Kết thúc rồi nên 2 chương luôn nha ~
☆ Đại kết cục: Hôn lễ trong mơ!!
. .
Chung Dục bất đắc dĩ vỗ về Chung Nhược lặng lẽ rơi nước mắt trong ngực mình. Em trai lúc còn bé rất thích như vậy, không vui liền cọ cọ ngực y cầu an ủi, tìm cảm giác an toàn nơi anh hai.
Nhưng mà lúc này làm thế là khổ Chung Dục. Cặp ngực y vốn sống động đầy đặn, mới vừa cọ cọ massage tấm lưng vững chắc của nam nhân kia không bao lâu, đã sớm thẳng tắp, tê ngứa căng trướng phát đau. Đầu Chung Nhược vừa vặn cũng áp vào nơi đó, thịt vυ' nhạy cảm không khỏi trở nên run rẩy. Với lại, Chung Dục còn không biết chuyện gì đã xảy ra, trong lòng không khỏi sốt ruột, không nhịn được mở miệng: "Tiểu Nhược, đứng lên nói chuyện..."
Chung Nhược thế mà chơi xấu lắc đầu, lại hướng lên người Chung Dục dụi một cái, chui ra thút thít nghẹn ngào: "Không muốn... Anh hai mềm mềm, dựa vào thoải mái. Cho em dựa một lát đi, oa oa, người ta buồn mà..." ( ´^'° )
Chung Dục vội vàng dỗ dành. Trừ Isaac, y chỉ đối với một mình Chung Nhược có kiên nhẫn như vậy. Nếu để cho đối thủ đàm phán cuộc họp thấy bộ dáng y ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ như vậy, chắc chắn sẽ kinh ngạc đến rớt tròng mắt.
Chung Nhược khóc đủ rồi, rốt cuộc cũng chịu dời đi ôm ấp trong lòng anh hai, giọng đau buồn đem chuyện vừa xảy ra kể hết.
Sau khi nghe xong, Chung Dục ngược lại không còn sốt ruột nữa, vợ chồng son cãi nhau, không phải là chuyện gì lớn, chỉ cần tiểu Nhược đừng bị cái gì xâm phạm là được. Chung Nhược luôn lơ mơ hồ đồ, lần đầu tiếp xúc tình cảm, thật vất vả mới tỏ rõ lòng mình, đột nhiên bị cuốn vào chuyện như thế này, ứng phó không kịp cũng là bình thường.
Chung Dục rút khăn giấy, giúp tiểu Nhược lau sạch nước mắt trên mặt, ôn nhu nói: "Anh hai cảm thấy Hoắc Mộ Vân không phải nói dối. Nhất định là có gì đó thư ký kia mới dính lên người mình, trùng hợp bị em bắt gặp."
Chung Nhược không tin, giận dỗi nói: "Anh hai, sao anh cũng nói giúp anh ta. Rõ ràng là anh ta lừa em..."
Chung Dục kéo tay em trai qua, mỉm cười nói: "Tiểu Nhược, em phải biết, Hoắc Mộ Vân không kể điều kiện bản thân hay gia thế bối cảnh đều là số một số hai, trên đời này nam nữ muốn níu kéo hắn là vô số người, có thể là thật lòng thích hắn, cũng có thể do ngắm được tài lực của hắn, chủ động tiếp cận trèo cao tuyệt đối không phải chỉ có một người như ngày hôm nay. Em nếu như thật lòng yêu hắn, không phải là hắn không được, vậy thì vững vàng túm hắn ta lại, không cần biết tình địch là ai, trực tiếp quét sạch là được. Chỉ cần Hoắc Mộ Vân yêu em, những người khác có ưu tú đi nữa cũng không đáng nhắc tới."
Chung Nhược ngược lại nghe đến lọt tai, chỉ là có chút không tự tin, hỏi: "Người anh ta yêu... là em sao?"
