Lão Công Thao Nhẹ Nhàng Thôi

Chương 6: Tao huyệt phun sữa

Kiều Tâm vươn tay ôm cổ Cố Thành An, không kìm lòng được vặn vẹo mông một chút, d*m thủy bên trong hoa huy*t bên trong chảy đầy ra tay Cố Thành An và mặt bàn.

Cố Thành An nghe được Kiều Tâm xin tha liền trực tiếp cắn đầu v* của cậu, dùng răng nanh cắn lấy hạt đậu nhỏ, cẩn thận mài một chút, còn đầu lưỡi ở đỉnh vυ' chọc tới chọc lui.

Đương nhiên là hoa huy*t phía dưới hắn không xem nhẹ, liền bỏ thêm một ngón tay vào.

"Tiểu tao huyệt thực sự dâʍ đãиɠ, em xem nó chảy đầy ra tay ông xã này, bà xã em định làm thế nào đây?"

"Ô ô.... Anh không cần nói với tôi chuyện đó, rất xấu hổ, tôi không có dâʍ đãиɠ."

"Không dâʍ đãиɠ? Không dâʍ đãиɠ mà sao chảy nhiều nước như vậy?"

Kiều Tâm mặt đỏ tai hồng, cậu nhìn Cố Thành An rồi cắn môi dưới, để lộ hàm răng mê người, "Mới không phải, tiểu tao huyệt chỉ thích ông xã nên mới ngứa ngáy, mới chảy d*m thủy.... Bình thường sẽ không...."

Cố Thành An vốn chỉ định trêu đùa Kiều Tâm một chút lại không ngờ cậu sẽ nói những lời này, côn th*t trong hoa huy*t lại chậm rãi trướng lớn một vòng.

Tiểu gia hỏa này đúng là tâm can của hắn, cái miệng nhỏ này lại nói được những lời ngọt ngào.

"Tiểu tâm can, em muốn ông xã chết trên người em sao?" Nói xong hắn hướng đầu v* cắn một chút khiến Kiều Tâm hít vào ngụm khí lạnh.

"Tiểu tâm can chờ một chút, để ông xã ăn no, ông xã sẽ mang em ra ngoài chơi."

Việc đi ra ngoài đối với Kiều Tâm có sức hấp dẫn rất lớn, cậu liền gật đầu một cái, "Vậy anh làm mau lên, tôi rất đói bụng, tối hôm qua... Thêm sáng nay.... Tôi đều chưa ăn gì."

Có trời mới biết cậu bị một nam nhân kết hôn rồi tổ chức đám cưới lớn như vậy khiến cậu không kịp ăn cái gì. Kiều Tâm là người ham ăn, việc này đối với cậu giống như một loại tra tấn vậy.

Nghe vậy Cố Thành An liền cười rộ lên, phía dưới hai ngón tay bắt trước tính khí mà ra vào trong hoa huy*t. Còn ấn mạnh lên nhục huyệt mẫn cảm, ngón tay đè ép tiểu âm hạch mà xoa nắn.

"A! Không được, nơi này rất, khó chịu quá, không chịu nổi!" Kiều Tâm ngửa đầu kêu lên, "Tha cho tôi đi, nơi này... Tưởng như... Rất muốn tiểu..."

"Nơi này của tiểu tâm can mẫn cảm như vậy? Để ông xã xem thử."

"Không, không cần....!"

Cố Thành An ở bên ngoài hoa huy*t nhẹ nhàng xoa nắn, hắn hất áo ngủ của Kiều Tâm lên rồi chen chân vào giữa hai chân cậu, côn th*t to lớn dán vào phía đùi trong.

"Ngô a... Thật nóng..."

"Nơi này của tiểu tâm can thật thoải mái, côn th*t của ông xã hiện tại rất đói bụng, em nói xem em muốn ăn gì?"

Kiều Tâm mở mắt, sắc mặt hồng nhuận, hai mắt ướŧ áŧ mang theo e lệ cùng giận giữ, ánh mắt thật khiến tâm người nhìn dao động. Cố Thành An nuốt nước miếng, thật muốn đem Kiều Tâm ăn sạch vào bụng.

Tiểu tâm can của hắn thật mê người!

Kiều Tâm trừng lớn mắt, lông mi run rẩy, "côn th*t của ông xã đói bụng, vậy liền ăn nơi này đi, phía dưới rất ngứa, rất muốn được côn th*t lớn của ông xã đâm vào."

Những lời này lúc trước Kiều Tâm sẽ không bao giờ nói, nhưng chỉ cần làʍ t̠ìиɦ là cái gì cậu cũng không nhớ. Hiện tại cậu chỉ muốn côn th*t của Cố Thành An đâm vào nên đành nói những lời dâʍ đãиɠ.

