Ông Chủ Phúc Hắc Và Thư Ký Xinh Đẹp

Chương 9: Lưu manh và nữ vương đọ sức trên giường!!

☆ Lưu manh và nữ vương đọ sức trên giường!!

. .

Ráng chiều như lửa trùm lên cả một góc trời, biển hoa đỏ rực chạy dọc theo con đồi, ánh sáng hòa hợp cùng biển hoa xa xa như lưu lại trong đất trời một nét bút đậm mực, rực rỡ mà lại trang nghiêm. Ngôi nhà cổ kính trong biển hoa được phủ lên một vầng sáng mỏng manh, trong phòng cũng bị chạng vạng chiếu lên những hình ảnh loang lổ, như thực như mơ phạm vi mơ mộng.

Tần Tuyết Ca bị ánh sáng chiếu lên cửa sổ mê hoặc, muốn mở to hai mắt để thấy rõ ràng, nhưng có lẽ chẳng qua chỉ là một giấc mơ đầy màu sắc. Lông mi động đậy, chất lỏng dính dấp mang nhiệt độ cơ thể còn trong người. Vành mắt đột nhiên đau xót khiến thần trí cậu tỉnh lại. Cậu lúc này mới phát hiện ra bản thân còn đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm trên giường một gã đàn ông xa lạ, khuôn mặt bị xem như đồ chứa rót đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙. Trong nháy mắt, phong cảnh xinh đẹp trước mắt toàn bộ biến mất. Cậu nhấc chân lên, một đạp đạp thẳng về thằng nhỏ của nam nhân.

Aciri đang chống hai tay trên giường tập trung thưởng thức cơ thể của Tần Tuyết Ca. Cơ thể trắng như tuyết nằm trên drap trải giường màu xanh tím hắn thích nhất, đóa hoa màu bạc sậm phía sau lưng nở rộ khiến người nọ đẹp như một vị thần của loài hoa, cả người cũng tỏa ra một mùi hương xa xăm. Ai ngờ nhân nhi một mực đòi ra ngoài kia đột nhiên phản kích, trực tiếp động thủ.

Aciri là người thế nào? Hắn mới ra đời đã vật lộn, từ nhỏ đã cầm súng như cầm đồ chơi, bỗng nhiên có chút thất thần nhưng phản ứng nhanh như chớp nắm lấy cổ chân gầy trắng nõn của Tần Tuyết Ca rất đúng lúc, vừa vặn để cho bàn chân trắng nõn kia dán lên dươиɠ ѵậŧ thô to của hắn. Aciri cố tình lên tiếng châm chọc: "Tiểu Tuyết nhi a, quả nhiên ăn xong liền biết dươиɠ ѵậŧ kia là chỗ tốt nha, đến chân nhỏ cũng muốn. Đừng nóng, lát nữa sẽ cho cưng ăn đủ, tất nhiên là dùng một cái miệng nhỏ khác."

Muốn rút chân lại đã không kịp, Tần Tuyết Ca chỉ có thể để mặc cho nam nhân cầm lấy chân mình di chuyển trên cây dươиɠ ѵậŧ cứng rắn, lòng bàn chân bị lớp lông thô cứng rậm rạp đâm đến ngứa ngáy. Tần Tuyết Ca trước giờ từ chối tiếp xúc cùng người khác lạ bi ai phát hiện thân thể mình cuối cùng cũng có chỗ kia nhạy cảm, căn bản không thể chịu nổi bất cứ trêu chọc nào. Dươиɠ ѵậŧ dưới chân lại thêm cứng rắn. Nam nhân xấu xa hơn dùng qυყ đầυ to lớn của mình chơi đùa lòng bàn chân mềm mại của cậu, muốn ngứa ngáy giày vò Tần Tuyết Ca vô phương. Drap trải giường bị cậu xoắn lại, ngón chân không tự chủ được co rút gảy gảy quấn lông của nam nhân. Cổ chân sớm thành thói quen thậm chí yêu thích mùi vị xoa nắn dươиɠ ѵậŧ, ngay cả nam nhân rút tay khi nào cũng không hay, còn linh hoạt hơn xoay vòng quanh, để cho dươиɠ ѵậŧ thao được toàn bộ da thịt.