Chung Dục không chút do dự gật đầu, cười nói: "Đứa ngốc này, em cũng không chịu suy nghĩ một chút Hoắc Mộ Vân là người thế nào. Nam nhân như hắn ta đã lên tới vị trí đó, cơ bản có rất ít thứ có thể cho hắn chấp nhất, nhưng hắn đối với em thế nào, cả nhà chúng ta đều thấy trong mắt, ngay cả ba mẹ từ không đồng ý cũng biến thành hết sức ủng hộ. Tiểu Nhược à, hắn ta thích em không phải vì bối cảnh gia thế sau lưng em, đây là tình cảm hiếm thấy biết bao. Nếu hắn thật sự thay lòng, cũng sẽ không chạy đuổi theo em phía sau, trực tiếp để em đi luôn chẳng phải tốt hơn sao. Trong tình yêu quan trọng nhất chính là sự tin tưởng. Tiểu Nhược, em phải tin tưởng mình có thể xứng với bất kỳ người nào, cũng phải tin tưởng tình cảm sâu đậm của Hoắc Mộ Vân cho em."
Chung Nhược sau khi nghe xong trong lòng có cảm giác, anh hai nói đúng. Nếu mỗi lần đối phương có người theo đuổi, điều cậu làm trước tiên không phải tin tưởng Hoắc Mộ Vân đuổi tình địch đi mà lại tự mình nghi ngờ bỏ đi, cho dù có tình cảm sâu đậm đến mấy, cũng sẽ hao mòn hết.
Tính cách Chung Nhược vẫn còn đơn giản thẳng thắn, giận tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, sẽ không có quá nhiều luẩn quẩn băn khoăn, đây cũng chính là điều cậu hấp dẫn người khác. Sau khi suy nghĩ rõ ràng, Chung Nhược liền muốn quay lại Hoắc thị tìm Hoắc Mộ Vân, mới không cần bị tiểu tam thừa dịp chen vào đâu. ヽ(≧Д≦)ノ
Nhưng vừa mới đi tới cửa, Chung Nhược lại ôm mặt chạy về. Chung Dục theo sau định ra ngoài cũng bị cậu dọa cho hết hồn, trong lòng nói đây là chuyện gì nữa đây, lập tức nghe được Chung Nhược nha nha chít chít nói: "Oa a... Không có mặt mũi về nữa, em vừa bị nhân viên của Hoắc thị thấy, ưʍ... cùng anh Mộ Vân ở cầu thang yêu yêu, thấy em bị anh Mộ Vân cắm vào cái mông, làm sao bây giờ... Xấu hổ quá đi..." (ó﹏ò。)
Chung Dục ngang ngược vung tay lên, nói: "Đây có gì là mất mặt. Em cũng không phải vụиɠ ŧяộʍ với người ta bị bắt gặp. Cùng với người yêu ân ái lên giường không phải là chuyện rất bình thường của tình yêu sao, chứng tỏ các em ân ái nha."
Chung Nhược nghiêng đầu, suy nghĩ một chút thấy cũng đúng. Gian tình anh hai với Isaac lúc nào cũng bị người nhà bắt gặp các kiểu, nhưng hình như cũng không có xấu hổ nha... Vì thế, tiểu Nhược đơn thuần chỉ như vậy bị anh hai như lửa phóng khoáng giáo dục hơi bị lệch lạc a...
Chung Dục suy nghĩ một chút, vẫn là ngăn Chung Nhược lại, kỳ dị cười: "Tiểu Nhược, em về nhà trước đi, không nên đi tìm Hoắc Mộ Vân. Chờ Hoắc Mộ Vân liên lạc với em trước, anh đoán sẽ có chuyện tốt xảy ra."
Rất may Chung Nhược không trực tiếp đến công ty tìm Hoắc Mộ Vân, bởi vì hắn lúc này cũng không có ở cao ốc Hoắc thị.
