Ảnh Hậu Làm Quân Tẩu

Chương 151: Vạch trần 3

Vương Phương làm sao có thể như thế được đây?

Lâm Tuyết bắt đầu nhớ tới, bình thường Vương Phương thường như có như không, nhắc tới Cao Lãng với cô. Tuy rằng nhìn bề ngoài thì giống như là Vương Phương đang khuyên giải an ủi Lâm Tuyết đừng nên nhớ nhung Cao Lãng nữa. Thế nhưng mà, đến cuối cùng ngược lại, cô ta lại kɧıêυ ҡɧí©ɧ Lâm Tuyết theo đuổi không bỏ đối với Cao Lãng.

Lần lượt các vấn đề liền hiện lên ở trong óc Lâm Tuyết. Tuy rằng Lâm Tuyết có điều hoài nghi, nhưng mà vẫn còn khuyết thiếu một chút động lực. Lâm Tuyết biết, chỉ cần cô vừa xuất hiện nhất định sẽ bị bắt giữ ngay, @MeBau*TruyenHD@ ý đồ mưu sát kia nhất định là sẽ phải chịu án tử hình rồi. Lâm Tuyết cô không muốn chết, nhưng lại ghen tị với vận may của Vương Phương.

Lần này, về chuyện xảy ra của Ứng Uyển Dung, Lâm Tuyết cũng đã đọc được trong báo chí. Người khác có khả năng còn đang hoài nghi, đây là do một nhóm nhạc nào đó làm, nhưng bỗng chốc Lâm Tuyết liền phán đoán được, đây nhất định là do Vương Phương làm.

Vương Phương thoạt nhìn giống như một người nhã nhặn lịch sự dịu dàng. Nhưng trên thực tế, khi mà cái mặt nạ dịu dàng kia bị rơi xuống, thì trên gương mặt Vương Phương cũng sẽ không thể nào che dấu được vẻ dữ tợn. DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn, Cô ta hận không thể đưa Ứng Uyển Dung vào chỗ chết, cũng như làm cho cô ta có được một chút linh cảm.

Mặc dù là Lâm Tuyết đã làm chuyện sai, thế nhưng mà nếu như không có Vương Phương kích động, bản thân lại cô làm sao có thể sẽ phạm vào sai lầm như vậy. Chỉ cần lần này tự mình đến báo cáo về Vương Phương, như vậy có lẽ có thể được tính là lập công chuộc tội chứ nhỉ?

Việc này không nên chậm trễ, Lâm Tuyết liền dồn tất cả tiền bạc có trên người mình để đi mua vé xe. Lại sợ sẽ bị xe cảnh sát phát hiện ra chân dung thật sự của mình, liền lập tức bắt ngay tại chỗ, diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn Lâm Tuyết đã làm cho chính mình trở nên dơ bẩn một chút, mới thuận lợi đi đến kinh đô.

Trương Quang Diệu chiếm được tin tức này, liền lập tức gọi điện thoại cho Cao Lãng. Tuy rằng cũng đã có người làm chứng rồi, nhưng vẫn là chưa có chứng cớ.

"Tiểu Lãng à, cho dù có nhân chứng, nhưng người làm chứng này cũng là người bị nghi ngờ. Nhưng điều mà Lâm Tuyết nói đều là những gì mà tôi đã hoài nghi. Tôi cảm thấy, muốn ra tòa vẫn cần phải có những chứng cứ thiết thực."

Cao Lãng hơi khép hờ mi mắt lại, nói: "Không có chứng cớ, vậy thì phải chế tạo ra chứng cớ! Nói như vậy có nghĩa là, cũng đã rất lâu rồi Vương Phương không gặp mặt với Lâm Tuyết!diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đⓞn Hãy để cho các cô gái này gặp mặt nhau đi."

Trương Quang Diệu hơi suy nghĩ một chút, liền chữa ngựa chết trở thành ngựa sống (*) . Vương Phương này tuổi không lớn, nhưng trái lại trong lòng lại có rất nhiều tính toán. Lại là người cực kỳ hiểu được việc dùng lời nói kích động để đạt tới mục đích của mình. Vẫn nên để cho nhìn xem Lâm Tuyết đi gặp mặt Vương Phương là tốt nhất.

(*) Ngựa chết chữa trở thành ngựa sống: Nguyên văn tiếng Trung 死马当作活马医. Nghĩa đen: Ngựa chết chữa cho ngựa sống lại. Ý nói: Biết rõ sự tình đã không thể nào chữa trị được, nhưng vẫn ôm một hi vọng, tích cực cứu lại. Trong đoạn văn trên, ý muốn nói vụ án không có chứng cớ trực tiếp để kết tội Vương Phương, cho nên Trương Quang Diệu dùng Lâm Tuyết để buộc Vương Phương tự để lộ ra chứng cớ vụ án.

Lâm Tuyết thay đổi một thân trang phục đi ra ngoài. Cô mặc một bộ quần áo màu tuyết trắng, sau đó khoác bên ngoài chiếc áo bành tô màu vàng nhạt. Trừ bỏ sắc mặt có chút tái nhợt, ánh mắt có chút né tránh, còn so với từ trước đến giờ, nhìn Lâm Tuyết cũng không có gì là đổi khác. Lâm Tuyết còn mang theo thiết bị giám sát, một lát nữa khi gặp Vương Phương để ghi lại những chứng cớ mấu chốt.

