Lão Công Thao Nhẹ Nhàng Thôi

Chương 1: Bí mật bị phát hiện

S thị là thương nghiệp đứng đầu thành phố và nổi danh khắp toàn quốc. Ở nơi này, trừ khi bạn là người từ chỗ khác đến, nếu không bạn hẳn phải biết đến Cố gia.

Buổi tối lúc 8h, Cố gia ở khách sạn cao quý nhất của S thị để tổ chức một hôn lễ thế kỷ.

Nếu cô dâu không phải là nam thì e rằng việc này đã được ghi danh vào lịch sử của S thị là hôn lễ tốn nhiều tiền nhất. Đúng là danh môn thế gia vung tiền như rác chỉ vì hồng nhan mỹ nhân.

Kiều Tâm ngồi ở trên giừơng, phòng ngủ hoa lệ giống như chỉ có thể nhìn thấy qua TV. Dưới thân là chiếc giừơng mềm mại, còn có...

Tay bất an siết chặt quần áo, cậu vốn là nam, nhưng vì được một tên nam nhân ngạo mạn vô lễ coi trọng, cha mẹ cậu buộc phải coi cậu như con gái mà gả đi.

Cậu bất quá mới chỉ học đại học năm hai, còn chưa tốt nghiệp.

Vừa nghĩ đến chuyện này, trong lòng liền có chút tức giận.

Cố Thành An đáng chết, tưởng có tiền thì cho mình là giỏi sao? Loại chuyện này cũng có thể làm được. Hơn nữa hết lần này đến lần khác, không một người nào dám nói hôn lễ như vậy là sai.

Đáng giận nhất là lúc bị đưa đến phòng chờ mà ở đây lại chuẩn bị đồ ngủ của con gái, đây là muốn cậu lựa chọn khỏa thân, hay là mặc áo cưới, hoặc là liền...

Mang theo tâm tình xấu hổ cùng giận dữ, cậu vẫn là mang váy ngủ mặc lên.

"Cạch" một tiếng, Kiều Tâm cả người bất động, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cửa ra vào.

Cố Thành An trở về?

Nghi vấn trong lòng dâng lên, thân hình cao lớn đi vào đã trả lời câu hỏi của cậu.

Cố Thành An, Cố đại thiếu gia của Cố gia, là một thương nhân tài giỏi và là người thừa kế tương lai của Cố gia. Nữ nhân ở thành phố này đều mang tâm hướng về hắn. Hắn cao lớn, đẹp trai lại có nhiều tiền. Chỉ cần có một tin tức nhỏ về hắn là tất cả các nữ nhân từ lớn đến bé chỉ hận không thể tiếp cận hắn rồi một bước hóa thành Phượng Hoàng (phần này mị chém TvT)

"Anh, anh đã trở về?"

" Ừ "

Cố Thành An nhếch khóe miệng, tiện tay kéo cà-vạt ném lên ghế sô pha, từng bước tới gần Kiều Tâm.

Kiều Tâm nuốt nước bọt, giật lùi về phía sau.

"Anh, anh muốn làm gì?"

Cố Thành An nhìn Kiều Tâm giống như con mèo nhỏ giật lùi về phía sau thì trong lòng rất muốn cười.

"Tiểu tâm can của tôi, em không thể không biết chuyện cần làm sau khi kết hôn là gì đi? Đương nhiên là..." Nhìn Kiều Tâm không thể lui về phía sau được nữa, Cố Thành An trực tiếp đè lên người cậu, bắt lấy cái miệng nhỏ kia mà hôn xuống.

Ngậm vào liền có cảm giác ngọt vô cùng.

Tiểu gia hỏa này hương vị thật ngọt.

"Ngô, ngô... Anh buông, buông tôi ra!" Kiều Tâm giơ tay đánh lên vai người đang đè lên mình, "Anh làm gì, làm gì....."

Cố Thành An nhíu mi lại.

Xem ra tiểu gia hỏa này vẫn chưa ý thức được hai người bọn họ đã kết hôn.

"Em hiện tại là bà xã tôi, em nói tôi muốn làm gì?" Hắn liền thò tay nắm lấy chân đang muốn chạy trốn của Kiều Tâm. Hiện tại cậu đang mặc chiếc váy ngủ tơ tằm. Bởi vì muốn chạy trốn nên váy có chút lộn xộn làm hiện lên rõ nét từng đường cong trên cơ thể cậu.

Du͙© vọиɠ trong người Cố Thành An đã lên tới đỉnh điểm.

Thật sự là yêu tinh mà.

Tay vỗ lên cặp mông cong của cậu, hắn hung hăng xoa nhẹ một chút liền nghe thấy được tiếng rêи ɾỉ nho nhỏ phát ra từ miệng của Kiều Tâm. Ngọt ngào câu nhân, câu nhân thật sự.