----------
Nhà cũ Hoắc thị, một chiếc Cadillac màu đen chậm rãi dừng lại. Hoắc Mộ Vân xuống xe, đi theo phía sau là hai vệ sĩ mặc đồ đen mang kính đen đang đè một người đàn ông bị trói gô lại.
Lạc Nhân giãy giụa cơ thể định thoát ra khỏi đám người đồ đen nhưng làm sao cũng không thoát được, không thể làm gì khác là bất đắc dĩ nói với Hoắc Mộ Vân: "Hoắc thiếu, tôi đã đồng ý phối hợp với anh, chạy cũng không thoát, cần phải trói như vậy sao?"
Hoắc Mộ Vân quay đầu liếc cậu ta một cái, trào phúng nói: "Dựa vào chuyện kia của cậu, trói cậu lại coi như đã nhẹ nhàng rồi. Nếu cậu không hài lòng, tôi cũng có thể trước tiên đem cậu đánh đến tàn phế, sau đó cho người khiêng vào."
Lạc Nhân thức thời im miệng. Cậu hôm nay coi như đá trúng thiết bản, là cậu chọn sai trận địa, càng đánh giá sai tình cảm của Hoắc Mộ Vân đối với Chung Nhược. Nhóm người âm thanh rất lớn tiến vào nhà chính, Diêu Ngọc Điệp đang ngồi trong phòng khách uống trà, thấy mấy người này cùng nhau xuất hiện cũng biết có chuyện không hay, nhưng vẫn cố trấn định chào đón, nét cười đầy mặt, một bộ dạng mẹ hiền.
Hoắc Mộ Vân nghiêng người tránh né đυ.ng chạm của Diêu Ngọc Điệp, không để ý sắc mặt cứng đờ nhất thời của bà. Hắn đem Lạc Nhân đẩy lên trước mặt bà, lạnh lùng nói: "Không giải thích cho tôi một chút sao?"
Diêu Ngọc Điệp thu lại nụ cười, lạnh nhạt nói: "Giải thích cái gì? Mẹ thấy đứa nhỏ này ở London thành tích huy hoàng mới đề nghị con chọn nó làm thư ký trưởng. Thế nào, nó làm gì sai sao?"
Thấy Diêu Ngọc Điệp còn không chịu thừa nhận, Hoắc Mộ Vân ném tới một chồng văn kiện, nói: "Đây là báo cáo tài vụ ban đầu của Hoắc thị. Mấy năm này bà ở công ty các phòng ban xếp người vào, nhiều lần rút tiền công quỹ, còn mưu toan nhúng tay vào điều hành công ty. Tôi niệm tình bà là mẹ mình, giả vờ như không hay biết, âm thầm giúp bà bù vào tiền vốn, nhưng bà lại không biết hối cải chút nào. Còn về Lạc Nhân, đừng tưởng rằng tôi không biết bà muốn chia rẽ tôi và tiểu Nhược để tôi và bà chọn danh môn thiên kim thông gia, nhưng gia thế Chung Nhược không phải là thứ bà có thể chống lại nên bà đã lợi dụng Lạc Nhân để khiến Chung Nhược hiểu lầm, chủ động rời đi. Tôi đoán thỏa thuận của Lạc Nhân với bà là, chỉ cần cậu ta có thể thành công câu tôi, bà lập tức mở một con mắt, cho phép cậu ta ở lại bên cạnh tôi, dù tôi có lập gia đình sau này. Tôi nói không sai chứ?"
Thấy Hoắc Mộ Vân không chút lưu tình vạch trần mình, Diêu Ngọc Điệp cũng dứt khoát xé rách lớp mặt nạ, lạnh lùng nói: "Suy cho cùng, hôm nay con hướng ta khởi binh vấn tội cũng là do tiểu yêu tinh Chung Nhược đó. Nó có cái gì tốt, có thể mê muội con phải cư xử vô lễ với mẹ như vậy? Bộ dạng cha con thế nào con so với ta càng rõ ràng hơn, bùn nhão không đỡ nổi tường. Ta chịu gả cho ông ta chính là vì có thể có được Hoắc thị, nhưng lão già đó căn bản không cho ta tiếp xúc nghiệp vụ công ty, thật vất vả đến khi ông ta chết con lên tiếp quản tập đoàn. Con là con trai ta, là ta cho con sinh mạng, tất cả của con đều là của ta. Ta cầm tiền từ con có gì đáng ngạc nhiên chứ hả?"