Aciri thấy đạt đến như vậy lại chiếm tiện nghi, bắt đầu mở miệng ngáp: "U cha... Phục vụ không tệ nha. Là tao hóa trời sinh hay là luyện được kỹ thuật trên giường với đàn ông đây?"

Tần Tuyết Ca lần đầu tiên nếm qua chuyện kia vốn đã bị tình triều xa lạ kia đánh đến bất tỉnh, nhục bổng phấn nộn kia đã nhếch lên thật cao, hoàn toàn theo bản năng một bên rên nhẹ một bên thích thú uốn éo cơ thể, linh hoạt giống như khiêu vũ phảng phất sắc tình đẹp vô cùng. Nhưng Aciri hết lần này tới lần khác không cam lòng thưởng thức đơn thuần như vậy, nếu không phải dùng ngôn ngữ làm nhục kɧıêυ ҡɧí©ɧ thì cũng sạch sành sanh kí©ɧ ŧɧí©ɧ Tần Tuyết Ca đến mức bắn tinh.

Thân thể trắng nõn lạnh lẽo chợt giật bắn lên, cần cổ thon dài ngả về sau lộ ra yết hầu tinh xảo ở cổ họng. Ngực phập phồng kéo theo hai viên đậu đỏ, phía trên nổi lên tầng mồ hôi mỏng, đỏ ửng trong suốt mê người vô cùng. Aciri như sói đói nhào qua, một lần nữa đem Tần Tuyết Ca áp lên giường, gầm gừ một tiếng cắn lên yết hầu ở cổ họng. Hắn cắn đến mức bầm tím một mảng lớn, lại một đường đi lên gặm cằm cậu hai cái, phát hiện trên mặt Tần Tuyết Ca toàn là tϊиɧ ɖϊ©h͙ mình mới bắn ra. Hắn đối với việc ăn đồ của mình thì không có hứng thú, lập tức nhét hai ngón tay vào trong miệng Tần Tuyết Ca.

Lúc này Tần Tuyết Ca cũng từ trong cao trào không mong muốn trở về, ý thức được Aciri đang làm gì, lại nghĩ tới những lới hắn vừa nhục mạ cậu, tức giận đến mức ngứa răng. Cậu híp mắt cắn xuống một cái, suýt chút nữa đem ngón tay Aciri cắn đứt.

Aciri cả kinh vội vàng rụt tay về, chính giữa ngón trỏ bị cắn lộ ra dấu răng còn rỉ vài giọt máu. Aciri hai mắt đỏ ngầu. Ha hả, tốt lắm, không có bao nhiêu người có thể khiến hắn đổ máu được đâu. Aciri thè lưỡi liếʍ sạch máu không ngừng ứa ra trên ngón tay, hàm răng trắng tinh dính máu, kết hợp với bề ngoài anh tuấn tà khí, ngược lại có mấy phần huyết tộc cao quý và nguy hiểm. Hắn nhìn Tần Tuyết Ca bằng nửa con mắt, cười nhạt: "Cưng kiểu gì cũng muốn anh phải bạo lực với cưng đúng không?"

Tần Tuyết Ca có thể ngồi lên chiếc ghế thư ký trưởng, lăn lộn nhiều năm trên thương trường chưa từng thua trận, tự nhiên cũng không phải là tiểu bạch thỏ ngây thơ. Trải qua sợ hãi ban đầu, còn có kháng cự và luống cuống, đến bây giờ không thể không chấp nhận thực tại, cúi đầu nhẫn nhục nhịn xuống, vậy thì không phải là Tần Tuyết Ca. Không phải chỉ bị đàn ông thượng thôi sao, coi như là bị cây gậy chọt vào mông đi, cậu không dễ chịu cũng tuyệt đối không để cho đối phương có được tiện nghi.

