Vương Nhất Đại

Chương 19: Thượng Quan Việt đối đầu Ấn Buồm

Vương Nhất Đại không hề nghĩ rằng chỉ ra ngoài ăn một bữa cơm cũng có thể đυ.ng mặt với Thượng Quan Việt.

Sau khi vận động kịch liệt, Ấn Buồm dẫn Vương Nhất Đại đến một nhà cơm Tây khá nổi tiếng để ăn tối nhằm bổ sung thể lực.

Mới vừa ngồi xuống bàn không bao lâu, Vương Nhất Đại đang nhàm chán lật thực đơn, khóe mắt liền thoáng thấy Thượng Quan Việt đi cùng với một đám người thương nhân vào nhà hàng.

Lông mày của hắn run lên, cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh, mãi đến khi Thượng Quan Việt nhìn thấy hắn, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, sau đó cùng vài người bên cạnh nói gì đó liền đi thẳng tới chỗ này.

Thượng Quan Việt đứng bên cạnh bàn ăn của hắn, nhìn Ấn Buồm vẫn còn đang chuyên tâm nhìn menu không bị hắn ảnh hưởng chút nào, sau đó lại hướng về phía Vương Nhất Đại cười nói, "Thật trùng hợp, Nhất Đại."

Vương Nhất Đại lễ phép trả lời một câu, "A, thật trùng hợp."

Hắn không nghĩ tới Thượng Quan Việt sẽ không thức thời như vậy, trực tiếp ngồi ở bên cạnh hắn, sau khi ngồi xuống, mới thảnh thơi hỏi, "Ta có thể ngồi ở đây không?"

Vương Nhất Đại nhìn biểu tình đắc ý như muốn vẫy đuôi của hắn, xoắn xuýt nghẹn ra hai chữ, "Có thể."

Ấn Buồm lúc này mới ngẩng đầu, nhìn Thượng Quan Việt một chút, lại dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Vương Nhất Đại, giống như đang hỏi, người kia là ai?

"Đã quên giới thiệu, ta gọi là Thượng Quan Việt, " Thượng Quan Việt hơi mỉm cười tự giới thiệu bản thân, nhưng trong ánh mắt hắn lại hoàn toàn không có vẻ chỉ muốn giới thiệu đơn thuần như vậy, từ đầu đến cuối, ánh mắt hắn khi nhìn Vương Nhất Đại đều mang theo nét cưng chìu của người tình, Vương Nhất Đại bỗng nhiên có loại dự cảm xấu.

"Bạn trai cũ của Nhất Đại" Chỉ sáu chữ ngắn ngủi, lại như một cục đá, ném thẳng vào hồ nước đang tĩnh lặng khiến mặt hồ nổi lên từng đợt sóng gợn không ngừng.

Trong đầu của Ấn Buồm ngay lập tức cảm giác được có chỗ nào đó không đúng lắm, hắn vốn còn cố chấp lấy lí do vì Vương Nhất Đại sẽ không thích bất kỳ người nào, bởi vì hắn đều chỉ ứng phó đối với tất cả mọi người, dường như từ trước đến giờ cũng không có một phần cảm tình nghiêm túc nào, cho nên hắn cũng không quá sầu não, chỉ cần Nhất Đại không thuộc về bất kỳ người nào, hắn cũng sẽ không quan tâm loại quan hệ bạn tình đơn thuần này. Nhưng mà bây giờ, nhìn nét mặt có chút không che giấu được tâm tình của Nhất Đại, biểu tình mới lạ của Nhất Đại khiến cho hắn bỗng ý thức được một loại nguy cơ chưa từng có.

"Chào ngươi, ta là Ấn Buồm, đồng nghiệp của Nhất Đại." Ấn Buồm vẫn duy trì biểu tình thản nhiên, bắt tay với Thượng Quan Việt, nhưng giữa chừng lại thêm một câu, "Nhưng còn chuyện tương lai, ai biết được?"

Nụ cười của Thượng Quan Việt lập tức cứng đơ, nhưng hắn cũng rất nhanh liền khôi phục sắc mặt bình thường, mặt không đổi sắc tiếp tục nói: "Đúng vậy, chuyện nối lại tiền duyên gì đó, ai mà nói trước được?"