Vương Nhạn Lan bây giờ là ngôi sao lớn rồi. Tuy rằng thiếu đi một trợ lý Tiểu Vương, nhưng công ty lại không thiếu nhất lại chính là trợ lý rồi. Cho nên lập tức một lần nữa lại phái hai trợ lý khác cho Diệp Cách Cách.

Diệp Cách Cách mấy ngày nay ăn đầy một bụng tức giận. Khi nhìn thấy Vương Nhạn Lan kia, thì mặt mũi lại càng tức giận hơn. Diệp Cách Cách chế giễu Vương Nhạn Lan từ đầu đến chân trên dưới một lần, rồi sau đó liền mang theo hai người trợ lý, lái xe bỏ đi. Vương Nhạn Lan bị ném lại một mình ở tại bãi đỗ xe của công ty Thời Đại.

Vương Nhạn Lan mở túi ra, đang định lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho lái xe nhà họ Lâm tới đón mình, thì Lâm Tuyết đang ẩn nấp ở bên cạnh liền từ từ đi ra. Nhìn thấy Lâm Tuyết, đôi mắt của Vương Nhạn Lan khẽ chuyển động nhìn quanh một chút, lập tức thân thiết hỏi: "Làm sao cô đi tới kinh đô mà cũng không chịu nói gì với tôi? Một lát nữa nếu bị cảnh sát nhìn thấy, bị bắt đi thì phải làm sao bây giờ? Cô đã quên rằng Ứng Uyển Dung cũng đang ở nơi này hay sao?"

Lâm Tuyết nhìn thấy Vương Nhạn Lan muốn nắm lấy cánh tay của mình, nên hất tay của Vương Nhạn Lan ra trước, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô ta, cười lạnh một tiếng, nói: "Tôi ngược lại là đã quên mất, cô bây giờ vậy mà đã là một đại minh tinh rồi nhỉ! Thế nào, sợ phải gặp lại người bạn cũ là tôi đây sao?"

Đôi con ngươi của Vương Nhạn Lan lóe lóe lên. Không biết là Lâm Tuyết kia đã uống nhầm phải thuốc gì rồi, nhưng Vương Nhạn Lan vẫn nhẹ nhàng nói khuyên nhủ như trước: "Chúng ta đã quen biết nhau lâu như vậy, chẳng lẽ tôi lại muốn nhìn thấy cô gặp phải chuyện không may hay sao? Tiểu Tuyết, tuy rằng cô đối với Ứng Uyển Dung... Nhưng mà tôi cũng không thể đứng nhìn cô gặp phải chuyện không may được."

Lâm Tuyết nói vẻ đầy giễu cợt: "Sợ rằng, cô chính là người thứ nhất ngóng trông tôi sẽ gặp phải chuyện không may đi? Tôi đi rồi, không phải là cô đã liền lập tức nhận luôn ba mẹ của tôi làm ba mẹ của mình đấy sao! Tu hú chiếm tổ chim khách (*), dựa vào bản thân cô mà cũng xứng hay sao?"

(*) Nguyên văn: 鸠占鹊巢 –Cưu chiêm (chiếm) thước sào. Cưu: chim Tu hú, Thước: chim Khách, sào: cái tổ chim. Cả câu: Tu hú chiếm tổ chim khách.

Câu thành ngữ xuất phát từ hiện tượng tự nhiên: Đặc điểm của loài tu hú là loài đẻ nhờ, không bao giờ làm tổ mà chỉ tìm các tổ chim khác để đẻ. Chim tu hú là loài chim không ấp trứng và cũng không nuôi con, chúng đẻ trứng vào tổ chim khác để nhờ ấp trứng nở và nuôi hộ con mình. Mặc dù mới nở ra còn đỏ hỏn, nhưng tu hú con nhanh chóng dùng sức mạnh cơ bắp, đôi cánh và phần lưng để đẩy con chim non mới nở cùng những quả trứng còn lại văng ra khỏi tổ để độc chiếm nguồn thức ăn nuôi dưỡng bầy con của cặp chim bố mẹ nuôi. Tu hú non lớn nhanh như thổi, thậm chí thân hình của nó còn to hơn cả chim bố mẹ nuôi. Đến khi đã đủ lông, đủ cánh, tu hú con sẽ bay đi, bỏ rơi kẻ nuôi dưỡng nó không một sự đền đáp.

Câu thành ngữ này chỉ việc chiếm đoạt nhà của người khác hoặc tranh vị trí của người khác.

Có lẽ là do trong ánh mắt của Lâm Tuyết mang theo sự lạnh nhạt lẫn châm chọc, có lẽ là do phải trải qua thời gian dài sống cuộc sống uốn gối, có lẽ là rốt cục Vương Nhạn Lan đã có sức mạnh để không cần quan tâm đến Lâm Tuyết nữa rồi. Vẻ tươi cười của Vương Nhạn Lan biến mất, ánh mắt trở nên lạnh như băng nhìn lại Lâm Tuyết.

"Chiếm tiện nghi của cô ở nhà họ Lâm sao? Hừ." Vương Nhạn Lan nhẹ nhàng nói: " Lâm Tuyết, cô nói không sai, tôi là đại minh tinh, mà cô, là tội phạm gϊếŧ người, chúng ta đương nhiên là khác nhau rồi."

"Cô..." Lâm Tuyết hai tay nắm rất chặt. Cô phải cực lực nhẫn nại, phải chờ đợi con tiện nhân này chui đầu vào lưới! Phải tố giác bộ mặt thật của cô ta!