Ông Chủ Phúc Hắc Và Thư Ký Xinh Đẹp

Chương 2: Đưa tay vào trong quần ông chủ tương lai!!

☆ Đưa tay vào trong quần ông chủ tương lai!!

Mỹ nhân tuyệt sắc phong tình vạn chủng lần đầu tiên được nếm tư vị cao trào nằm ngang bên cạnh nam tử trưởng thành, ánh mắt tan rã mờ mịt, giống như mưa nhỏ rơi chậm xuống mặt hồ, vén lên tình cảm sâu sắc lăn tăn lan tỏa trong lòng người kia. Hoắc Mộ Vân mắt đầy thâm tình cúi người, trên khóe mắt đỏ ửng của mỹ nhân quyến rũ hạ xuống một nụ hôn êm ái, khàn giọng nói: "Bảo bối, anh yêu em."

Trước áo Chung Nhược hơi mở ra, da thịt tuyết trắng dần nhiễm một màu hồng, như hoa đào mới nở đến mê người. Hoắc Mộ Vân biết đây là lần đầu tiên của cậu, còn chưa tỉnh lại được, cũng không vội giục cậu đáp lại mà đem người đến ngồi lên đùi, cầm lên tay nhỏ non mịn mềm mại dẫn dắt nó đưa vào đũng quần mình, sờ lên vật đang phồng lớn chỗ đó.

Trên tay truyền đến nhiệt độ nóng bỏng. Cảm giác lạ lẫm khiến Chung Nhược không sao thích ứng được, theo bản năng né tránh lại bị Hoắc Mộ Vân đè lại, còn đem tay cậu để lên vật thô to cứng rắn đó dạo chơi một vòng.

Chung Nhược tim đập ngày càng nhanh, tựa hồ bản thân có thể nghe được âm thanh 'thình thịch' trong l*иg ngực, cơ thể cũng bủn rủn khác thường, giống như là sốt cao đến mất nước mất sức. Sao lại thế này, trong mắt cậu dâng lên tầng hơi nước. Cậu ủy khuất cắn cắn môi, nức nở cầu nói: "Không muốn sờ chỗ đi tiểu của anh nữa đâu, nóng... nóng quá đi... Cơ thể muốn tan chảy, thật đáng sợ..."

Hoắc Mộ Vân đang được phục vụ thoải mái, bàn tay mềm mại trắng nõn như bạch ngọc của mỹ nhân mát lạnh nhưng ấm áp, trơn mềm vô cùng đang nhẹ nhàng chuyển động tại dươиɠ ѵậŧ hắn, không kịch liệt nhưng hết sức triền miên, kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt nảy lên chồng chất. Đến thời khắc mấu chốt chạm một cái liền bùng nổ, Hoắc Mộ Vân làm sao có thể cho phép đối phương rút lui giữa chừng, ôn nhu dụ dỗ nói: "Anh thích em mới đem bảo bối bự bự của mình cho em sờ đó. Xoa xoa nhiều lần nơi đó sẽ chảy ra sữa bò, thoa lên tay bảo bối sẽ làm da em càng trắng càng trơn. Huống chi hồi nãy anh cũng đã sờ tiểu kê kê của em, em không chịu trả lễ anh sẽ thương tâm muốn chết, sau này không thèm chơi với em nữa..."

Chung Nhược bị vẻ mặt nghiêm túc lại có điểm đau lòng của nam nhân hù dọa, lại nghĩ tới trước kia chưa từng được sung sướиɠ như vậy, thốt lên: "Anh không nên tức giận, em sờ... Em nhất định sẽ tìm ra sữa bò... Anh đừng không chơi tiểu kê kê của người ta, em thích như hồi nãy a... Tiểu kê kê được anh cầm trong tay, thật thoải mái..."

Hoắc Mộ Vân hiển nhiên rất cao hứng mỹ nhân thực tủy biết vị, lại nghe cậu nói nguyện ý thủ da^ʍ cho mình, dứt khoát thả lỏng người dựa vào ghế salon, nhắm hai mắt cảm thụ tính khí đang được ôn nhu an ủi.

Chung Nhược nghiêm túc xoa tay chạm vào đại nhục bổng, nhớ lại cảm giác lúc đấm bóp vai cho anh hai, lúc nhẹ lúc nặng đè lên, kinh ngạc phát hiện cái cây kia lại phình to ra khiến lòng bàn tay ấm áp. Dường như cảm giác cũng không tệ lắm, vì vậy cũng từ từ nhận ra hứng thú trong đó, cậu cảm giác một tay không đủ, tự động dùng một tay khác cũng đưa vào trong đũng quần nam nhân.

