☆ Tiểu tam thí mắt uống rượu vang đỏ!!
. .
Tình cảm mãnh liệt dần đi qua, Tần Tuyết Ca bị Aciri ôm vào trong ngực, nhắm hai mắt nhẹ nhàng thở dốc. Aciri trước nay chưa từng thấy trở nên quan tâm, vuốt ve sống lưng trần trụi của cậu an ủi. Tần Tuyết Ca cũng lười giãy giụa, mỗi lần phản kháng sẽ gặp trấn áp tàn bạo hơn, chi bằng lựa chọn ôn thuận.
Hẳn là phải đối với hắn căm hận đến nghiến răng nghiến lợi đi, nhưng Tần Tuyết Ca lại không có ý niệm căm phẫn mãnh liệt hận không thể đem hắn thiên đao vạn quả đó, càng nhiều hơn chính là mệt mỏi, đối với cái thị phi yêu hận cũng không muốn để ý, ai nợ ai cũng không cần thanh toán nữa. Cắt đứt sạch sẽ, để cậu tìm một nơi an tĩnh sống cô độc đến hết đời, cũng rất tốt, thật sự.
Aciri cúi đầu chuyên tâm ngắm nhìn dung mạo tinh xảo của Tần Tuyết Ca, mặc dù tái nhợt, nhưng là hiếm thấy tia kiên cường ẩn nhẫn, lộ ra dịu dàng ngoan ngoãn. Loại cảm giác này, có phải trong thơ ca Trung Quốc vẫn viết, kiếp này an ổn, năm tháng tĩnh lặng.
Trên gương mặt Aciri lộ ra nụ cười nhàn nhạt, bàn tay vuốt ve Tần Tuyết Ca càng dịu dàng hơn, cầm điện thoại lên, giao cho thủ hạ: "Có thể, cứ làm theo ta nói."
Tần Tuyết Ca không quan tâm Aciri muốn làm gì, đôi mắt vẫn như cũ thì ra là vậy, rõ ràng cho thấy từ chối muốn hiểu.
Lại qua chừng hai mươi phút, Aciri đem Tần Tuyết Ca nửa ôm đẩy lên, mở kính xe ra, chỉ tấm bảng điện tử thương mại đối diện, nói: "Em nhìn đi."
Tần Tuyết Ca không hiểu, nhưng cũng không cách nào giả vờ ngủ nữa, không thể làm gì khác là nhìn sang. Trên màn hình đã chuyển tới một trong những kênh được hoan nghênh nhất trong nước, kênh này mỗi ngày vào thời gian này đều sẽ có một bản tin tức, nội dung bao gồm giải trí buôn bán xã hội tất cả các lĩnh vực, độ tin cậy rất cao, rất có uy tín, vì thế vô cùng được đông đảo người xem chờ đón.
Tin tức mở đầu hôm nay nhắc tới sự kiện video tìиɧ ɖu͙© xôn xao gần đây, Tần Tuyết Ca vừa khôi phục chút sắc mặt tái nhợt lại trắng bệch đi, nhưng vẫn kiên trì không nhúc nhích. Nhưng nội dung về sau càng khiến cậu kinh ngạc không thôi. Không phải đem thân thế của cậu ra ngoài ánh sáng, không phải vô căn cứ bôi đen tình sử hoang đường của cậu, mà là đưa tin về thân phận Aciri.
Nghe nói nhà báo thần thông quảng đại nhất của đài đã đào ra xuất thân của Aciri, rốt cuộc là Công tước một nước nào đó ở Châu Âu. Sau đó, nhà báo lại trăn trở tự mình liên lạc với Aciri, tiến hành phỏng vấn hắn.
Trên TV xuất hiện gương mặt của Aciri, đẹp trai tà mị, khiến không ít các tiểu cô nương đi trên đường thét chói tai. Aciri phong độ nhẹ nhàng hướng về phía ống kính lên tiếng, nói mình vừa từ nước ngoài trở về, thấy tin tức liên quan thì vô cùng tức giận, nhất định sẽ đem chuyện này truy cứu tới cùng. Tiếp đó, hắn công khai thổ lộ tình yêu với Tần Tuyết Ca, nói hai người là mối tình đầu của nhau, ân ái vô cùng, trước đây không lâu ở nước ngoài đã đăng ký kết hôn, còn lấy giấy hôn thú ra chứng minh.