Tần Tuyết Ca dứt khoát ngồi dậy, nhìn thẳng Aciri không cam lòng yếu thế trả lời: "Người tài mà kỹ thuật kém cỏi chỉ biết dùng hành động thô bạo để che giấu bản thân bất lực, kỳ kèo lâu như vậy cũng không thấy anh đến thật. Có phải không được hay không?"

Hố, thì ra không chỉ là núi băng mà còn là nữ vương nha... Chắc chắn là cố ý! Aciri cũng không vội vàng phản bác, lấy một chai nước hoa đàn ông từ tủ giường ra ném cho Tần Tuyết Ca, tựa vào đầu giường bộ dạng quan lớn ta đây: "Tự mình khuếch trương. Đem cái mông làm cho thơm tho đi, anh đây không muốn thao cái mông có mùi khó ngửi đâu!"

Tần Tuyết Ca quỳ xuống bên chân Aciri, sống lưng ưỡn ra thẳng tắp khiến cậu có vẻ vô cùng thanh khiết, cao ngạo không thể với tới được, khinh thường chế giễu lại: "Tôi mỗi lần dùng xong đều đi tắm, ngược lại cái cây kia của anh vừa bẩn vừa khai lại còn thúi, anh không tắm sao?"

(đm...)

Aciri cười híp mắt nhìn người đối diện, Tần Tuyết Ca cả người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bộ dáng đầy vẻ cấm dục, nâng gương mặt mỹ nhân băng sơn, không thay đổi phản kích lại khiến hắn mê luyến đến... Không cách nào kiềm chế được! Aciri căn bản đối với cậu cũng không tức giận, chỉ muốn thay đổi biện pháp đùa bỡn, vì vậy cười nói: "Ý cưng là anh đây có thể trực tiếp làm sao? Bất quá anh đây thích cái mông nhỏ thơm mùi bạch đàn. Còn nữa, nếu cưng chê dươиɠ ѵậŧ anh không sạch sẽ, vậy chỉ có thể dùng cái miệng nhỏ này rửa sạch cho anh. Không cho phép từ chối nha, đừng quên dưới lầu còn một cậu ngốc đang bị trói."

Tần Tuyết Ca nghiến răng nghiến lợi trừng hắn, vẻ mặt như muốn đem Aciri xé nát ra ăn nhưng lại không thể không nghe lời, nếu không chẳng phải mình chịu đựng hy sinh đến giờ này là uổng phí sao? Cậu không thể làm gì khác vểnh mông lên làm tư thế một chú chó, há miệng ngậm vào đại dươиɠ ѵậŧ của nam nhân. Ngón tay thấm nước hoa xoa lên cúc huyệt.

Một lần nữa được tiến vào khuôn miệng nhỏ nhắn tiêu hồn kia, Aciri sung sướиɠ đến mức khen ngợi, được voi đòi tiên yêu cầu: "Dùng đầu lưỡi liếʍ dươиɠ ѵậŧ anh, răng nhẹ nhàng cắn vào... Đúng, như vậy, ăn hết vào... Ưm ha... Thoải mái quá đi mất, cái miệng thật giỏi..."

Đương lúc Aciri đang sung sướиɠ, hoàn toàn thả lỏng hưởng thụ, Tần Tuyết Ca đột nhiên dời khỏi miệng, chạy đến bên cửa sổ như muốn nôn khan, ói ra mấy hớp nước chua, lãnh đạm nói: "Xin lỗi, tôi chưa từng ăn qua cây dươиɠ ѵậŧ nào khó ăn lại buồn nôn như vậy, đυ.ng phải lập tức muốn ói..."