Nói xong liền thẹn thùng nhắm mắt lại, "Tiểu tao huyệt thực sự rất muốn ăn côn th*t của ông xã, ông xã mau mau đút em ăn no..."

Cố Thành An tâm niệm vừa động, đối với Kiều Tâm có chút thương tiếc.

Cố Thành An không khỏi nhớ lại lần đầu tiên hắn gặp Kiều Tâm tại trường học, lúc đó hắn đến trường của Kiều Tâm để giao lưu, vừa liếc nhìn người phụ trách của hội học sinh liền nhìn thấy Kiều Tâm.

Khi ấy cậu mặc áo sơ mi cùng quần bò, tóc cắt ngắn, tinh tế tỉ mỉ mà sạch sẽ, cả người cậu như phát ra ánh sáng.

Đây là lần đầu tiên, một Cố Thành An hai mươi chín tuổi vừa nhìn thấy Kiều Tâm đã nhất kiến chung tình.

Buông đầu v* của Kiều Tâm ra, Cố Thành An ngẩng đầu bịt kín cái miệng nhỏ nhắn kia lại. Thấy cậu giật mình thì rất muốn cười, ánh mắt thâm thúy tràn đầy tiếu ý.

Kiều Tâm trong lòng có chút rung động, chủ động đưa lưỡi ra dây dưa với lưỡi của Cố Thành An.

Hai người tâm ý tương thông như vậy, hai người triền miên hôn đến mức có thể khiến người khác mặt đỏ tai hồng. Tiếng nước phát ra "nhép nhép" càng khiến phòng bếp tràn ngập hương vị tìиɧ ɖu͙©.

"A...." Tiếng rêи ɾỉ từ miệng Kiều Tâm phát ra, Cố Thành An thoáng nhìn hộp sữa bò bên cạnh, không biết là nghĩ cái gì, hắn vươn tay ra cầm lấy hộp sữa bò.

Kiều Tâm hô hấp có khó khăn, cậu giơ tay ra đẩy Cố Thành An một cái, không nghĩ tới vừa đẩy ra, mắt hắn liền trừng lớn, không biết là tức giận cái gì.

"Anh... Tôi không phải cố ý muốn đẩy anh đâu." Kiều Tâm bất an nhìn Cố Thành An mở miệng giải thích. Lại không nghĩ rằng côn th*t thô dài đang dán lên đùi mình lại trở nên cứng và nóng hơn, hơn nữa nó còn đang ở ngoài miệng hoa huy*t.

Cả người cậu vô thức run rẩy, nức nở nhìn Cố Thành An.

Cố Thành An thấy vậy liền nhẹ nhàng cười, "Không giận em." Sau đó uống ngụm sữa bò rồi ngồi xuống.

Phía trước của Kiều Tâm là khoảng trống không thể dựa, tay cậu phải chống lên mặt bàn ăn, bất an vặn vẹo hai phát, "Anh... Anh định làm gì?"

"Tiểu tâm can, ông xã sẽ làm cho hoa huy*t phía dưới của em dễ chịu, tối qua vất vả cho em rồi."

"Anh, anh, anh.... Anh muốn làm gì?" Vừa dứt lời, Cố Thành An đã đem chân cậu gác lên vai hắn, hắn cúi đầu đưa miệng đến hoa huy*t của cậu.

Một cỗ chất lỏng lạnh lẽo chảy vào trong hoa huy*t, hoa huy*t bị hơi lạnh kí©ɧ ŧɧí©ɧ liền co rụt lại. Cố Thành An rời đến miệng hoa huy*t, vươn đầu lưỡi ra liếʍ một chút. "Đem hoa huy*t cắn chặt lại cho ông xã, không được để sữa bò chảy ra ngoài."

"Ngô ngô... Anh lại bắt nạt tôi! A.... Rất lạnh...thật lạnh a..." Kiều Tâm bất an lắc đầu, cã người cậu cứng lại, tay bám chặt vào mặt bàn.

Thật đáng sợ, sữa bò lạnh lẽo cọ rửabên trong hoa huy*t, cậu sắp không nhịn được rồi.

Cố Thành An nắm lấy tay đang đặt trên đầu gối của Kiều Tâm, thân mình dán lên người cậu, hắn hôn khóe mắt Kiều Tâm, "Tiểu tâm can để tôi cho em ăn no, côn th*t của tôi cũng không dễ chịu gì."

Nói xong côn th*t liền nhắm thẳng vào hoa huy*t, giống như được quay lại chốn xưa, cứ như vậy trực tiếp đi vào.