Vì vậy, phần video tìиɧ ɖu͙© kia không còn là tai tiếng nữa, mà là tình thú vợ chồng son nhà người ta, chẳng qua bị người khác hãm hại mới ra ánh sáng trước công chúng. Lấy mức độ cởi mở quan điểm của người hiện đại, chuyện hai người trong phòng tư mật thế này vẫn hiểu, rất nhiều người thậm chí nổi lên say mê với hai người. Công tước cùng tinh anh thương giới, một người tuấn mỹ tà mị, một người xinh đẹp lãnh ngạo có thể nói là tuyệt phối! Từ mối tình đầu đến kết hôn, đơn giản là tình yêu hoàn mỹ, sao có thể không khiến người ta hâm mộ?
Tần Tuyết Ca không hề có hứng thú nhìn chằm chằm Aciri, hỏi: "Anh đây là làm cái gì? Tát cho tôi một tát rồi cho thêm viên đường? Cần tôi cám ơn anh giúp tôi cứu vãn danh dự sao?"
Aciri ve vuốt bàn tay Tần Tuyết Ca, cười nói: "Tôi chỉ có một mục đích, chính là để em chỉ thuộc về tôi. Tờ hôn thú kia là thật, theo pháp luật em đã là bạn đời hợp pháp của tôi."
Tần Tuyết Ca rút tay về, lạnh lùng nói: "Ai biết đó là luật pháp nước nào của anh, tôi là người Trung Quốc, không cần phải tuân theo. Nói tiếp, muốn dùng một tờ giấy hôn thú để trói buộc tôi, thật đúng là ý nghĩ hão huyền."
Aciri lần nữa ôm người vào trong ngực, trầm giọng nói: "Tại sao mỗi lần tôi ôn nhu một chút với em, em lại quên mất bản chất tôi chứ? Tôi muốn mang em đi, dù là cả quân đội của một nước lớn tới ngăn cản cũng vô ích. Chẳng qua thì cùng chết, nổ thành tro chúng ta cùng nhau bay lên trời..."
----------
Ở cao ốc Hoắc thị, Hoắc Mộ Vân giải quyết xong khủng hoảng, trở lại phòng làm việc liền thấy tin của Aciri. Quả là một tên điên, đầu tiên là dùng video tìиɧ ɖu͙© chặn tất cả đường lui của Tần Tuyết Ca, khiến cậu không thể bị Hoắc gia ép buộc bất cứ chuyện gì, sau đó đưa ra tờ giấy hôn thú, hướng đến toàn thế giới tuyên bố Tần Tuyết Ca là của hắn ta - một thằng điên vì tình.
Dĩ nhiên, Hoắc Mộ Vân sẽ không ngờ tới tên điên kia lại chủ động thăm hắn. Nhìn Aciri trước mặt cười thờ ơ, một bộ dạng hoa hoa công tử, Hoắc Mộ Vân cố nén xúc động đập tới một đập, hừ lạnh: "Tôi còn chưa tìm cậu tính sổ đâu, cậu vội vã chạy tới đây làm gì?"
Aciri nói: "Tôi tới vì anh là người duy nhất thật lòng với Tần Tuyết Ca. Nếu không phải vậy, tôi đã trực tiếp mang em ấy đi."
Hoắc Mộ Vân thản nhiên, hỏi: "Cậu dựa vào cái gì mang em ấy đi?"
Aciri nghiêm mặt: "Dựa vào tôi yêu em ấy... Anh cũng biết, lấy tính cách Tuyết Ca, em ấy sẽ không ở cái thành phố này nữa. Thà để em ấy lưu lạc bên ngoài, chi bằng để em ấy bên cạnh tôi. À, quên nói, em ấy bây giờ đã lên phi cơ tư nhân của tôi rồi, chúng ta vừa rồi còn chung một chỗ... Anh hiểu đấy, anh có thể lựa chọn cướp người, hoặc là ra tay với tôi. Nhưng tôi sẽ không buông tha em ấy."
Thái độ Aciri vô cùng cứng rắn, nhưng giọng nói lại tương đối ôn hòa, có lẽ là kính trọng hắn là anh trai Tần Tuyết Ca. Hoắc Mộ Vân đối với Tần Tuyết Ca vẫn là có chút hiểu biết, tính cậu thuộc dạng 'thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành'. Loại chuyện thế này phát sinh, cậu còn chịu được cho Aciri cận kề mình, thậm chí là hoàn toàn chiếm làm của riêng, chứng minh rằng Aciri trong lòng cậu có một sức nặng không bình thường...