Hoắc Mộ Vân cũng nản chí ngã lòng, nặng trĩu nói: "Trong lòng bà, có xem tôi là con trai ruột yêu thương sao? Bà có nghĩ tới không, vì bổ khuyết vào món nợ của bà, tôi gặp bao nhiêu khó khăn, một ngày nào đó làm không tốt tôi cũng sẽ vào tù vì bà. Bà khống chế tôi, nhúng tay vào chuyện hôn nhân của tôi, không tiếc hết thảy cũng muốn phá hủy hạnh phúc của tôi. Bà không xứng với tiếng 'mẹ' này. Chuyện bà đã làm với Tuyết Ca, tôi cũng không muốn nhiều lời, cho em ấy sớm thấy bộ mặt thật sự của bà một chút cũng tốt."
Diêu Ngọc Điệp vẫn mạnh miệng: "Con đừng có nói quá quắt với ta như thế. Bất kể ta làm gì, cũng là vì Hoắc gia, vì con. Chẳng lẽ ta cực khổ chăm sóc cha con các người mấy chục năm còn không được chút thù lao sao?"
Hoắc Mộ Vân lười cãi nhau với bà, nói khó nghe một chút Diêu Ngọc Điệp chính là hồ đồ ngu xuẩn. Hoắc Mộ Vân từ thủ hạ cầm lên một xấp hình ném tới chỗ đống báo cáo tài vụ kia, có chút mệt mỏi nói: "Thế nào cũng muốn tôi nói hết ra sao? Nuôi một tiểu bạch kiểm, bị người ta lừa gạt quay tới quay lui, muốn moi sạch công ty của Hoắc thị do mình gầy dựng để ung dung tự tại. Đây chính là cái bà gọi là chăm sóc cha con tôi mấy chục năm?"
Diêu Ngọc Điệp sắc mặt tái nhợt, trong hình đều là bà cùng một người đàn ông trẻ tuổi hành động thân mật ra vào các nơi. Bà cho rằng sẽ không có ai biết, nhưng bà đã đánh giá quá thấp bản lĩnh của con trai mình...
Hoắc Mộ Vân nói: "Số tiền bà lấy kia tôi sẽ không truy cứu, coi như là con trai biếu ngài. Bà cầm tiền ra nước ngoài đi, muốn sống thế nào, muốn chung một chỗ với ai đều nghe theo bà, tôi sẽ không hỏi tới."
Diêu Ngọc Điệp không tin được trợn to hai mắt: "Con muốn trục xuất ta ra nước ngoài, cho ta tự sinh tự diệt?"
Hoắc Mộ Vân có chút suy sụp nhìn bà, nói: "Tôi chẳng qua để bà cách xa Hoắc gia, rời đi khung cảnh tranh đoạt này chúng ta mới thật sự sẽ không có một ngày đao kiếm đối mặt nhau. Tôi không dám tưởng tượng, nếu cho bà lưu lại, bà sẽ làm ra loại chuyện gì, cũng không biết mình còn có thể nhẫn nhịn bà bao lâu. Bà đi đi, có lẽ nếu có ngày gặp lại, tôi còn có thể quên hết chuyện trước đây, không chút nào khúc mắc gọi ngài một tiếng 'mẹ'."
Diêu Ngọc Điệp chấn động. Mẹ... bao lâu rồi Hoắc Mộ Vân không gọi bà như vậy, thật giống như từ khi đứa nhỏ hiểu chuyện, về sau cũng là dùng kính xưng 'mẹ' này. Bà thua rồi, thua trong tay con trai mình cũng không coi là mất mặt...
