Trong phòng khách đang diễn ra một màn xuân cung đồ đầy kiều diễm, trên sô pha là thân thể thiếu niên trắng như tuyết đang nằm sấp xuống, cùng bối cảnh tối đen tạo thành sự đối lập vừa rõ nét vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Hai tay của Ngôn Lạc đặt ở trên đầu sô pha, nửa thân dưới bị người nam nhân phía sau dùng một loạt động tác cưỡng chế tiến công mãnh liệt, cặp mông tròn bị đυ.ng run rẩy kịch liệt, miệng huyệt mềm mại cũng bị đâm mạnh tới mức khiến nước bắn tung tóe, trên gương mặt đẹp đẽ là biểu cảm khó phân biệt đan xen giữa sung sướиɠ cùng đau khổ, đôi môi mỏng khẽ nhếch, như là chú cá được thoát khỏi bể, thở gấp đến lợi hại.
"Ưʍ... Thầy Vương ... Thầy ..." Đã bị thao quá lâu, thần trí của Ngôn Lạc cũng bắt đầu mơ hồ, nhưng bản năng của thân thể khiến cậu không ngừng phát ra tiếng rêи ɾỉ nhẹ, tựa như con mèo nhỏ đang nũng nịu đong đưa cái mông chờ nghênh hợp, dươиɠ ѵậŧ của nam nhân liên tục đâm sâu như muốn chạm đến bao tử khiến hắn nghẹt thở.
Tính khí to lớn không ngừng cắm vào trong tiểu huyệt khiến nó cơ hồ không thể khép lại, cậu khó khăn đem tay chặn miệng, cuộn đầu ngón chân lại, đầṳ ѵú bị ma sát với ghế sa lon dần dần dựng thẳng lên, từng đợt tê dại khiến cậu giãy dụa thân thể không ngừng.
Hai người làʍ t̠ìиɦ vô cùng chậm rãi, Vương Nhất Đại như đang từ từ thưởng thức thân thể mỹ vị trước mắt, mỗi lần cắm vào và rút ra tuy thong thả nhưng chuẩn xác cực kì, lần nào cũng nhằm vào duy nhất cái điểm chết người của cậu mà nghiền nát, đâm chọc, nhìn Ngôn Lạc không ngừng run rẩy theo nhịp của hắn, chiếc ghế sô pha dưới thân hai người từ lâu đã bị nhuộm ướt bởi tϊиɧ ɖϊ©h͙ của Ngôn Lạc.
Vương Nhất Đại đưa tay vuốt sống lưng trơn mịn trước mặt, dọc theo đường lưng thẳng tắp chậm rãi dời xuống, lướt qua phần eo thon mịn, dò xét vào khe mông bí ẩn, một tay kéo qua trái, một tay đẩy qua phải hai bờ thịt mềm, khiến cho hắn càng có thể dễ dàng nhìn rõ cảnh xuân chỗ hai người nối liền động lòng người.
Tràng thịt bên trong tựa như đang đói khát không ngừng tiết ra dịch ruột non, miệng huyệt đã hoàn toàn quen với việc bị ra vào dần biến thành màu đỏ tươi mê người, theo sự va chạm của tính khí phát ra những âm thanh mập mờ, cặp mông mềm mại trơn nhẵn vì thấm đẫm dịch thể, đưa hai tay bóp lên, cảm xúc quả thực thật tốt.
"A... Mau... Bắn vào trong..." Ngôn Lạc thở phì phò, cảm giác xấu hổ đã sớm biến mất sạch, chỉ dư lại mê muội, đôi môi hồng hào vô lực phun ra vài âm tiết vô nghĩa, cho dù thân thể đã bị thao sướиɠ đến mức không thể bắn ra bất kì thứ gì, cậu vẫn như cũ khát vọng người nam nhân ấy cứ như vậy luôn luôn nằm trong cơ thể hắn.
Sau thời gian dài làʍ t̠ìиɦ Vương Nhất Đại cũng đã đạt tới cao trào, hắn nhấp vào sâu lần cuối cùng bắn toàn bộ tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào trong cơ thể cậu, Ngôn Lạc che miệng lại, nhẹ kêu một tiếng, hai đùi mềm mại tuột xuống, dựng ở trên ghế sa lon, cả người dựa ởtrên lưng sô pha, quay đầu, nửa khép con mắt, nhìn Vương Nhất Đại.
Vương Nhất Đại bận việc hơn nửa đêm, cũng có chút mệt mỏi rã rời, khẽ hôn lên vài cái trên khuôn mặt của Ngôn Lạc, sau đó ôm hắn đi phòng tắm đơn giản tắm sạch, trên đường còn bị Ngôn Lạc không biết sống chết một mực câu dẫn, thiếu chút nữa là hóa thành lửa mạnh gặp củi khô, vẫn may là Vương Nhất Đại cố hết sức nhịn xuống, bằng không hai người sẽ phải tinh tẫn nhân vong.
