Gã đại ca Lượng trợn tròn tròng mắt mới nghĩ đến, em gái Ứng Văn Triết kia, hình như là đã được gả cho một người tham gia quân ngũ! Hậu tri hậu giác (sau khi biết được, sau khi nghĩ ra), nghĩ đến chuyện này, sợ là người này không dễ chọc... Hắn hối hận rồi, chuyện này lẽ ra hắn không nên nhận làm.
Cao Lãng buông Ứng Uyển Dung xuống mới phát hiện ra vết thương ở trên người cô. Anh không nén nhịn được, con ngươi tối sầm xuống, die,n;da.nlze.qu;ydo/nn nhìn thấy gã đại ca Lượng, kẻ đầu sỏ gây nên, liền trực tiếp một cước đá bay hắn. Mọi người chung quanh lập tức nhìn quanh bốn phía làm như không phát hiện ra.
Gã đại ca Lượng ho khan ra một búng máu, cảm thấy ngực như là bị một tảng đá đè nặng, vừa ho vừa nói: "Tôi... Tôi muốn tố cáo các người đã ngược đãi phạm nhân!"
Trương Diệu Tổ cười tủm tỉm cúi người, vỗ vỗ lên mặt hắn, nói: "Biết bắt cóc người là sẽ bị phán bao nhiêu năm tù hay không? Hơn nữa, mày là muốn chạy trốn, phải kịp thời xử lý áp chế có cái gì không đúng sao?"
"Đại ca Lượng, dinendian.lơqid]on, hiện tại anh đã có thể nói ra rồi, là ai đã xuất tiền cho anh đóng phim hả?" Ứng Uyển Dung nói tương đối uyển chuyển, cô chỉ sợ nói trắng ra thì sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến Cao Lãng, một lát nữa anh lại đánh người đến choáng váng, thì những cái gì đó cô cần hỏi, đều sẽ không thể hỏi được nữa.
Gã đại ca Lượng run run rẩy rẩy, tình thế so sánh người ta mạnh hơn, hắn nào dám có chút tức giận, ý thức phải trực tiếp nói ra tất cả. Đặc biệt hắn còn nói nhấn mạnh rằng, bọn chúng sợ người nọ giở trò, nên còn thu âm lại.
Gã đại ca Lượng vừa nói cho hết lời, diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn đã bị Trương Diệu Tổ không thể nén nhịn được, mà đạp mạnh lên người một cái! Cái đồ bỏ đi này, lại có ý đồ biếи ŧɦái động đến trên người Ứng Uyển Dung như vậy. Thử nhìn một cái xem, hắn đã nói cái gì vậy?
Cái gì… lúc đầu khi tiếp nhận việc làm ăn này, tôi cũng không có ý nghĩ làm gì cô ấy, chính là chỉ nghĩ muốn được gần gũi với cô ấy thêm một chút.
Hả? Cái gì! Nhìn xem Cao Lãng ở phía sau cả người gần như đã biến thành một làn khói đen rồi. @MeBau*TruyenHD@ Trương Diệu Tổ anh cũng có thể nhìn thấy tương lai bi thảm của gã đại ca Lượng này rồi.
Những người chung quanh đều là người được điều động đi lần này. Họ là các chiến hữu với nhau, cũng cùng chung một kẻ thù. Bọn họ ở bên ngoài vào sinh ra tử, điều họ sợ nhất chính là người nhà phải chịu sự liên lụy này. Hơn nữa, quy củ của đạo nhà là không để gia đình người nào bị hại. Cũng có câu, người khác cướp đoạt, người này hoàn toàn vô nhân đạo!
Cao Lãng chờ Ứng Uyển Dung hỏi xong xuôi rồi, liền trực tiếp kéo gã đại ca Lượng kia đi đến một căn phòng nhỏ tối đen. Một thoáng chốc sau anh liền đi ra, trừ bỏ bộ dáng có chút lạnh lùng, sợi tóc có chút rối loạn, thì ở phía sau Cao Lãng không phát hiện thấy gã đại ca Lượng đâu.
"Đi dẫn người đi thôi, để cho Quang Diệu đi tái thẩm đối với hắn."
Lúc này Trương Diệu Tổ cũng không dám sờ đến mày Cao Lãng. Nghe anh nói xong liền đặc biệt thành thật đi đến, lôi kéo thân thể gã đại ca Lượng hư hư thực thực kia, đã bị đánh thành bao cát ra ngoài.
Ứng Uyển Dung đương nhiên là đã được Cao Lãng mang đi bệnh viện để băng bó vết thương. Nhưng vết thương bị rách miệng sâu thì thật sự không có, chỉ có chỗ trầy da rất nhỏ thì tương đối nhiều. Ứng Uyển Dung vẫn còn nhớ kỹ vai diễn của cô.