Diêu Ngọc Điệp lặng lẽ lên lầu dọn dẹp hành lý, đón nhận kết cục Hoắc Mộ Vân cho bà.
Hoắc Mộ Vân cũng không quay đầu lại, nhưng lại nói với Lạc Nhân: "Cậu cũng đi cùng bà đi... Cậu không phải là em trai của tình nhân bà sao? Bà nuôi anh em các người nhiều năm như vậy, nếu các người vẫn chưa phải loại cặn bã vong ân phụ nghĩa, thì sau này phải chăm sóc thật tốt cho bà. Cậu nên nhớ, cho dù thế nào, bà cũng là mẹ ruột của Hoắc Mộ Vân tôi. Nếu các người dám có lỗi với bà, đừng trách tôi không nể mặt."
Lạc Nhân khϊếp sợ nhìn bóng lưng nam nhân, cậu thật không nghĩ tới Hoắc Mộ Vân đã sớm biết tất cả. Trong mắt hắn, bọn họ bất quá chỉ là thằng hề không lên được nhảy nhót ở bàn tiệc đi... Lạc Nhân thoải mái cười. Cậu thật sự từ cái nhìn đầu tiên đã bị Hoắc Mộ Vân hấp dẫn, mà bây giờ, cậu lại chắc chắn mình sẽ không bao giờ quên được người đàn ông này. Hắn có hết thảy, lại có một tấm lòng bao dung. Có một số việc, một khi đã làm sẽ vĩnh viễn mất đi tư cách mưu cầu hạnh phúc. Cậu không còn mặt mũi nào ở lại bên Hoắc Mộ Vân nữa, cậu có thể làm chính là chăm sóc tốt Diêu Ngọc Điệp. Vì Hoắc Mộ Vân, cũng vì mình.
Đưa mắt nhìn bóng người Diêu Ngọc Điệp và Lạc Nhân khuất dần sau cánh cửa lớn, Hoắc Mộ Vân không che giấu được nội tâm buồn bã. Hắn có chút nặng nề quay về phòng, mở video lên, kêu to người ở phương xa Tần Tuyết Ca.
Nhìn gương mặt quen thuộc trên màn hình, Hoắc Mộ Vân lộ ra nụ cười thật lòng, nói: "Xem ra em qua đó không tệ, khí sắc rất tốt."
Tần Tuyết Ca khẽ mỉm cười, gạt những sợi tóc bị gió thổi lên mặt, nhàn nhạt nói: "Trước đây là em đã tính toán quá nhiều, tự trói buộc mình. Có một số việc khi buông tay, ít tính toán một chút, bao dung nhiều hơn, tự nhiên thấy được khai sáng."
Hoắc Mộ Vân trầm mặc một hồi, nói: "Em muốn trở về thăm một chút không? Mẹ... Bà đã bị anh đưa ra nước ngoài."
Tần Tuyết Ca sửng sốt một lát, hồi lâu sau mới lên tiếng: "Xem tình hình thế nào, nếu Aciri có thời gian, em sẽ cùng hắn trở về thăm mọi người. Đúng rồi, anh và Chung Nhược ra sao rồi?"
Tần Tuyết Ca rõ ràng muốn tránh đạp trúng hố bom, tận lực không đề cập tới chuyện của Diêu Ngọc Điệp, nhưng không nghĩ tới Chung Nhược cũng là một cái tâm bệnh của Hoắc Mộ Vân. Hoắc Mộ Vân thở dài, phát sinh không vui giữa Chung Nhược cũng nói hết cho Tần Tuyết Ca, chú trọng nhấn mạnh những lời đó của Chung Nhược tạo thành tổn thương nghiêm trọng với mình.
Tần Tuyết Ca sau khi nghe xong, chậm rãi nói: "Cái này có lẽ chính là tiếng lòng Chung Nhược đây... Rơi vào lưới tình người ta khó tránh lo được lo mất. Người bên cạnh các anh lại lợi hại như vậy, Chung Nhược khó tránh suy nghĩ miên man, bản thân cái gì cũng sợ bị anh chê."