"Con người lúc nào cũng muốn nhìn về phía trước, có đúng hay không?"

"Chỉ khi càng đi về sau, mới phát hiện ra người ban đầu mới là người thích hợp nhất."

"Ta nói, các ngươi còn muốn đứng như vậy bao lâu nữa?" Vương Nhất Đại sắc mặt đầy âm trầm, nhìn bọn hắn tranh luận ngươi một câu ta một câu đối chọi gay gắt cũng có chút nổi giận.

Hai người lúc này mới có chút yên tĩnh, an phận ngồi xuống, bầu không khí trên bàn ăn lập tức có chút dị thường.

...

"Nghe nói sự nghiệp của Thượng Quan tiên sinh rất thành công, mỹ nữ bên người cũng vô số, ta còn thường xuyên nhìn thấy những tin đào hoa của ngươi trên báo." Ấn Buồm một bên cắt thịt bít tết, một bên nói lời đâm chọc.

"Chẳng qua là truyền thông thích phóng đại thôi, huống hồ cho dù có nhiều mỹ nữ hơn đi nữa, so ra cũng kém với người trong lòng ta " Thượng Quan Việt thu hồi ánh mắt quay sang nhìn Vương Nhất Đại, bình tĩnh trả lời. Người nữ nhân viên vừa đi qua bên cạnh nghe được những lời này liền cảm thấy ngại ngùng, mặt đỏ tim đập, thiếu chút nữa cầm không vững dĩa đồ ăn trong tay.

Vương Nhất Đại còn đang uống rượu đỏ, vừa nghe được liền thiếu chút nữa sặc, không vui liếc nhìn Thượng Quan Việt. Đối phương trái lại vẫn bình tĩnh, thong thả cầm chén rượu lên, khẽ cụng ly với Vương Nhất Đại, cực kỳ ưu nhã nhấp một miếng.

"Không nghĩ tới Thượng Quan tiên sinh cũng là một người trọng tình cảm" Ấn Buồm mặt không thay đổi cắt nhỏ từng miếng bít tết, sau đó ôn nhu đưa cho Vương Nhất Đại, đôi mắt cười thành hình trăng lưỡi liềm xinh đẹp "Nhất Đại, phần này ta đã cắt cho ngươi, ta biết ngươi lười cắt những thứ này."

Một nữ khách hàng khác ở bàn bên cạnh vừa nhìn thấy màn này liền trừng mắt to như muốn rớt ra ngoài, bị khí tràng cường đại của Vương Nhất Đại cùng bầu không khí mập mờ làm cho rạo rực cả người.

Vương Nhất Đại tiếp nhận phần thịt bò, khẽ cảm ơn một tiếng, nhưng trong nội tâm lại không vui nổi, người khác nói hai người đàn bà cùng một con vịt liền thành một cái chợ, hiện tại hai người nam nhân cũng có thể náo thành như vậy, hắn cũng muốn ngất luôn rồi.

"Chỉ là người kia trùng hợp là hắn mà thôi " Thượng Quan Việt cười nói, sau đó quay đầu nhìn Vương Nhất Đại đang tự ăn món gì đó, tiếp tục nói, "Bất quá khi rảnh rỗi ta cũng có nghe nói nhiều về tin tức của Ấn tiên sinh, Ngài Ấn dường như đang kinh doanh làm ăn ở Mỹ, anh về sau tất nhiên cũng sẽ quay về Mỹ kế thừa gia nghiệp rồi."

"Ta còn có một người anh đầu, chuyện kế thừa gia nghiệp cũng không cần người con út như ta phải lo lắng" Ấn Buồm uống một chút nước, đưa tay qua, đặt trên tay của Vương Nhất Đại, có chút mập mờ nói, "Huống hồ ta còn có người cần phải lo lắng, dĩ nhiên sẽ không trở về."

Thượng Quan Việt hơi đổi sắc mặt, hắn biết mình yếu thế ở đâu.

Mặc dù hắn tự tin với vị trí của bản thân ở trong lòng Nhất Đại, nhưng mà khoảng cách giữa hai người lại so với bất kỳ người khác còn xa hơn, hắn không có cách nào tiến hành tiếp xúc thân mật giống như Ấn Buồm, cũng không cách nào khiến Nhất Đại tiếp nhận tâm ý chân thật của bản thân, chỉ những chuyện như vậy thôi cũng khiến hắn cảm thấy uể oải.