Ra khỏi phòng tắm, thấy Vương Nhất Tiêu đã ngủ say, hắn mới cùng Ngôn Lạc nằm lên, Vương Nhất Đại ngủ ở giữa, hai người thiếu niên nằm ở hai bên tay của hắn.
Ngôn Lạc khéo léo ôm cánh tay củaVương Nhất Đại an tĩnh khép chặt hai mắt.
Vương Nhất Tiêu cảm nhận được nhiệt độ của người bên cạnh, khẽ nỉ non liền nhích lại gần.
Sự tình có chút khó nói, mỗi một người đều xem hắn như cọng rơm cứu mạng là không ngừng kề cận hắn, mà cọng rơm là Vương Nhất Đại lại không biết nên tiếp tục như thế nào?
Không biết làm sao, hắn nghĩ tới Thượng Quan Việt, bỗng nhiên có chút tâm phiền ý loạn, hắn tự nói với bản thân rằng không cần suy nghĩ nữa, sau đó nhắm nghiền hai mắt đi vào giấc ngủ.
Sau đó hắn mơ thấy Thượng Quan Việt, lần đầu tiên hai người gặp mặt khi còn đi học, uống nhiều rồi sau đó vô tình hôn, Thượng Quan Việt mặt dày nhào lên hôn hắn lúc tỏ tình, còn có lần đầu tiên của hai người.
...
Sáng sớm sau khi khuyên hai đứa nhóc mau rời đi, Vương Nhất Đại quyết định đi tìm Trần Nặc, sau đó mới nghe thư kí nói hắn đi nước ngoài tiến hành giao lưu học thuật cùng trường học khác, phải rời khỏi trường khoảng một tháng.
Vương Nhất Đại có chút kinh ngạc, nghĩ đến Trần Nặc gần nhất luôn luôn né tránh hắn, mỗi lần thú nhận liền mượn cớ rời khỏi, hoặc là trực tiếp lưu lại ở văn phòng, lần này lại có thể đi cả một tháng, cũng không có nói qua cùng mình.
Nghĩ đến lần cuối cùng trò chuyện giữa hai người cũng không quá vui vẻ, hắn cũng đại khái đoán được nguyên nhân trong đó, chỉ là không nghĩ tới Trần Nặc sẽ chọn phương thức này để trốn tránh.
Trước khi vào giờ tự học, Ngôn Lạc bỗng nhiên bị ai kêu ra ngoài, Vương Nhất Đại nhìn thân ảnh bên ngoài phòng học có chút quen thuộc, tò mò đi ra xem.
Người đến là một nam nhân trung niên cao gầy, người mang tây trang, khuôn mặt tuấn mỹ, thời gian dường như rất ưu đãi hắn, phần đuôi mắt chỉ xuất hiện vài nét chân chim, làn da như trước điều dưỡng rất tốt, hơn nữa có khí chất năm tháng lắng đọng, trên mặt cũng có nhiều phần trầm ổn cùng cơ trí, trái lại giống như rượu nguyên chất, rất say lòng người.
Nhưng Vương Nhất Đại lại chỉ cảm thấy có chút bất an, người này mẹ nó hắn nhìn rất quen mắt.
"Nhất Đại?" Ngôn Hạo đứng đối mặt với Vương Nhất Đại, vốn đang nghiêm túc cùng Ngôn Lạc tranh chấp cái gì, biểu tình của hai người đều không phải rất dễ nhìn, dư quang lại có thể thấy được một người hắn muốn gặp, lại rất lâu chưa từng nhìn thấy bóng dáng kia.
Vương Nhất Đại có loại suy nghĩ bốc đồng muốn quay đầu rời đi, nhưng một tiếng gọi của hắn khiến không chỉ Ngôn Lạc, ngay cả học sinh trong phòng cũng bắt đầu tò mò nhìn về phía bên ngoài phòng học.
"Nhất Đại" Cách xưng hô này vốn là có chút mập mờ, hơn nữa trong giọng nói của Ngôn Hạo trong lúc nhất thời quên che giấu niềm vui sướиɠ, càng khiến người chung quanh sợ ngây người.
Bản thân Ngôn Hạo cũng ý thức được sự thất thường của mình, cùng Ngôn Lạc nói câu "Ngươi trước đi học đi", liền mang theo sắc mặt có chút không đúng lắm bước nhanh về phía Vương Nhất Đại.
Vẻ mặt của Ngôn Lạc rất âm trầm, cũng không có trở về phòng học, nhìn bọn họ, vẫn không nhúc nhích.
Vương Nhất Đại tất nhiên chú ý tới phản ứng mất tự nhiên của Ngôn Lạc, đành phải đưa Ngôn Hạo đến phòng làm việc của mình.