Thật ra dươиɠ ѵậŧ Aciri không có mùi vị gì kì quái, thậm chí vì hắn mới tắm xong còn lưu lại mùi sữa tắm hương cỏ nhàn nhạt, hòa lẫn tϊиɧ ɖϊ©h͙ có mùi xạ hương vốn có của giống đực nguyên thủy. Tần Tuyết Ca là cố ý chán ghét hắn, nghĩ rằng nếu có thể khiến đối phương không có hứng thú là tốt nhất. Cho dù không thể, nhưng dưới cơn nóng giận hung hãn của hắn, cũng có thể chết sớm, sớm siêu thoát. Cái này so với không ngừng thay đổi thủ đoạn bịp bợm lăng nhục cậu thì tốt hơn nhiều.

Không biết sao mà sức chịu đựng của Aciri cường hãn không phải mức bình thường, dươиɠ ѵậŧ dựng thẳng đứng cũng không mềm đi. Bị Tần Tuyết Ca nói vậy cũng không tức giận, ngược lại rất thưởng thức mỹ nhân lạnh lùng đang hướng cái mông về phía mình.

Tần Tuyết Ca da thịt trong suốt như băng ngọc, có chút tái nhợt nhưng đẹp mắt hết sức. Cánh mông mượt mà đầy đặn mà lại không quá béo mập, vừa vặn phù hợp với hai chân thon dài nhỏ bé yếu ớt của cậu, kết hợp với nhau càng tăng thêm bổ sung cho nhau. Tiểu huyệt giữa cánh mông chỉ lộ ra chút xíu màu hồng, nhìn một cái là biết tươi non sạch sẽ, mới bị nước hoa thấm qua khiến bên ngoài trở nên long lanh, mơ hồ tỏa sáng.

Aciri hứng thú không suy giảm đồng thời còn tăng mạnh, bàn chân dày đạp lên cái mông Tần Tuyết Ca. Ngón chân to chen vào kẽ hở, vừa vặn đỉnh một chút lên phần thịt non, tỉ mỉ ấn xuống, trong miệng nói: "Nếu cưng không chịu tự mình mới, vậy anh đây không thể làm gì khác ban phát chút lòng tốt của mình khuếch trương giúp cưng."

Cả người Tần Tuyết Ca vốn là đang nửa vắt vẻo bên ngoài, lúc này lại bị nam nhân dùng ngón chân ấn vào thí mắt, suýt chút nữa kích động té xuống, chỉ có thể bấu thật chặt mép giường khom người duy trì thăng bằng. Địa phương không có người chạm qua kia đột nhiên nhiều hơn một ngón chân đè ép đùa bỡn, thậm chí đâm thủng cái miệng nhỏ tiến vào. Cảm giác vừa đau lại vừa trướng trướng kỳ quái xâm nhập cậu. Tần Tuyết Ca không muốn mình thất thố, cắn đôi môi tái nhợt im lặng chịu đựng.

Cậu vừa khổ sở vừa sợ hãi, tim như muốn đập lan ra cả tứ chi. Cũng vì thế mà một thoáng kia mất không chế, kêu gào cần thứ gì đó. Cậu theo bản năng muốn chạy trốn, lại bị nam nhân móc một cái từ chân giường, kéo thân thể nóng bỏng kia vào trong ngực.

Bên tai vang lên âm thanh trầm thấp của Aciri: "Đã ướt rồi đây này. Tiếp theo sẽ cho cưng biết một chút kỹ thuật của nam nhân cưng."

-----------------

Lời tác giả: Mặc dù viết tới bây giờ cũng hơi mệt, bất quá bây giờ sáng tác là việc duy nhất khiến tui có thể vui vẻ, vui nhất là có các vị độc giả ủng hộ.

Trong truyện sẽ viết câu chuyện chia đôi (?), cho nên hai chương này Aciri và băng sơn mỹ nhân nhiều cảnh hơn một chút. Sau đó chuyện của anh hai sẽ tự mình mở ra cái hố.(?)

Vẫn là hy vọng mọi người bình luận nhiều hơn, viết không hay lắm cũng nói thẳng là được, Tui sẽ không ngừng cố gắng tiến bộ.

Các cô nương, ngủ ngon.