Hoắc Mộ Vân cúi đầu suy nghĩ một lát, bỗng nhiên cười vô cùng rực rỡ, nói với Tần Tuyết Ca: "Cám ơn em trai. Anh biết nên làm gì."
Tần Tuyết Ca trông rất vui vẻ chạy ra ngoài, ngay cả video với anh hai cũng quên tắt, vừa quay đầu nhìn Aciri đang tựa vào cửa chăm chú nhìn mình, trên mặt hiện ra nụ cười hai mươi mấy năm qua chưa từng thấy - tràn đầy hạnh phúc và ôn nhu.
---------
Lại nói Chung Nhược bị anh hai xách về nhà, trong đầu lặp đi lặp lại điều Chung Dục đã nói, càng phát hiện mình nên đi tìm Hoắc Mộ Vân. Nam nhân kia vẫn luôn dụ dỗ mình, ngàn lần cưng chiều vạn lần yêu, ấy mà lần này mình lại đi la lối hắn.
Chung Nhược bò dậy, mới vừa thay quần áo xong, liền nghe được tiếng dương cầm truyền tới, là bài hát cậu thích nhất - My Heart Will Go On. Người đánh đàn vô cùng có tâm, đem bài hát đau đớn day dứt cùng thâm tình thành khẩn giải thích sâu sắc.
Là ai đang đánh đàn? Nghe âm thanh dường như dưới lầu nhà mình truyền đến. Chẳng lẽ là anh hai? Chung Nhược tò mò chạy đến cửa sổ nhìn xuống, bắt gặp cảnh tượng cả đời này cậu không bao giờ quên được.
Sân trong nhà cậu chẳng biết từ lúc nào hoa hồng phủ khắp, đóa hoa tươi thắm còn đính hạt sương, đẹp tựa như một giấc mơ. Hoắc Mộ Vân mặc một bộ âu phục trắng như tuyết, ngồi trước một cây dương cầm màu trắng, chăm chú đàn khúc My Heart Will Go On, vẻ mặt ôn nhu đến chết người.
Giống như có cảm giác, Hoắc Mộ Vân đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Chung Nhược, sau đó hướng cậu cười một tiếng ôn nhu. Chung Nhược chỉ cảm thấy trong ngực mình 'thình thịch' đập không ngừng. Người đàn ông cậu yêu, bạch mã hoàng tử của cậu, ở dưới lầu đánh đàn bày tỏ.
Chung Nhược mừng đến rơi nước mắt, nhanh chóng chạy xuống dưới lầu. Trong sân, Hoắc Mộ Vân cũng ngưng đánh đàn, ưu nhã đứng giữa biển hoa hồng, dang rộng hai tay đón Chung Nhược nhào tới.
Hai người thân mật ôm nhau, hình ảnh duy mỹ khiến ánh trăng cũng trở nên nhu tình tựa thủy.
Chung Nhược tham lam ngửi mùi hương trên người nam nhân, thấp giọng nói: "Anh Mộ Vân, Nhược Nhược sai rồi, không nên trách lầm anh... Nhược Nhược yêu anh yêu anh lắm, sẽ cố gắng khiến bản thân ngày càng tốt hơn, càng xứng đôi với anh..."
Hoắc Mộ Vân đưa ngón trỏ đặt lên môi Chung Nhược, nghiêm túc nói: "Nhược Nhược, em không cần thay đổi vì anh, em đã đủ tốt đẹp rồi, tốt đến mức anh không dám lại gần nhưng vẫn không nhịn được chiếm em làm của riêng. Em biết không, em không cần làm gì hết. Chỉ cần em xuất hiện trước mặt anh, tất cả phiền não đều sẽ tan thành mây khói."
