Ông Chủ Phúc Hắc Và Thư Ký Xinh Đẹp

Chương 6: Bị ông chủ Ꮯưỡиɠ Ꮆiαи!!

☆ Bị ông chủ cưỡиɠ ɠiαи!!

. .

Chung Nhược đẩy cửa phòng nghỉ, bước chân lộn xộn chậm chạp đi ra, đầu hơi rũ xuống, dáng vẻ thẹn thùng chịu không nổi. Hoắc Mộ Vân đang ngồi trên ghế xoay bằng da, thấy vậy chợt rạng rỡ lên hẳn, lại có chút thất thố vội vàng đứng dậy, thiếu chút nữa đυ.ng vào cạnh bàn. (一_一)

Quần áo màu đen khiến da thịt Chung Nhược gần như tỏa ra một loại lẳиɠ ɭơ yêu dị, dáng vẻ lả lướt thích thú như anh túc trong gió, nhẹ nhàng lay động. Một chút ngây thơ trong sáng xen lẫn u tối huyền bí tạo thành một loại khí chất khiến người ta điên cuồng, ám muội mà lại ngát hương.

Hoắc Mộ Vân chậm rãi tiến lên phía trước, hai ngón tay hắn nắm cằm Chung Nhược khiến cậu phải ngẩng cao đầu, đầu lưỡi lướt qua hàng mi dày run rẩy như cánh bướm, lưu lại hai vệt lấp lánh. Bàn tay không cần dùng sức đè lên một bên cánh mông xinh đẹp, mở ra nắm lại liên tục, nhào nặn phần thịt đẫy đà nhẵn nhụi trắng muốt.

Chung Nhược nhìn nam nhân trước mắt bỗng cảm thấy có chút sợ hãi, bởi vì đối phương không còn vẻ mặt ôn nhu mê người như trước. Nụ cười hắn mang đầy ý tứ đen tối, tròng mắt đen nhánh đột ngột dâng lên một trận cuồng phong, quanh thân tràn đầy khí tức nguy hiểm.

Bàn tay giày xéo cái mông xong như được voi đòi tiên tấn công về địa phương bí mật, vội vàng vạch ra sợi dây giữa hai mông, ngón trỏ đặt lên cúc huyệt ấn xuống. Mà bàn tay đang ở không cũng tiến vào trong vạt áo, trên tấm lưng trơn bóng như gốm sứ của mỹ nhân mặc sức lưu luyến.

An ủi tiếp xúc tối hôm qua là cẩn trọng mang theo yêu thương, nhưng hôm nay tất cả đều là tính xâm lược muốn chiếm làm của riêng. Chung Nhược theo bản năng cảm thấy nguy hiểm, Cậu muốn đẩy nam nhân ra, kết quả bàn tay nhỏ bé đặt trên l*иg ngực cường tráng của nam nhân bị nắm chặt, bị Hoắc Mộ Vân kéo đến liếʍ khóe môi. Ngón tay đè ép ở thí mắt vẫn tiếp tục, tựa hồ muốn đem miệng huyệt đang khép chặt ấn vào nới lỏng.

Chung Nhược nhớ lại trước đây anh hai đã từng nói, hoa cúc nhỏ là không được cho người khác chạm vào, đặc biệt là đàn ông, ai đυ.ng vào nơi đó sẽ làm ra chuyện đáng sợ đối với em. Vì thế Chung Nhược định giãy giụa cái mông để tránh né ngón tay đang làm loạn kia, nhưng lại đem cái mông trắng tinh tròn lẳn vặn vẹo dâʍ đãиɠ càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn. Phải biết rằng du͙© vọиɠ của đàn ông phát ra là không thể thu lại.

Hoắc Mộ Vân vốn cũng không phải là thiện nam tín nữ, cho tới bây giờ hắn muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, cũng không đủ kiên nhẫn từng bước dụ dỗ Chung Nhược nữa, thô bạo kéo hai tay cậu ra sau lưng, dùng thân thể rắn chắc đè cậu xuống bàn, hoàn toàn không để ý đến Chung Nhược giãy giụa kêu la.

Lúc này phong cảnh sau lưng Chung Nhược hoàn toàn bại lộ: tấm lưng trắng nõn không tì vết, cặp mông đầy đặn vểnh lên, sợi dây nhỏ bên hông như tăng thêm cấm dục cùng cám dỗ khiến nam nhân thú tính đại phát. Hoắc Mộ Vân ồ ồ thở mạnh cởi dây nịt da ra, cầm lấy dươиɠ ѵậŧ thô to cứng rắn màu đỏ tím vọt vào khe hở thần bí.

Chung Nhược bị dọa đến rơi lệ đầy mặt, nghẹn ngào khóc kêu: "Không muốn... Buông tôi ra, đừng đυ.ng vào tôi..."

Nhưng Hoắc Mộ Vân đời nào chịu nghe, dươиɠ ѵậŧ thô to đã đâm một vết rách hoa cúc non trong trắng, nhưng bởi vì quá chặt mà không có cách nào thông suốt. Nam nhân bất đắc dĩ mắng một câu, vừa định nhịn xuống làm khuếch trương, cửa phòng làm việc tổng tài không chút báo trước bị đẩy ra.

(   ・᷅ὢ・᷄  )

Vị khách không mời mà đến đột nhiên xông vào cắt ngang thú tính nam nhân, cũng giải cứu cho Chung Nhược suýt nữa bị thất thân. Hoắc Mộ Vân tiện tay kéo âu phục qua đắp lên người Chung Nhược, tức giận trừng mắt người vừa đến, không vui nói: "Sao không gõ cửa?"

