồ có chút không vui.

"Em đi nhanh một chút, theo kịp anh."

"Ặc... dạ."

Bản thân chưa kịp hoàn hồn, thân thể đã bị sự uy nghiêm của bác sĩ Dương làm cho khϊếp sợ, Dụ Trừng mặt mày ngơ ngác, vội tiến lên hai bước, đi song song với Dương Tấn Hoài.

May mắn là cho đến lúc lên xe, Dương Tấn Hoài cũng không xuất ra tuyệt chiêu đóng băng biến cậu thành thịt đông nữa. Nói gì thì nói, bác sĩ Dương dù lạnh lùng nhưng vẫn luôn giữ đủ lễ nghi cần có.

Dụ Trừng cho rằng mình không thuộc diện cần được cung kính, nâng niu - chưa kể đến cậu là nam, vốn không cần đối xử đặc biệt như phụ nữ.

Có điều bác sĩ Dương đã mở cửa xe cho cậu, cậu không có can đảm thú nhận rằng bản thân không muốn ngồi ghế phó lái, chỉ có thể lặng lẽ nhắm mắt đưa chân ngồi vào.

Bởi vì quá nơm nớp lo sợ, ngay cả dây an toàn cậu cũng cài không xong.

Dương Tấn Hoài nhìn bộ dạng vụng về của cậu, không hề lên tiếng giễu cợt hay tỏ vẻ sốt ruột, chỉ im lặng sáp tới gần, giúp cậu kéo dây an toàn từ sau lưng ghế ra.

Hai người cách nhau rất gần. Gần đến nỗi, Dụ Trừng chỉ cần nhìn xuống là có thể thấy được từng sợi lông mi của đối phương, ngửi được mùi thuốc sát trùng lẫn với nước hoa nhàn nhạt cùng một loại hơi thở mát lạnh tỏa ra từ trong người anh. Hỗn hợp mùi hương kia tụ lại một chỗ liền đem đến cảm giác hấp dẫn kì lạ khó tả.

Dụ Trừng phảng phất ngửi thấy mùi hương này liền không nhịn được chuyển động yết hầu lên xuống.

Tối qua lúc anh ôm cậu vào lòng, cơ thể hai người quấn lấy nhau cọ xát không ngừng, cậu vùi mặt vào ***g ngực đầy mồ hôi của anh cũng ngửi thấy một mùi hương tương tự, hơn nữa còn nồng đậm hơn so với hôm nay...

"Cụp."

Khớp dây an toàn đóng lại phát ra một tiếng vang nhỏ khiến Dụ Trừng sực tỉnh.

Người đàn ông trước mặt cậu ngẩng lên, ánh mắt hai người liền giao nhau...

Sắc đen trong mắt Dương Tấn Hoài khi nhìn người khác hầu như luôn hàm chứa một sự chuyên chú đến kì lạ.

Ánh mắt như thế, cùng ánh mắt đêm qua anh nhìn cậu, lần lượt chồng chéo vào nhau.

Cơn đau ở eo vốn luôn bị Dụ Trừng cố gắng phớt lờ, giờ phút này bỗng nhiên trở nên hết sức rõ ràng. Dường như có một luồng khí nóng vừa trỗi dậy, bắt đầu khuấy động khắp nơi trong cơ thể cậu.

Trong lúc đó, Dương Tấn Hoài cũng nhìn thấy được sự mê mang, luống cuống cùng khát khao khó tả trong đôi mắt ướŧ áŧ đầy vẻ hồn nhiên của người cậu.

Dụ Trừng của ngày hôm nay tựa như vẫn là Dụ Trừng của ngày hôm qua, nhưng hình như có gì đó đã thay đổi. Trong khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau, hai hơi thở quyện thành một, cả hai người rõ ràng đều cảm nhận được sự thay đổi này.

Dụ Trừng giương mắt nhìn người trước mặt, đột nhiên cảm thấy môi mình bị ấn xuống.

Anh dùng đầu ngón tay vuốt ve môi cậu, trong giọng nói vẫn còn vương chút lạnh nhạt.

"Sưng rồi."

Dụ Trừng kinh ngạc nhìn y: "Sao cơ?"

"Em không để ý sao?"

Ngón tay anh luồn vào khoang miệng của cậu khuấy đảo một hồi mới lấy ra. Nước bọt dính trên ngón tay đều bị anh thoa lên cánh môi trên của cậu.

"Môi của em, bị anh hôn đến sưng rồi."

Sau đó anh cúi đầu, ngậm lấy môi cậu.

"Ưʍ..."

Dụ Trừng bị anh nắm lấy cằm mà hôn, có điều động tác anh không hề thô bạo mà lại triền miên dịu dàng.

Anh ngậm lấy môi cậu mυ'ŧ vào, cậu lại không biết phải phản kháng hay thuận theo, ngơ ngơ ngác ngác để anh hết liếʍ rồi cắn.

Đến khi đầu lưỡi bị hút mạnh, Dụ Trừng mới nhịn không được phát ra một tiếng hừ dài, cánh mũi cậu phập phồng, ***g ngực mạnh mẽ lên xuống. Tiếng nuốt nước bọt cùng tiếng môi lưỡi ướŧ áŧ cọ xát vang lên rõ ràng bên tai cậu.

Thân thể cao lớn của đối phương nương theo nụ hôn của anh càng lúc càng ép cậu sát vào ghế. Dụ Trừng bị đè lên ghế, hô hấp bắt đầu khó khăn, tình trạng thiếu dưỡng khí tựa như khiến cậu càng thêm tê dại.

Dụ Trừng không nhịn được mà ghì chặt lấy hông đối phương, mũi hừ hừ phát ra tiếng rêи ɾỉ như có như không. Nụ hôn dài ướŧ áŧ kia rốt cuộc cũng kết thúc.

Dương Tấn Hoài tách khỏi Dụ Trừng, giọng nói lạnh nhạt do thấp giọng mà mang theo chút khàn khàn lạnh lùng:

"Em có nhớ không, hôm qua chúng ta cũng hôn nhau như thế này."

Dụ Trừng còn chưa kịp hoàn hồn sau nụ hôn kịch liệt kia, nghe anh nói mặt liền đỏ đến mang tai.

Cậu vừa nghĩ đến chuyện này đầu đã muốn bốc khói, anh làm sao có thể dùng cái mặt nghiêm túc như vậy mà nói trắng ra chớ????

"Dù em có liên tục kêu đau đến cỡ nào, chỉ cần được hôn liền trở nên ngoan ngoãn nhu thuận. Lúc bị xoa mông cũng vậy, cả người sẽ run rẩy, co rút chặt chẽ."

Anh nhìn cậu, ngừng một chút rồi nói tiếp.

"Trừng Trừng quả nhiên giống như anh nghĩ, rất mẫn cảm."

...Cái gì giống như anh nghĩ hả??? Không lẽ tôi nhìn qua...lại dâʍ đãиɠ lẳиɠ ɭơ vậy sao hả???

Dụ Trừng cảm thấy như bị bêu xấu, oan ức không chịu nổi, cậu bịt lỗ tai lại, giọng như muốn khóc.

"...Anh đừng nói nữa."

Ánh mắt cậu nhìn đối phương lại sáng ngời mà ướŧ áŧ. Không hiểu sao vẻ mặt rõ ràng là ngây thơ xấu hổ lại mơ hồ có một cảm giác sắc diễm khó tả, tựa như một loại trái cây vừa chín tới, hấp dẫn người tới hái.

- Hết chương 9 -