Vương Nhất Đại

Chương 12: Bệnh tương tư

Sáng sớm, Vương Nhất Đại đưa Ngôn Lạc đến phòng 70 ở ký túc, Ngôn Lạc có chút ho khan, chóp mũi hồng hồng, tối hôm qua mắc mưa, bị nhiễm lạnh khiến hắn cảm vặt.

"Tiết sáng sớm ta xin nghỉ giúp ngươi, ngươi đến phòng y tế xin ít thuốc, ở phòng ngủ nghỉ ngơi thật tốt." Vương Nhất Đại rờ cái trán có chút nóng lên của hắn, giọng nói lần đầu tiên có chút ôn hòa.

Ngôn Lạc nắm thật chặc tay người kia, sung sướиɠ "Vâng" một tiếng.

Đang định rời khỏi, vừa vặn đυ.ng trúng Lâm Tư Hàn mặc áo thể thao cùng quần đùi vận động vừa chạy bộ về.

Lâm Tư Hàn xoay mạnh người, dừng ở trước mặt bọn họ, tháo tai nghe xuống, nhìn hai người bọn họ nắm tay nhau, vùng giữa lông mày nhíu lại thật chặt, hắn trừng mắt nhìn Vương Nhất Đại, sau đó đem ánh mắt chuyển dời đến trên người Ngôn Lạc, có chút khó chịu mở miệng: "Ngôn Lạc, tối hôm qua vì sao ngươi không trở về?"

"Hắn và ta ở cùng nhau." Vương Nhất Đại thay hắn trả lời, không quan tâm cặp mắt giận như muốn phun lửa của Lâm Tư Hàn, nói với Ngôn Lạc, "Ngươi đi vào trước đi."

Ngôn Lạc vốn còn muốn nói cái gì, nhưng thấy Vương Nhất Đại hướng hắn khoát khoát tay, dùng ánh mắt ra hiệu hắn đừng động đậy nhiều, lúc này mới do dự mà vào phòng.

"Trông bộ dạng của ngươi thật tốt!" Lâm Tư Hàn có chút nghiến răng nghiến lợi, "Ngươi có phải hay không cùng Ngôn Lạc ở chung cả đêm?"

"Không phải là rất rõ ràng sao?" Vương Nhất Đại không có một chút ý định muốn giấu giếm, rất tự nhiên trả lời.

"Ngươi không phải là đã đối với ta..." Lâm Tư Hàn nắm lấy cánh tay hắn, con mắt giận đến có chút đỏ lên, nỗi oan ức trước nay chưa có làm cho hắn nhịn không được chất vấn người đàn ông vừa mới đùa giỡn hắn hôm trước, "Sao có thể như vậy?"

"Lâm Tư Hàn, không lẽ ngươi thích ta?" Vương Nhất Đại nhìn dáng vẻ nghiêm túc của hắn, có chút kinh ngạc hỏi.

"Ta làm sao lại..." Giọng của Lâm Tư Hàn giọng lập tức tăng cao, giống là đang thuyết phục bản thân, ra sức lặp đi lặp lại, "Không... Không có khả năng... Không có khả năng..."

Vương Nhất Đại nhìn dáng vẻ xoắn xuýt của hắn, không khỏi cảm thấy buồn cười, sờ sờ đỉnh đầu của hắn, "Nhóc con xấu xa, không thích ta mới là tốt nhất, ta càng cảm thấy thoải mái."

Khuôn mặt Lâm Tư Hàn thoáng chút liền trắng bệch, cắn môi, cố nén tức giận, tránh nhìn tới nụ cười khiến hắn cảm thấy chói mắt trên mặt người kia, giả vờ bình tĩnh nói: "Đúng vậy... Ta là điên rồi mới đi... Mới đi thích ngươi..." Sau đó đẩy mạnh người Vương Nhất Đại ra, đeo tai nghe lên, chạy đi thật nhanh.

Vương Nhất Đại như có điều suy nghĩ nhìn bóng lưng lúc chạy của hắn, thở dài, thực ra hắn rõ ràng là giả bộ hồ đồ, Lâm Tư Hàn căn bản không quen che giấu suy nghĩ chân thật của bản thân, hỉ nộ ái ố hoàn toàn đều hiện hết lên trên mặt, có muốn giấu diếm cũng không gạt được.