Kiều Tâm nhắm chặt mắt lại, ngửa cổ lên kêu dâʍ đãиɠ, "A...ông xã vào.... Tiểu tao huyệt rất lạnh, côn th*t của ông xã thật nóng...."

"Tiểu tâm can, tao huyệt muốn ăn côn th*t sao?"

"Ngô a.... A... Tao huyệt muốn ăn côn th*t.... côn th*t ngâm vào sữa bò...." Kiều Tâm nhắm mắt lại, thân thể ngửa ra sau, trong miệng nói những lời hồ ngôn loạn ngữ, "Tiểu tao huyệt muốn chảy sữa... Sữa từ tao huyệt chảy ra..."

Cố Thành An không thể nhẫn nhịn được nữa, nam nhân vào buổi sáng thì khí thế bừng bừng. côn th*t hung hăng hướng tới hoa huy*t đang chống đỡ bên trong, mỗi phát đều đâm thẳng vào nơi sâu nhất khiến Kiều Tâm thất thanh rêи ɾỉ.

Dâʍ đãиɠ kêu không ngừng.

Nơi hoa huy*t và côn th*t giao hợp như đã biến thành đầm lầy vậy, sữa bò cùng d*m thủy trộn lẫn vào nhau nhỏ xuống mặt bàn, khiến mặt bàn ướt thành một bãi nước.

Cố Thành An hung hăng đưa đẩy hơn trăm cái, hắn đè lên phía trước bịt kín miệng của Kiều Tâm lại. Mổt cỗ tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn thẳng vào nơi sâu nhất trong hoa huy*t, cùng sữa và d*m thủy trộn lẫn, nhồi đầy hoa huy*t.

Kiều Tâm cả người run rẩy, còn muốn ứng phó thì đã bị Cố Thành An cường hôn, cậu chỉ có thể phát ra âm thanh "ngô ngô". hoa huy*t nóng rực như bị bỏng, tiểu côn th*t phía trước cũng bắn ra một cỗ tϊиɧ ɖϊ©h͙.

Chỗ sâu nhất trong hoa huy*t dính đầy d*m thủy.

Cố Thành An đau lòng hôn môi Kiều Tâm rồi lại hôn má, chóp mũi, khóe mặt cậu, hắn rút ra tính khí đã mềm xuống của bản thân. Vừa rút ra liền thấy hai chân vì bị thao mà giang rộng của Kiều Tâm, cả người cậu đang được hắn đỡ mới không bị ngã.

Hai phiến âm thần khép mở, một cỗ rồi một cỗ chất lỏng hỗn hợp đặc sệt từ bên trong chảy ra. Nhìn màu trắng của chất lỏng hòa quyện với màu hồng của âm thần. Ánh mắt Cố Thành An liền tối sầm lại, dục hỏa bắt đầu rục rịch đứng dậy.

"Tiểu tâm can, hoa huy*t của em phun sữa..."

Kiều Tâm sau khi cao trào dần phục hồi tinh thần, đôi mắt đẹp trừng lên muốn giơ chân đạp vào Cố Thành An đáng giận kia, nhưng phát hiện cả người không còn sức lực, đành hậm hực mở miệng, "Khốn kiếp... Anh mới phun sữa!"

"Hả? Tiểu tâm can, hoa huy*t của em thực sự phun sữa mà, em xem." Cố Thành An nói xong liền đưa tay để trước mặt Kiều Tâm, nhìn cậu trừng mắt không nói được gì. Hắn nhếch khóe miệng cười rồi thè đầu lưỡi ra liếʍ một chút, "Tiểu tâm can, rất ngọt đó."

".... Anh, anh vô sỉ!"

Cố Thành An bật cười đem cái người đang thẹn thùng kia ôm vào lòng, nhìn thoáng qua đống hỗn độn trong phòng bếp, lắc lắc đầu, "Xem ra phải ra ngoài ăn cơm rồi, tôi mang em đi tắm rửa rồi thay quần áo."

Kiều Tâm hừ hừ hai tiếng, "Anh không được làm bừa, anh đai hứa sẽ đưa tôi ra ngoài."

"Tôi cam đoan!" Cố Thành An nói xong liền nhìn Kiều Tâm lộ ra bộ mặt hồ ly tươi cười, hắn bồi thêm một câu, "Ở bên ngoài làm thử trong xe.... Cũng không tệ."

Tay liền xê dịch đến miệng hoa huy*t cọ nhẹ một chút, sau đó đưa ngón tay vào trong hoa huy*t.

"Bên trong tao huyệt chứa sữa bò bị ông xã thao đến nóng, tiểu tâm can hài lòng không?"

"A a a! Đại sắc lang!"

Kiều Tâm phát điên hô một câu rồi nhắm mắt giả chết, không thèm để ý đến Cố Thành An.