"Anh Lãng, chúng ta thương lượng với nhau một chút nhé, được không? Miệng vết thương em khẳng định sẽ giữ gìn thật tốt. Em sẽ nói với đạo diễn Lý một chút, trước hết sẽ quay các cảnh diễn có các động tác nhẹ thôi. Anh không biết đâu, tiến độ làm việc của đạo diễn Lý cực kỳ khẩn trương, không thể bởi vì nguyên nhân của em mà làm trễ nãi..."
Cao Lãng không nói một lời đưa cái cốc cùng viên thuốc cho Ứng Uyển Dung. Đôi con ngươi đen nhìn của anh chằm chằm nhìn vào Ứng Uyển Dung. Ứng Uyển Dung thở dài tiếp nhận viên thuốc, cho vào miệng nuốt xuống, uống nước xong.
Cao Lãng ở bên giường giúp cô đắp chăn xong, mới trầm giọng nói: "Em nghĩ muốn khi nào thì trở lại quay phim, anh cũng đều để em tùy ý. Em hiện tại không nghĩ muốn sanh con, chỉ nghĩ muốn phát triển sự nghiệp cho tốt, anh cũng nguyện ý để cho em như vậy. Nhưng mà, em không thể không chú ý đến thân thể của em khi đi quay phim được! Bộ phim kia, muốn quay đến khi nào cũng đều có thể được, nhưng mà thân thể em còn chưa tốt, thì em liền không về được."
"Hơn nữa, anh sẽ lo lắng, sẽ luôn luôn phải suy nghĩ về em. Ăn không ngon, ngủ không yên, làm nhiệm vụ cũng sẽ luôn luôn nhớ đến em."
Ứng Uyển Dung triệt để không còn có lời nào để mà nói nữa rồi. Cô thực sự không thể nào chịu được cái vẻ mặt như vậy của Cao Lãng. Ứng Uyển Dung cầm lấy bàn tay to của Cao Lãng lên, hôn hít xuống các ngón tay của anh.
"Được rồi! Em sẽ nghỉ ngơi thật tốt, bây giờ em chỉ muốn xin phép đạo diễn Lý để được nghỉ ngơi thôi. Đợi khi vết thương của em tốt lên rồi, thì em sẽ trở về để đóng phim, có được hay không?" Ứng Uyển Dung nhìn nhìn Cao Lãng, dè dặt hỏi anh.
Cao Lãng thở dài, nhíu cặp lông mày lại, mím đôi môi mỏng lại, nói: "Em phải biết là người đại diện của em đã xin phép cho em rồi. Độ một lát nữa, phỏng chừng anh ta liền sẽ đi qua đây thôi."
Ứng Uyển Dung không chút cảm giác có ngoài ý muốn. Vưu Lương Tài khẳng định phải nhìn thấy cô thật sự thì anh mới yên tâm được. Tống Tiểu Nha phỏng chừng cũng cực kỳ lo lắng. Tựa như Cao Lãng chẳng hạn, tuy rằng Cao Lãng cũng chưa từng nói năng câu gì với cô, nhưng mà Ứng Uyển Dung biết, nhất định là anh lại đang tự trách mình rồi.
Nhưng mà chuyện này lại không có cách nào khác, ai có thể đoán được Ứng Văn Triết ở quê hương thì không có chuyện gì. Ngược lại là ở nơi đế đô phía xa đây, Ứng Uyển Dung lại bị người ta bắt cóc để lấy tiền tài như vậy!
Nhưng bây giờ đã không còn là chuyện của Ứng Văn Triết nữa rồi. Cái người xấu đang ẩn núp ở sau lưng kia, đang cố gắng làm rối tung mọi thứ mới chính là một mối đe dọa tiềm tàng. Ứng Uyển Dung tin tưởng Cao Lãng nhất định sẽ điều tra ra được manh mối.
Vưu Lương Tài biết Ứng Uyển Dung đã được cứu về rồi. Sau đó anh đã trực tiếp nói rõ tình huống và xin với đạo diễn Lý cho phép Ứng Uyển Dung được nghỉ rồi. Đạo diễn Lý tuy rằng nghiêm túc, nhưng mà ông cũng là người biết quan tâm đến sức khỏe của diễn viên. Biết được Ứng Uyển Dung chỉ có bị trầy da mà thôi, ngược lại, đã nói cùng với Vưu Lương Tài rằng, bộ phim có thể quay chậm lại một chút cũng được, trước tiên phải bồi dưỡng lại thân thể cho tốt đã.
Điều khiến cho Vưu Lương Tài tương đối cáu kỉnh hơn chính là, bọn cướp kia mang theo hai mục đích quan trọng để đi bắt cóc Ứng Uyển Dung! Qua lời khai của gã đại ca Lượng đã khai báo ra, đặc điểm ngoại hình của người kia như thế nào, về sau, hướng điều tra bên trong cũng đã đoán được chánh chủ.