Hoắc Mộ Vân nguyện ý đánh cuộc, đánh cuộc Aciri có thể mang Tần Tuyết Ca thoát khỏi bóng ma nhiều năm qua, cho cậu một cuộc đời an ổn.
Hai người đàn ông ở đây hô phong hoán vũ không cùng lĩnh vực yên lặng giằng co hồi lâu, Hoắc Mộ Vân mới lên tiếng: "Không được tổn thương em ấy lần nữa. Nếu không, cậu sẽ phải hối hận."
Aciri gật đầu: "Cám ơn anh đã chấp thận. Người của tôi, tôi sẽ đối xử thật tốt."
Tần Tuyết Ca bị Aciri mang đi Italia, cũng cùng bàn bạc vài lời với Hoắc Mộ Vân, mặc dù vẫn lãnh đạm, nhưng nghe không quá tệ. Hoắc thị cũng hoạt động lại bình thường, chỉ là ít đi một vị thư ký trưởng, cần tuyển dụng bên ngoài.
----------
Hoắc Mộ Vân lật xem một phần sơ yếu lý lịch cấp dưới đưa lên, biểu cảm trên mặt có chút khó hiểu. Trên đây là một người đàn ông hai mươi bảy tuổi, nhìn trông rất đẹp, tóc nhuộm màu hạt dẻ, hầu như còn rất trẻ. Chỉ là nhìn hình, liền có thể nhìn ra được người này không an phận, nụ cười tự tin khoe khoang, như có như không phảng phất ý tứ câu dẫn. Nghe nói là nhân vật huyền thoại trong giới thư ký ở London, về nước đầu năm, nghỉ ngơi nửa năm lại bắt đầu ra làm việc.
Cậu ta ở London quan hệ không tồi với không ít đại lão xí nghiệp, hoặc có thể nói là khá thô tục, danh tiếng ở phương diện này nghe không tốt cho lắm, nhưng năng lực làm việc quả thật không chê vào đâu được.
Người này tên Lạc Nhân, là do Diêu Ngọc Điệp kiên quyết muốn hắn tuyển vào. Hoắc Mộ Vân không rõ làm sao, mẹ gần đây càng ngày càng lớn lối, trắng trợn cài người nằm vùng xung quanh hắn. Thôi kệ, dù sao cũng là mẹ ruột, trước không can thiệp đến cùng thì hắn cũng không muốn làm to chuyện.
Lạc Nhân quả nhiên đến làm việc. Ngày đó mới đi báo cáo mang theo không ít quà nhỏ, đem các cô các cậu trong phòng thư ký dụ đến mặt mũi hớn hở. Thân là thư ký trưởng, không lên mặt còn hiểu chuyện, các nhân viên lâu năm cũng vui vẻ cho cậu ta mặt mũi.
Hơn nữa, mọi người cũng nhìn ra được Lạc Nhân không phải là đèn cạn dầu, cười lên có cảm tình, lại có một cỗ lẳиɠ ɭơ, nhìn một cái là biết từ cái thùng nhuộm cỡ lớn lăn lộn ra ngoài xã hội, cái gì cũng có thể tiếp nhận.
Theo quy tắc, Lạc Nhân nên đến báo cáo với Hoắc Mộ Vân, nhưng đã qua giờ làm việc, vẫn chậm chạp chưa tới chỗ Hoắc Mộ Vân.
Lập tức có một tiểu thư ký tới bát quái với Lạc Nhân, biết gì nói nấy nói cho cậu ta thói quen và tác phong của Hoắc Mộ Vân, hơn nữa còn ngàn vạn lần dặn dò, bất kể thế nào cũng không thể chọc tới vị trong phòng kia.
Lạc Nhân nghe rất nghiêm túc, còn khiêm tốn hỏi: "Vị trong phòng kia là ai vậy?"