Vương Nhất Đại nhìn thấy vẻ mặt của Thượng Quan Việt có chút khó coi, nhíu nhíu mày, uống một hớp rượu, nhàn nhạt nói: "Các ngươi nói có hơi nhiều rồi đấy."

Sau đó lại bắt đầu yên lặng, chỉ có điều trong quá trình Vương Nhất Đại giải quyết miếng thịt bít tết kia, vẫn luôn có cảm giác có bốn đạo ánh mắt luôn luôn dính chặt trên người, khiến hắn khó chịu hết cả người.

Trong lúc ăn Ấn Buồm nhận được một cuộc gọi, nói trường học có việc muốn họp, liền rời đi, trước khi đi còn cực kỳ lo lắng, thậm chí còn sinh ra ý định không muốn đi họp, nhưng vẫn bị Vương Nhất Đại đuổi đi.

Cho nên chỉ còn lại Thượng Quan Việt cùng Vương Nhất Đại, Thượng Quan Việt dĩ nhiên là vui vẻ, tuy nhiên Vương Nhất Đại lại không vui vẻ gì, rất nhanh giải quyết chút đồ ăn cuối cùng, liền chuẩn bị rời khỏi.

"Ta đưa ngươi về, Nhất Đại." Vừa ra khỏi cửa nhà ăn Thượng Quan Việt liền ngăn trước mặt pVương Nhất Đại, "Giờ này chắc không còn tuyến xe bus nào có thể chở ngươi trở về trường học."

Vương Nhất Đại nhìn Thượng Quan Việt một chút, nghĩ chắc cũng sẽ không xảy ra chuyện kì quái gì, liền gật đầu đồng ý.

Thượng Quan Việt cười tít mắt, gương mặt tràn đầy vẻ đắc ý khi gian kế được hoàn thành.

Vì đã uống một chút rượu nên Vương Nhất Đại ngồi trên xe không lâu sau liền có chút mơ màng ngủ thϊếp đi.

Xe vừa ngừng lại, Vương Nhất Đại nghe được tiếng thắng xe, thần trí cũng dần khôi phục, mở mắt ra, khẽ mở mắt thích ứng một chút, sau đó nhìn ra ánh đèn lờ mờ bên ngoài, còn có khung cảnh dã ngoại hoang vu xa lạ.

"Ngươi muốn gì..." Vương Nhất Đại vuốt trán, hỏi Thượng Quan Việt vẫn còn ngồi ngay ngắn ở chỗ điều khiển, vị bị cồn ảnh hưởng nên đầu hắn vẫn có chút hỗn loạn.

"Nhất Đại, ngươi còn nhớ rõ vào kì nghỉ đông lúc học đại học, chúng ta gặp cảnh xe không có dầu, sau đó ở một đêm ngoài vùng ngoại ô sao?" Thượng Quan Việt quay đầu, trong ánh mắt tràn đầy hoài niệm.

"Có ý gì?" Vương Nhất Đại tất nhiên sẽ không quên, nhưng cũng chính vì không quên, cho nên lập tức phải càng cảnh giác.

Thượng Quan Việt khẽ mỉm cười, thân ảnh dưới ánh đèn có chút mờ tối xích dần về phía Vương Nhất Đại, mang theo hương vị thanh khiết nhàn nhạt, đôi môi duyên dáng khẽ thì thầm, "Nhất Đại, ngày đó ngươi thao ta thật thoải mái."

Vương Nhất Đại nhìn khuôn mặt tuấn tú càng ngày càng gần của Thượng Quan Việt, trong đầu cũng vô thức hồi tưởng lại kí ức về một đêm kia, hắn vẫn nhớ về cái đêm mà bọn họ lần đầu tiên chân chính thuộc về nhau đó cùng thân thể dẻo dai, tinh xảo của Thượng Quan Việt. Khi đó hai người quấn quít kịch liệt bên trong không gian xe nhỏ hẹp, kèm theo tiếng rêи ɾỉ lưu luyến si mê của cả hai thời ngây dại kia.