"Tiểu tâm can, âm thanh của em thật câu dẫn người khác, cặp mông này còn thật cong, còn mặc váy nữ nhân, để ông xã xem xem phía dưới có phải còn không mặc gì không."

"Anh buông tay ra! Tôi mặc, mặc qυầи ɭóŧ"

Kiều Tâm gắt gao nắm chặt làn váy, cậu không thể để Cố Thành An phát hiện ra bí mật của mình.

Nếu như bị phát hiện, sẽ bị cho là biếи ŧɦái.

Chính cậu sẽ không cảm thấy mình biếи ŧɦái, thế nhưng người khác sẽ nghĩ gì? Cậu mới không cần!

Cố Thành An nhíu mi lại, chỉ một động tác đã đem Kiều Tâm nằm ngửa trên giừơng, sau đó sử dụng một chút thủ đoạn đem tay cậu trói ở đỉnh đầu. Kiều Tâm không còn cách nào khác, chỉ có thể bất an vặn eo.

"Anh, anh không nên nhìn. Tôi là nam, nếu anh muốn làm thì tìm phụ mà làm sẽ tốt hơn."

"Ba" một tiếng, Cố Thành An giận dữ nhìn mặt Kiều Tâm, "Tôi nam nhân của em, tôi muốn làm thì tất nhiên là tìm em, chẳng lẽ em muốn tôi đi nɠɵạı ŧìиɧ sao? Tôi chính là thích em như vậy, thích em."

Thích cậu? Kiều Tâm trừng lớn mắt, không thể tin được nhìn Cố Thành An.

Cố Thành An nhìn Kiều Tâm trừng lớn mắt, bộ dáng thật sự rất khả ái, âm thanh liền trở nên ôn nhu, "Phía dưới của ông xã thật sự rất trướng, em nên nghe lời."

Nói xong liền cúi đầu lật váy Kiều Tâm lên, sau đó lột qυầи ɭóŧ khả ái xuống.

"Không cần, không thể, Cố Thành An anh không nên nhìn."

Kiều Tâm kẹp chân lại, thế nhưng vừa định kẹp chân thì Cố Thành An đã kịp lột qυầи ɭóŧ xuống, nháy mắt đã thấy nơi kỳ diệu. Tại chỗ đó phía dưới côn th*t hồng nhạt kia lại là một khe hở hẹp, còn có hai mảnh âm thần phấn nộn hồng nhạt.

Cố Thành An trừng lớn mắt sau đó nhìn Kiều Tâm.

"Tiểu tâm can, em đây là gì?"

"Anh xem anh xem, anh xem đủ tốt rồi!" Kiều Tâm liền giang chân ra, "Tôi là biếи ŧɦái, anh xem đi, xem xong liền tận tình cười nhạo tôi đi."

Kia tại âm thần phấn nộn hồng nhạt lại mở ra một khe hở, nội bích hồng nhạt khiến Cố Thành An nuốt một chút nước miếng. côn th*t phía dưới trướng đến nỗi muốn đem qυầи ɭóŧ phá thủng.

"Thế nào lại là biếи ŧɦái, xem địa phương kia đẹp như vậy. Ánh mắt gần như si mê đưa tay chạm nhẹ vào âm thần. Âm thần hơi hơi rung động.

Cố Thành An tâm tình vui vẻ, không ngờ mình lại nhìn trúng bảo bối có hạ thân xinh đẹp như vậy.

Kiều Tâm vừa nghe xong khuôn mặt trắng nõn liền xuất hiện đỏ ửng, mị nhãn như tơ, không thể tin cậu cắn môi dưới hỏi, "Anh không cảm thấy tôi là quái vật sao?"

Cố Thành An ngẩng đầu nhìn Kiều Tâm, lại nhìn thấy đôi môi hồng phấn còn lưu lại dấu răng, cười nói, " Sẽ không, nơi này rất xinh đẹp, hơn nữa em là lễ vật mà Thượng Đế cho tôi."

Nói xong hắn liền cúi đầu, vươn đầu lưỡi ra liếʍ láp chỗ đó.

Kiều Tâm cả người run lên, kɧoáı ©ảʍ như dòng điện phảng phất chạy qua làm tê liệt toàn thân.

"A.... Không được... Chỗ đó bẩn... Cố Thành An.... Không thể a, anh mau đứng lên...." Hô hấp có chút nhanh, kɧoáı ©ảʍ bất ngờ ùa đến khiến cả người cậu trở nên mẫn cảm.

Làn da trắng nõn trơn mềm trở nên phấn nộn, Kiều Tâm khó nhịn lắc đầu, nhắm mắt lại khóe mắt có chút nước.

Rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cậu... Cậu không được.