Tiểu thư ký thấy Hoắc Mộ Vân không tới, lá gan cũng to hơn, nói: "Cậu ta trên danh nghĩa cũng là một thành viên của tổ thư ký, nhưng thân phận thật sự là tình nhân của sếp. Sếp cũng không nỡ cho cậu ta làm việc, mỗi ngày đều tha vào phòng, làm cái gì thì ai cũng biết cả thôi. À, nghe nói cậu ta là tiểu công tử của Chung gia, lần trước vì chuyện của cậu ta và sếp mà phu phu tổng giám đốc với cả vợ chồng chủ tịch Chung thị đều chạy tới, cuối cùng hình như người nhà cũng thầm chấp nhận. Phải nói là tốt số dễ sợ, sinh ra trong giàu sang, còn xinh đẹp tuyệt trần, đối nhân xử thế cơ bản không biết gì, lại chưa kể được sếp phủng trong lòng bàn tay cưng chiều. Tôi nhìn bộ dạng kia của sếp, thích đến không biết ra sao rồi, phỏng chừng vị kia nói muốn sao trên trời, sếp cũng có thể hái xuống cho một cái."
Tiểu thư ký cảm khái, giọng điệu vô cùng hâm mộ, Lạc Nhân chẳng qua chỉ cười không nói gì.
Chỉ chốc lát sau, mọi người đều vây lại, linh ta linh tinh bát quái về chuyện kia của Chung Nhược và Hoắc Mộ Vân. Chung Nhược mặc dù không hay cùng bọn họ trò chuyện, nhưng mọi người cũng không ghét cậu, người kia tâm tư như gương sáng không nhiễm chút bụi, quả thực người ta không có cách nào chán ghét, nhiều nhất chẳng qua là hâm mộ may mắn của cậu.
Lạc Nhân mỉm cười nghe một lát, bỗng nhiên mở miệng cắt ngang mọi người: "Xin lỗi a, tôi vừa nhớ ra, trước tiên phải đi gặp Hoắc phu nhân. Ngài ấy kêu tôi hỗ trợ mang ít thứ cho Hoắc tổng. Tôi đến phòng làm việc boss trước đây."
Nói xong, không để ý nét mặt khác thường của mọi người, lắc eo khoan thai đến phòng làm việc Hoắc Mộ Vân. Tiểu thư ký sau lưng suy nghĩ một chút, nhưng vẫn không có người lên tiếng can ngăn. Người ta rành rành là có giao tình với Hoắc phu nhân, nhìn dáng vẻ cậu ta lúc nhắc tới Hoắc tổng, nhìn thì có vẻ xa lạ, nhưng chung quy vẫn lộ ra mấy phần ngượng ngùng ngọt ngào, không chừng là quan hệ gì nữa đây. Tuy nói Hoắc tổng có Chung Nhược, nhưng Chung Nhược tính tình đơn thuần, rất nhiều chuyện không hiểu, tất nhiên không thể kịp thời vì Hoắc tổng giải trừ khó khăn. Nhưng vị này lại không giống. Đàn ông mà, ai lại không thích Giải Ngữ Hoa xinh đẹp lại thông minh đâu.
Lạc Nhân cầm chai rượu vang đi vào phòng làm việc Hoắc Mộ Vân, đi vào lập tức bị một bức tranh khổ lớn treo trên tường hấp dẫn ánh mắt. Bức tranh có hình một thiếu niên một mình giữa biển hoa ngát hương, màu tím nhạt và khí chất thanh thuần của cậu vô cùng hòa quyện. Quả nhiên là thiên tiên xinh đẹp, càng hiếm thấy hơn là sự đơn thuần chất phát không rành thế sự, khiến cậu hết sức có hồn, đẹp ngỡ ngàng như tiên trong bức họa.
Lạc Nhân âm thầm gật gù. Dựa theo kinh nghiệm nhiều năm cậu ta trà trộn giữa đủ loại đàn ông, loại hình này đúng là khuynh hướng yêu thích của đàn ông thành đạt, nhìn sự trong trắng kia bị mình dây một chút xíu màu sắc lên, tuyệt vời lại có cảm giác thành tựu. Nhưng thành rồi cũng sẽ tiêu tan, một khi sự chất phác này bị tiền bạc hay sủng ái làm hư, dính vào màu sắc khác, cậu ta cũng sẽ bị ném ra sau đầu.
Ánh mắt di chuyển đến trên bàn làm việc, Lạc Nhân nhìn thấy giữa khung là hình Hoắc Mộ Vân, Lạc Nhân cười trong lòng tính toán. Người đàn ông này, cậu muốn! Lạc Nhân là đồng tính luyến ái, còn là thuần 0. Cuộc sống quanh năm ở nước ngoài, tính tình hành động đều cởi mở. Cậu mười mấy tuổi ở quầy rượu tìm một người đàn ông cường tráng khai bao cho mình, tráng hán đại điểu thao mình đến dục tiên dục tử.