Chung Nhược vẫn là lần đầu tiên nghe Hoắc Mộ Vân thổ lộ tiếng lòng. Giống như anh hai nói, nam nhân như bọn họ, đau không nói, cười không nói, ôm thói quen một mình chống chịu tất cả, nhưng một khi bọn họ đã nói ra câu thề, đấy chính là kiên định cả đời.
Hoắc Mộ Vân trìu mến nhìn dáng vẻ sững sờ của Chung Nhược, bỗng nhiên quỳ một chân xuống đất, trong ngực lấy ra một chiếc nhẫn bạch kim, từng chữ nói: "Tiểu Nhược... Em nguyện ý kết hôn với anh không, bầu bạn với anh cả đời, bảo bối một đời?"
Chung Nhược kinh ngạc mở to hai mắt. Hoắc Mộ Vân... hướng cậu cầu hôn?
Em nguyện ý... Tất nhiên là nguyện ý. Chung Nhược luôn miệng đáp lại, chủ động đeo vào chiếc nhẫn Hoắc Mộ Vân đưa lên, lần nữa nhào vào cái ôm trong lòng nam nhân, ôm Hoắc Mộ Vân thật chặt không chịu thả.
Lúc này, tất cả gian phòng trong biệt thự cũng sáng đèn, toàn bộ sân đèn sáng choang, người của Chung gia đều xuất hiện ở cửa, vui mừng nhìn một đôi tình nhân ngọt ngào ôm nhau trong sân, vỗ tay mừng bọn họ hạnh phúc.
Chung Nhược ngẩng đầu lên. Trước mắt là người yêu cậu, phía sau là gia đình cậu. Một khắc kia, cậu thấy được toàn bộ thế giới của mình...
----------
Hai tháng sau, trong một nhà thờ ở Châu Âu...
"Tôi lấy danh nghĩa thượng đế, nghiêm túc xin thề: Tiếp nhận em trở thành bạn đời của tôi. Kể từ hôm nay, bất kể họa hay phúc, giàu sang hay nghèo khó, bệnh tật hay khỏe mạnh đều yêu thương em, trân trọng em đến lúc chết mới có thể chia lìa đôi ta."
Kiên định tuyên thệ với thần thánh trong nhà thờ vọng về, hai người đàn ông dưới sự chứng kiến của người nhà và bạn bè thân thiết hoàn thành nghi thức trang trọng giao phó lẫn nhau, từ đây cả hai hợp thành một, bầu bạn đi hết quãng đời...
Giữa tiếng vỗ tay của mọi người, Hoắc Mộ Vân và Chung Nhược đứng dưới đài triền miên nhìn nhau, hai bàn tay nắm chặt nhau, phía trên còn có cặp nhẫn bạch kim cùng kiểu cùng ánh sáng giao hòa, lấp lánh rực rỡ, sáng chói như tình yêu bọn họ.
Trên đời này ngàn ngàn vạn vạn người, ai và ai gặp gỡ, ai và ai yêu nhau, ai và ai chia ly, ai và ai gặp lại, dường như chưa đến một khắc cái chết kia, chúng ta cũng không cách nào có được câu trả lời. Nhưng sâu trong tâm Hoắc Mộ Vân và Chung Nhược đã sớm có kết quả. Đời này, sẽ không một ai có thể thay thế ngươi. Ngươi sống, ta chăm sóc ngươi. Ngươi chết, ta thay ngươi trông nom mộ phần.
Thế giới của Hoắc Mộ Vân hỗn loạn rối ren, vì vậy tình yêu này chính là tín ngưỡng của hắn. Thế giới của Chung Nhược đơn giản tinh khôi, vì thế tình yêu này trở thành bản năng của cậu.
Khi ta và ngươi còn sống, ta và ngươi còn cả đời...
--------------------
Lời tác giả: Chuyện của Hoắc Mộ Vân và Chung Nhược đến đây là hết rồi ~ Còn có một chương sau là kết thúc của Tần Tuyết Ca và Aciri.
--------------------
Chương này tọng đường sml