Có thể bản thân hắn cũng đã rung động, lại có thể đi hạ thủ với đứa bé kia, rõ ràng dạy dỗ một trận là đã đủ rồi.

...

Thầy chủ nhiệm đưa cho Vương Nhất Đại danh sách học sinh mới, nói cho hắn biết hôm nay có học sinh mới chuyển trường đến đây, là học sinh từ trường cao trung tốt nhất A thị đến đây trao đổi ba tháng.

Vương Nhất Đại thầm nghĩ không ổn, vừa tiếp nhận danh sách, bàn tay ngay lập tức co lại thành quyền, tờ danh sách bị nhào nặn thành giấy nát, gân xanh trên tay cũng đều nổi hết lên.

...

"Anh hai." Trong phòng làm việc, một nam sinh dáng dấp ôn nhu nhiệt liệt chào đón gương mặt không thay đổi của Vương Nhất Đại, bên trong con ngươi đen sâu thẳm tràn ắp cảm tình, đôi môi nhợt nhạt hơi nhếch lên, dịu dàng gọi, khuôn mặt đó quyến rũ như thuốc phiện, mê hoặc, khiến người người sa ngã.

"Nhất Tiêu, cho anh một lời giải thích." Vương Nhất Đại đứng dậy, không chút lưu tình bắt cánh tay hắn lại, "Em tới nơi này làm cái gì!"

"Bởi vì em nhớ anh..." Vương Nhất Tiêu mặc dù đau đến muốn hít một hơi, nhưng vẫn nỗ lực nở ra nụ cười mê mị đông lòng người, âm thanh giả vờ yếu đuối, "Anh, đau..."

Vương Nhất Đại một hơi vướng ở cổ họng, lập tức bỏ tay hắn ra, có chút không nhịn được nói: "Em sao lại tùy hứng như vậy?"

"Đây không phải là tùy hứng, anh biết, em vẫn muốn cùng anh ở chung." Vương Nhất Tiêu chớp chớp đôi mắt thỏa mãn nhìn Vương Nhất Đại, đưa tay muốn chạm đến hắn, bị Vương Nhất Đại phòng như phòng bệnh dịch tránh người ra. Hắn rũ mắt xuống, không vui mở miệng, "Anh, anh không cần em sao? Chán ghét em sao?"

"Nhất Tiêu..." Vương Nhất Đại nhìn người thân nhân duy nhất còn sót lại của hắn ở trước mắt, bất đắc dĩ đặt tay lên trên vai hắn, "Anh sao có thể chán ghét em, anh chỉ đang chờ em tự ý thức được sai lầm của mình."

"Anh, em không sai..." Vương Nhất Tiêu lập tức ngẩng đầu, tới gần Vương Nhất Đại, nhào vào trong ngực của hắn, si mê nói, "Anh luôn chăm sóc em, chúng ta vốn là hai người thân nhất của nhau, em chỉ muốn gần gũi với anh hơn nữa, muốn hoàn toàn có được anh thì có gì sai?"

"Em điên rồi! ?" Vương Nhất Đại cau mày đẩy hắn cách ra xa mình, "Quan hệ máu mủ là chuyện em muốn quên là có thể quên sao? Coi như em nhất thời mù quáng, anh cũng không thể nào để cho em tiếp tục lún sâu."

"Em không điên... Anh... Chỉ có anh và em, về sau em có thể đổi một thân phận khác..." Vương Nhất Tiêu không chịu buông tha muốn đến ôm Vương Nhất Đại, gương mặt có chút vặn vẹo mang theo mong chờ, "Ai cũng không biết mối quan hệ thực sự giữa chúng ta... Em là của anh, anh là của em, chúng ta vĩnh viễn ở cùng nhau không phải rất tốt hay sao?"

"..." Vương Nhất Đại có chút khϊếp sợ nhìn Vương Nhất Tiêu đang ôm bản thân thật chặt kia, thực sự không biết nên làm thế nào cho phải, tình cảm của Nhất Tiêu đối với mình đã có nhiều biến dị, thân là anh lớn, hắn lại không có biện pháp khiến em hắn hoàn toàn dứt bỏ chấp niệm kia, quan hệ máu mủ cùng lời nhắc nhở của cha mẹ khiến hắn chỉ muốn cùng đứa em ruột duy nhất này sinh sống thật tốt, vậy mà mọi chuyện lại phát triển ra thành hiện trạng như thế này, rốt cuộc là ai sai đây?