Sau đó tiến vào vòng tròn thương trường, lĩnh hội qua đủ loại trùm thương nghiệp không gì kiêng kị. Nhiều khi thuận mắt, làm pháo hữu giải quyết tính dục, nhiều khi được cái mình muốn, mượn thế lực đối phương trèo cao hơn.
Đối với hiểu biết đàn ông hay kỹ thuật trên giường, Lạc Nhân rất tự tin. Có một lần cậu ta trong hội nghị quốc tế nhìn thấy Hoắc Mộ Vân, lúc ấy cả người có cảm giác run sợ. Tuy nhiên lúc ấy vị kim chủ đương nhiệm kèm cậu ta rất chặt, cậu ta lại phải chạy theo người kia, không dám đi lên quyến rũ Hoắc Mộ Vân. Bất quá, đối với người đàn ông phương Đông kia, cậu vẫn thật lâu rồi chưa quên.
Không nghĩ tới một lần về nước lập tức may mắn vào được Hoắc thị, cậu làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy.
Lạc Nhân tới bên cạnh tủ rượu, đập vỡ chai rượu vang trong tay, sau đó đem quần jeans bó sát phía dưới tuột đến vị trí trên đầu gối một chút, áo sơm mi trắng phía trên cởi ra toàn bộ.
Đồ Lạc Nhân mặc bên trong khiến người ta phải chắt lưỡi, căn bản không thể gọi là quần áo, chỉ có một sợi dây tơ tằm cực nhỏ màu đen quấn trước ngực, vừa vặn siết chặt ở hai núʍ ѵú mượt mà, đan chéo sau lưng, lại vòng qua phần eo vòng ra phía trước một cái nút thắt, mơ hồ giống như bộ dạng bị trói lại làm nhục, tản ra khí tức tao lãng bị chà đạp.
Hoắc Mộ Vân đến công ty là lúc đã gần trưa. Hắn nghe nói Lạc Nhân hôm nay đi làm, cố ý tới trễ, tỏ thái độ không vui với cậu ta. Nhưng hắn lướt qua cửa phòng làm việc cũng không thấy bóng dáng Lạc Nhân, không khỏi cau mày. Không đến nỗi không biết điều vậy đi?
Tiểu thư ký ở cửa cũng ngạc nhiên nhìn Hoắc Mộ Vân, bởi vì hôm nay hắn đến một mình. Cái này không bình thường à nha, hắn với Chung Nhược cả ngày dính như keo sơn, dính đến dẻo quẹo. ( ¯ ¨̯ ¯ )
Hoắc Mộ Vân dĩ nhiên biết mọi người đang ngạc nhiên cái gì. Nhớ tới chuyện này, hắn cũng không sao vui nổi. Qua một khoảng thời gian sống chung, tính chiếm hữu Chung Nhược làm của riêng của hắn ngày càng mạnh mẽ, thời thời khắc khắc phải thấy Chung Nhược mới yên tâm. Thường ngày hai người buổi tối phải 'làm' đến ác liệt, Chung Nhược dậy không nổi, hắn đều lấy thêm chăn đem người ôm vào, sau đó nhét vào phòng ngủ cho cậu ngủ tiếp. Đối với du͙© vọиɠ siêu cường muốn chiếm làm của riêng của hắn, Chung Nhược cũng không tỏ thái độ không muốn; ngược lại cũng hết sức dính hắn, tỉnh dậy lại đi tìm người, không có hắn bên cạnh cũng không ngủ ngon.
Ai ngờ sáng nay Chung Nhược lấy quá mệt mỏi làm lý do, nói kiểu gì cũng không chịu cùng hắn đến công ty, còn không ngừng thúc giục hắn vội vàng đi làm. Hoắc Mộ Vân không thay đổi được, không thể làm gì khác là một mình tới công ty.
Hắn đẩy cửa ra, ngẩng đầu một cái, lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ.
Trên đất là chai rượu vỡ tan, khắp nơi đều là miểng thủy tinh. Người nọ đứng giữa đống bừa bãi đầy đất, lộ ra vẻ vô cùng đáng thương. Một bàn tay khác cậu ta cầm mảnh vải, chậm rãi lướt qua tủ rượu.
Hoắc Mộ Vân thế nhưng lại không cho cảnh tượng hắn đang thấy là ngoài ý muốn, vẻ mặt không khỏi lạnh tanh, giọng không chút thiện cảm hỏi: "Lạc Nhân, ai cho cậu vào phòng làm việc của tôi?"