Mặc dù ngây thơ chết đi được, lại không rành việc đời, nhưng chỗ đó là nơi thẹn thùng thẹn thùng, Chung Nhược vẫn là có biết. Nhưng cậu căn bản luyến tiếc không nỡ dời tay ra khỏi chỗ kia của nam nhân. Cái loại tham luyến bí ẩn đó khiến cậu xấu hổ, hai má ửng hồng giống như hai vầng ráng chiều diễm lệ. Rêи ɾỉ nhàn nhạt tràn ra khóe môi, nũng nịu nói nhỏ: "Ưm a... Anh giúp em... Trên người nóng quá..."

Hoắc Mộ Vân nghe vậy nâng mắt cười một tiếng, tay trượt vào trong quần áo mỹ nhân, theo đó bắt đầu vuốt ve eo mềm, dời đến đầu vai mượt mà sáng bóng bên trên. Đang muốn chuyển tới trước ngực, thân dưới chợt căng thẳng, cuối cùng được mỹ nhân sờ tới bắn ra. Hoắc Mộ Vân hổn hển thở mạnh hưởng thụ cao trào người yêu đem lại. Bỗng nhiên cảm thấy bụng có chút ươn ướt, cúi đầu nhìn một cái, mỹ nhân lại một lần nữa bắn tinh, tϊиɧ ɖϊ©h͙ mỏng manh vừa vặn bắn lên bụng hắn.

Hoắc Mộ Vân bật cười, không nghĩ tới tiểu tử này lại nhạy cảm đến vậy, bị sờ hạ thân mấy cái cũng có thể bắn, thật là vạn dặm chọn được một tao mị bôi tử (*). Còn muốn trêu đùa mấy cái, kết quả mỹ nhân đã choáng váng trong ngực mình. Hoắc Mộ Vân không biết làm sao, nghĩ đến Chung Nhược xương cốt thân thể quá yếu nhược, kia đây lại chưa từng trải qua những việc thế này, nhất thời chịu không nổi ngất đi.

(*) (Bôi tử: tui tra GG thì nó nói là đồ gốm chưa được nung qua, chắc là chỉ sự non nớt :") )

('˘'๑)

Hoắc Mộ Vân đau lòng hôn lên trán cậu, mới vừa ôm người yêu chuẩn bị mang về phòng nghỉ ngơi, ở phía sau lập tức truyền tới một tiếng quát khẽ: "Hoắc Mộ Vân!! Tên khốn khϊếp, dám làm loại chuyện đó với tiểu Nhược!!"

Hoắc Mộ Vân quay ra sau nhìn, thấy rõ người đứng đang đứng ở cầu thang. Áo ngủ tơ lụa đỏ thẫm rũ đến mắt cá chân, bên góc áo thêu một cánh hoa tường vi màu bạc đậm. Cùng kéo dài tới gót chân còn có một mái tóc dài đen nhánh, bóng loáng nhu thuận, quần áo đỏ tóc đen, yêu mị vô cùng. Gương mặt y lại xinh đẹp kiều diễm như ma quỷ, tinh xảo hoa mỹ đến cực độ lại che đi một phần tàn ác, khiến phần kia như dụ người sa vào tuyệt diễm khí thế mãnh liệt bất khả xâm phạm.

Hoắc Mộ Vân không nghĩ tới sát tinh này lại ở nhà. Im lặng trong chốc lát, thấp giọng nói: "Đừng quấy rầy tiểu Nhược nghỉ ngơi, lát nữa tôi giải thích cho cậu." Dứt lời đi lên lầu, tìm được phòng của Chung Nhược, đem người thu xếp ổn thỏa mới trở về phòng khách.

Đại mỹ nhân Chung Dục nhìn dấu vết trên người Hoắc Mộ Vân, đã sớm não bổ ra cả đống loại tình huống, loại nào cũng khiến người ta nổi cơn tam bành. Thật sự là nhìn không nổi nữa, y về phòng đem ra một bộ quần áo sạch, chỉ nhà vệ sinh kiên quyết nói: "Tắm rửa sạch sẽ rồi lại đây nói chuyện với tôi."