"Nhất Đại, mấy ngày nay ngươi đều ở đây?" Ngôn Hạo luôn luôn không chịu buông tay Vương Nhất Đại ra, con ngươi đen tuyền không hề chớp mắt nhìn hắn chằm chằm.
"Ngôn tiên sinh, ta đã là giáo viên ở trường này" Vương Nhất Đại bất động thanh sắc rút tay về.
"Gọi ta Ngôn Hạo là được rồi, ta không phải đã nói với ngươi như vậy sao?" Ngôn Hạo dường như không có phát giác đươc chỗ không thích hợp của Vương Nhất Đại, giọng nói vốn luôn trong trẻo lạnh lùng quen thuộc của hắn cũng bắt đầu mang theo nhiều oán giận nói "Ta đã liên lạc với ngươi rất nhiều, nhưng luôn không thấy ngươi phản hồi."
"Ngôn tiên sinh, ta đã không còn làm ngành nghề kia nữa." Vương Nhất Đại trong lòng rất xoắn xuýt, ngay cả sự trùng hợp máu chó mà hắn cũng gặp được.
Vương Nhất Đại biết Ngôn Lạc đối với phụ thân hắn hận thấu xương, nhưng hắn thực sự không nghĩ tới người phụ thân của Ngôn Lạc lại là Ngôn Hạo, người bao dưỡng hắn nhiều lần lúc trước.
Ngôn Hạo ở trong mắt người ngoài là một doanh nhân tinh anh lạnh lùng vô tình, 20 tuổi bắt đầu kế thừa sự nghiệp của cha, vừa cưới một người vợ hiền lành tài giỏi, theo lý thuyết thì với Vương Nhất Đại lúc đó đang dựa vào bán mình nuôi thân không có bất kỳ quan hệ gì, nhưng là chuyện đời ai biết được chữ ngờ.
Ngôn Hạo là người song tính luyến, khát vọng với nam nhân của hắn sau khi kết hôn bộc phát rõ ràng, sau đó hắn ở trên một cái diễn đàn cho người đồng tính thấy được tên của Vương Nhất Đại, sự tình cứ như vậy xảy ra, Ngôn Hạo từ Vương Nhất Đại trên người hưởng thụ được sự vui vẻ không cách nào có từ khi sinh ra, cảm giác bị một người đàn ông mạnh mẽ chiếm giữ khiến hắn mê luyến vô cùng, có một đoạn thời gian rất dài, hắn cũng sẽ mượn chuyện làm ăn làm lý do cả đêm nằm ở trên giường Vương Nhất Đại bị hắn thao đến dục tiên dục tử, hoàn toàn quên mất ánh mắt của xã hội, hắn cảm thấy người kia mới là bản thân thật sự.
Nhưng Vương Nhất Đại lại đột nhiên dọn nhà, không có để lại cho hắn bất kì tin tức gì, khiến thế giới của hắn bỗng nhiên thiếu mất một khối, nhưng bây giờ, tại trường học của con trai mình thấy được hắn, khiến tâm tình của Ngôn Lạc lập tức có chút mất khống chế, mới dẫn đến một màn ở hàng lang phòng học kia...
"Nhất Đại, chuyện giữa chúng ta..." Ngôn Hạo một lần nữa đưa tay đặt ở trên mu bàn tay của Vương Nhất Đại, sự lo lắng về hình tượng tổng tài lãnh khốc đối với giới bên ngoài lúc này chợt biến mất không còn một mống, luồng khát vọng vốn đã chôn sâu ở đáy lòng ở khoảnh khắc nhìn thấy người nam nhân lại càng trỗi dậy mãnh liệt hơn.
"Xin lỗi, Ngôn tiên sinh, chuyện gì đã qua thì hãy để cho nó trở thành quá khứ." Vương Nhất Đại phủi rơi tay hắn, nhàn nhạt mở miệng, "Chúng ta nhiều nhất chỉ là quan hệ của người cầu và kẻ cung mà thôi."
Ngôn Hạo sửng sốt, đôi môi không vui khẽ chùng xuống, ngay vào lúc Vương Nhất Đại nghĩ là hắn sắp tức giận, Ngôn Hạo bỗng nhiên nở nụ cười, chỉ là bên trong nụ cười này lại mang theo cảm giác lạnh lẽo. Hắn đứng lên, sửa sang lại y phục, tựa như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, cùng Vương Nhất Đại nói, "Nhất Đại, chúng ta còn có thể gặp lại."
Vương Nhất Đại không vui cau mày, nhìn bóng lưng thẳng tắp của Ngôn Hạo, chậm rãi rời đi phòng làm việc của mình.
Việc này hình như có chút khó giải quyết.
---------------
Mọi người năm mới vui vẻ!!!!!