Lạc Nhân lập tức bộ dạng vờ như muốn khóc, hơi có vẻ hoảng sợ đáp: "Em... Từ nước ngoài về mang cho ngài một chai rượu vang Bordeaux, nhưng chờ mãi ngài vẫn không tới, em sốt ruột quá, liền muốn vào đây chờ... Em muốn đem để vào tủ rượu, không ngờ lại vô tình bị ngã, rượu bắn hết lên người em, còn cắt qua đùi em, đau quá... Thật xin lỗi, em... Em lại thấy phòng làm việc bị dơ, lại không tìm được giẻ lau, không thể làm gì khác là cởϊ áσ sơ mi ra lau..."
Vừa nói, Lạc Nhân lại ghé vào tủ rượu nâng một chân lên, phơi bày chỗ kín của cậu cho Hoắc Mộ Vân. Nơi đó tất cả đều là rượu, theo động tác của cậu chảy ra sau vào thịt huyệt đỏ thẫm... Bàn tay Lạc Nhân vuốt ve đùi, chỗ đó thật sự có một vết thương, máu đỏ trào ra khiến da thịt trắng nõn mịn màng càng thêm diễm lệ mê người.
Lạc Nhân mắt hàm xuân quang nhìn về phía Hoắc Mộ Vân, lại đem ngực dán lên tủ rượu ma sát, uốn éo vòng eo cạ cạ hai nhũ viên, ngón tay cũng không ngừng vạch ra sau, sờ thịt non xung quanh cúc huyệt, rêи ɾỉ nói: "Rượu này quá mạnh... Người ta tửu lượng rất kém, miệng nhỏ phía dưới cũng uống mấy ngụm, cả người liền nóng lên, a... Hoắc tổng, em... Thật giống bị dị ứng, trên người ngứa quá, đặc biệt là thí mắt, ngứa chết... Ưm, không với tới bên trong, Hoắc tổng tới giúp thư kí trưởng của ngài một chút đi, giúp em gãi gãi..."
Hoắc Mộ Vân quả thật chưa từng nghĩ đến Lạc Nhân 'chơi' đến mức như vậy, không thể nhịn nổi nữa tiến lên túm cậu ta lại, muốn đem cậu ta lập tức ném ra khỏi phòng làm việc. Ai ngờ Lạc Nhân lại không chỉ bỉ ổi đến thế, níu Hoắc Mộ Vân không chịu thả, dùng hết sức cọ lên người hắn.
Hoắc Mộ Vân kéo cậu ta ra ngoài, không ngờ cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Chung Nhược mặt đầy vui sướиɠ xuất hiện ở cửa.
Đối diện nhau, Hoắc Mộ Vân và Chung Nhược đều ngẩn ra.
Hôm nay là sinh nhật Hoắc Mộ Vân, Chung Nhược trước đó xin xỏ anh hai giúp cậu mua quà từ nước ngoài về, sáng nay cố ý gấp gáp đuổi Hoắc Mộ Vân đi cũng do phải đi lấy quà. Vừa cầm vào tay, Chung Nhược vui vẻ chạy đến, muốn cho Hoắc Mộ Vân một phen ngạc nhiên mừng rỡ, không ngờ vừa mở cửa liền thấy một màn không chịu nổi thế này.
Hoắc Mộ Vân trong lúc nhất thời không phản ứng kịp tại sao Chung Nhược lại tới đây. Không phải buổi sáng còn không muốn dậy sao, căn bản không nghĩ tới tư thế của mình với Lạc Nhân có bao nhiêu mờ ám.
Lạc Nhân thế nhưng rất thông minh, rất biết dựa theo tình huống mà làm, mặt đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn về phía Chung Nhược, càng ra sức dây dưa trên người Hoắc Mộ Vân.
Chung Nhược thoáng cái nước mắt lưng tròng, hung hăng cầm chiếc hộp trong tay ném vào Hoắc Mộ Vân, cả giận: "Quà sinh nhật cho anh, tôi cũng không cần anh lí lẽ nữa..."
Nói rồi, Chung Nhược lập tức không quay đầu lại chạy ra ngoài. Hoắc Mộ Vân cũng cảm thấy không đúng, đẩy Lạc Nhân ra, co chân đuổi theo...
--------------------
Rượu vang Pháp Bordeaux (nó siêu cấp đắt tiền uhuhu)