Nam nhân đứng ở cửa là thư ký trưởng của Hoắc Mộ Vân - Tần Tuyết Ca, tên cũng như người, là một mỹ nhân băng lãnh. Cậu có vóc người cao gầy, tuy gầy nhưng không yếu đuối. Áo sơ mi trắng và quần tây, lối ăn mặc đơn giản gọn gàng vẫn không giấu được vòng eo mảnh mai uyển chuyển của cậu, còn có hai chân dài thẳng tắp. Cậu có một đôi mắt phượng trông rất yêu mị, môi mỏng tinh tế, chiếc cằm thon thon xinh đẹp băng lãnh động lòng người, đồng thời còn có khí chất yêu mị ma quỷ như hồ ly.

Tần Tuyết Ca thấy tình cảnh bên trong, không khỏi cau mày, lạnh như băng nói: "Từ khi nào thì tôi phải gõ cửa vào phòng làm việc?"

Hoắc Mộ Vân đỡ trán than nhẹ, hắn quên mất chuyện này. Theo bản năng hắn nhìn về phía Chung Nhược, lại thấy vật nhỏ khoác quần áo đáng thương cuộn tròn rúc vào góc tường, trên mặt còn đầy nước mắt, đôi con người động lòng người lúc này lại toàn sợ hãi tột độ cùng bất an, bàn tay nhỏ bé nắm chặt vạt áo không ngừng run rẩy. Hoắc Mộ Vân trong lòng nhất thời lộp bộp một tiếng. Là hắn quá nóng vội, may là Tần Tuyết Ca đột nhiên đi vào, nếu thật sự đòi hỏi làm đến bước cuối cùng thì chính là hắn cưỡиɠ ɠiαи Chung Nhược.

Lần này Chung Nhược rõ ràng bị kinh sợ, muốn cậu khôi phục tín nhiệm ngoan ngoãn nghe lời như trước sợ rằng phải tốn không ít tâm tư. Hoắc Mộ Vân rất phiền lòng, lại không thể không hỏi Tần Tuyết Ca: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Tần Tuyết Ca nhàn nhạt đáp: "Không biết tại sao, tổng tài tập đoàn Đế Hoa lại tự mình tới thảo luận về dự án mảnh đất vàng bạc kia. Một mình tôi làm không nổi, cần anh ra mặt."

Hoắc Mộ Vân nhất thời cũng không rõ ý đối phương, nhưng tập đoàn Đế Hoa có quy mô rất lớn, nội tình vững chắc, theo phép và tôn trọng thì hắn nên tự mình đi một chuyến. Hoắc Mộ Vân ngồi xổm đem Chung Nhược ôm thả vào ghế salon, nhận ra kháng cự của cậu thì hối hận không thôi. Nụ hôn đau lòng rơi lên trán, Hoắc Mộ Vân ôn nhu nói: "Thật xin lỗi, anh sẽ không làm chuyện quá đáng với em nữa. Ở đây chờ anh Mộ Vân trở về được không?"

Chung Nhược gật đầu, nhưng một cái cũng không chịu nhìn Hoắc Mộ Vân, vùi đầu vào gối không nói tiếng nào.

Hoắc Mộ Vân không còn cách nào khác, cùng không dám miễn cưỡng nữa, không thể làm gì khác là cùng Tần Tuyết Ca đi bàn chuyện làm ăn. Nói chuyện xong cũng là hai tiếng đồng hồ, chờ đến khi Hoắc Mộ Vân trở về phòng làm việc, không thấy bóng dáng Chung Nhược đâu nữa.

Hoắc Mộ Vân tức giận chất vấn nhóm thư ký tầng trên cùng, mọi người đều rất vô tội. Chung Nhược muốn đi ai dám ngăn cản a. Biết Chung Nhược một mình bỏ đi, Hoắc Mộ Vân bắt đầu gọi điện thoại cho Chung gia. Mẹ Chung gấp đến độ cũng muốn xoay xoay người, Chung Nhược căn bản không về nhà, hơn nữa cậu còn là mù đường, không biết đường đi.

Hoắc Mộ Vân một bên phái người đi tìm, một bên gọi cho Chung Dục. Điện thoại thật lâu sau mới được kết nối, bên kia còn không ngừng truyền ra âm thanh mập mờ dụ hoặc khiến người ta mơ màng. Hoắc Mộ Vân không để ý hai người bên kia đang làm gì, trực tiếp hỏi có tin tức Chung Nhược hay không.

Chung Dục đẩy tên đàn ông còn đang ra vào trong cơ thể y ra, hỏi rõ tiền căn hậu quả lập tức quăng điện thoại, gấp rút điều phi cơ tư nhân từ Las Vegas về nước. Isaac phải dùng nhiều cách, mềm rắn đủ cả, khó khăn lắm mới ổn định được Chung Dục, không để cho y cầm súng đi bắn người, đồng thời điều động tất cả thế lực thủ hạ của mình bắt đầu đi tìm người.

(ẻm đi một cái chúng nó lật cả quả đất lên...)

Hai bên đường dây khác nhau điều tra tin tức, lại biết tới khi chạng vạng tối vẫn không tìm được Chung Nhược...

Chung Nhược... Thật sự mất tích...

--------------------

Las Vegas

Casino ở bển

-------------------

Các đồng chí 2k hôm nay sao rồi = )))))) Đậu rồi má team hay Đậu má rồi team = )))))