Đã sớm nghe qua tính tình nóng nảy của Chung Dục, thêm nữa y là anh trai ruột của tiểu Nhược, Hoắc Mộ Vân đương nhiên sẽ không kêu gào y quay lại. Hắn cầm quần áo lên nhìn trong chốc lát, không rõ ý tứ thở dài nói: "Kích cỡ bộ quần áo này tôi mặc còn hơi rộng đây. Đây không phải là quần áo của Chung tiên sinh đi?"

Chung Dục hung hăng trừng mắt Hoắc Mộ Vân đi vào nhà vệ sinh, trong lòng nói tất nhiên không phải của ta, là của tên cầm thú đó. Nhớ tới tên cầm thú đó, lửa giận của Chung Dục càng lớn hơn, hông đau mà cái mông cũng đau. Tên oan gia đáng chết, hai người cãi nhau ầm ĩ chưa xong, nửa đêm lẻn vào phòng y, đè y làm tới khi trời sáng, còn nói cái gì mà nhịn không được, dù sao vấn đề sớm muộn cũng được giải quyết, trước tiên cứ đem việc nên làm làm xong đã. Haizz, cứ nghĩ Chung Dục y ngang dọc tung hoành thương trường, đánh đâu thắng đó, nhưng hết lần này tới lần khác trước mặt người đàn ông kia chiết kích trầm sa (*), giao phó cả đời mình.

(*) (Chiết kích trầm sa: trầm luân, hãm sâu không thoát được. )

Đang nhớ nhung cái tên khốn khϊếp kia mới sáng sớm đã rời khỏi giường y, Hoắc Mộ Vân lắc lư trong phòng tắm đi ra, bình tĩnh ngồi chỗ đối diện, đánh đòn phủ đầu nói: "Như cậu thấy đấy, tôi quả thật có chiếm chút tiện nghi tiểu Nhược, nhưng tôi có chừng mực, còn chưa làm tới bước cuối cùng. Tôi đối với em ấy là nhất kiến chung tình, rất nghiêm túc muốn theo đuổi em ấy, yêu thương chăm sóc em ấy cả đời."

Chung Dục chợt cảm thấy đau đầu, không nghĩ em trai lại chọc tới nhân vật như vậy. Bọn họ một đám căn bản không phải là người tốt, cường thủ hào đoạt lằng nhằng dây dưa không rõ. Ban đầu chẳng phải mình cũng là bị người nọ cứng rắn thổ lộ tình cảm nên yêu sâu đậm ư. Tuy rằng Hoắc Mộ Vân nói dễ nghe thật đấy, nhưng đó là tiên lễ hậu binh (*). Huống hồ em trai quả thật cần người che chở, Hoắc Mộ Vân ngược lại là một lựa chọn tốt.

(*) (Tiên lễ hậu binh: trước tiên dùng đạo lý thuyết phục sau đó mới dùng đến áp lực.)

Suy nghĩ cặn kẽ, Chung Dục nghiêm túc nói: "Cậu là bạn của Isaac nên tôi tin tưởng nhân phẩm cậu. Tôi sẽ đem tiểu Nhược giao cho cậu, cho nó làm thư ký của cậu đi, đúng lúc cho nó tiếp xúc với người ngoài một chút. Nhưng, nó có thể động tâm hay không còn phải xem bản lĩnh cậu. Còn nữa, nếu cậu làm tổn thương tiểu Nhược, đừng trách tôi người thân bạn bè không nhận, cùng cậu lưới rách cá chết."

Đối mặt với Chung Dục xinh đẹp lạnh lùng uy nghiêm bức người, Hoắc Mộ Vân nét mặt vẫn như thường. Không phải hắn nghi ngờ thủ đoạn tàn nhẫn và thực lực Chung Dục, mà là khẳng định mình sẽ không tổn thương Chung Nhược. Đàn ông mà ngay cả người yêu cũng không che chở được còn không biết xấu hổ ngồi trên vị trí tập đoàn thương nghiệp thế lực nhất nhì sao. Cơ mà mấy lời kia của Chung Dục ngược lại làm hắn tò mò, không khỏi hỏi: "Không phải cậu đang cãi nhau với Isaac sao? Sao nhắc đến hắn hoài thế hử?"

Chung Dục hừ một tiếng: "Quậy thế nào đi nữa hắn cũng là nam nhân của tôi, oan nghiệt kiếp trước đánh hoài không tan, cậu cũng đừng bận tâm đến chúng tôi nữa."

--------------------

:"D