Ảnh Hậu Làm Quân Tẩu

Chương 142: Phía sau màn

Tối nay nhất định ánh sao sẽ sáng lấp lánh.

Kế tiếp sau màn bày tỏ tình yêu đỉnh cao của Ứng Uyển Dung, là đến hạng mục công bố giải thưởng dành cho diễn viên có vai nữ phụ xuất sắc nhất và diễn viên có vai nam phụ xuất sắc nhất. Mọi chuyện đều suôn sẻ đúng quy củ, không có chuyện gì để nói.

Đoàn làm phim Nữ Đế xem như trở về thắng lợi. Bộ phim đoạt giải phim xuất sắc nhất, diễn viên mới xuất sắc nhất, nhạc trong phim xuất sắc nhất... Hiện tại, mọi người đều dồn ánh ánh mắt vào giải thưởng sau cùng còn chưa được công bố. Không biết giải thưởng giành cho vai nữ chính xuất sắc nhất và giải thưởng giành cho vai nam chính xuất sắc nhất, theo cách gọi thông thường là Ảnh hậu và Ảnh đế, sẽ rơi vào tay diễn viên nào.

Mặc dù biết rằng, có khả năng người đó sẽ không phải là mình, nhưng Ứng Uyển Dung vẫn ngồi yên lặng ở đó, trong tay nhẹ nhàng nắm lấy chiếc cúp còn nóng hổi, nhìn người dẫn chương trình đang đóng đóng mở mở cái miệng. Cho đến lúc cô gái dẫn chương trình đọc lên một cái tên, thì một khắc kia, một tràng vỗ tay vang lên, giống như thủy triều vọt tới, hướng về phía cô.

"Uyển Dung, cô còn không mau đi lên đi, cô được nhận giải thưởng vai nữ chính xuất sắc nhất đó!" Nhạc Tu Minh nhìn thấy Ứng Uyển Dung vẫn còn đang ngơ ngác ngồi ở chỗ cũ, trợn to đôi mắt tròn nhìn lên sân khấu để xem, liền cất tiếng gọi.

Ngô Minh tuy là có thể đoán ra một hai phần, phỏng đoán tiếp theo, nhưng không thể nào nghĩ tới phần này kinh ngạc này sẽ đột nhiên tạp đến trên đầu mình như vậy! Dù sao nghiêm cẩn tính ra Ứng Uyển Dung vẫn còn chưa đầy hai mươi tuổi, lại là một diễn viên mới như thế.

Đột nhiên Ngô Minh nảy sinh ra một cảm giác, cảm thấy mình đã già đi rồi.

Ứng Uyển Dung lấy lại tinh thần, Dienddanlequuydon đưa chiếc cúp cho Nhạc Tu Minh, đứng dậy nhẹ nhàng ôm lấy những người ở chung quanh, để cho nhịp đập của trái tim hơi có chút nhanh, trở lại ổn định một chút.

Khi Ứng Uyển Dung đi đến trên sân khấu, tiếp nhận bức tượng vàng từ trên tay người dẫn chương trình. Trong khoảng thời gian ngắn, cô vậy mà lại không biết nên nói cái gì.

"Tôi chỉ muốn nói thêm một câu - - tôi sẽ mang những tác phẩm tuyệt vời nhất để tặng cho mọi người! Xin cám ơn!"

Thời điểm Ứng Uyển Dung đi xuống, mọi người tươi cười ào ào lộ ra vẻ thiện ý đối với cô, nhẹ nhàng vỗ tay cổ vũ cho cô. Mà giờ khắc này người mà Ứng Uyển Dung muốn chia xẻ tâm tình vui sướиɠ nhất, chính là Cao Lãng.

Đây là bức tượng vàng mà lần đầu tiên cô đã giành lấy được, trong cuộc đời làm diễn viên này! Đương nhiên cũng sẽ không thể là một cái cuối cùng...

Ngô Minh cuối cùng cũng bị lỡ dịp đối với giải thưởng Ảnh đế. Giải thưởng giành cho vai nam chính xuất sắc nhất, đã được trao cho một diễn viên có tuổi nổi danh khác. Ngô Minh cũng vỗ tay rất có phong độ, nhìn người diễn viên già kia nước mắt tuôn rơi đầy mặt, kể lại chặng đường bao năm tháng theo đuổi, đến nay đã được nhận giải thưởng này. Đến cuối cùng, ông nói một lời khẳng định, ông sẽ tiếp tục tìm kiếm đột phá để dâng tặng mọi người những tác phẩm tuyệt hảo nhất.

Gương mặt của Ngô Minh và Ứng Uyển Dung có chút xúc động. Bọn họ không phải là không có những suy nghĩ như thế. Giải thưởng hàng năm đều có, nhưng bức tượng vàng kia thì chỉ có một. Bọn họ đều phải trải qua vô số các cảnh quay chụp trong phim, phải gặp đủ loại khốn cảnh… Để có thể đoạt được này vòng nguyệt quế vinh quang như ngày hôm nay, quả thực là không dễ.

Hơn nữa, đây lại là giải thưởng ở trong nước. Ít có tác phẩm điện ảnh ưu tú nào khi mang đi ra ngoài biên giới, có thể nhận được sự tán thành. Giải thưởng phim nước ngoài hay nhất, đã gần mười năm nay không có người giành được. Mười năm trước, bộ phim được đưa đi tham dự Liên hoan phim quốc tế, chính là bộ phim của đạo diễn Lý Hữu Đạo thực hiện. Hơn nữa bộ phim đã đoạt giải Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Cannes.

Năm nay Lý Hữu Đạo lại thực hiện quay một bộ phim khác, đương nhiên sẽ dẫn tới sự chú ý của vô số báo chí và giới truyền thông. Sự khiêm tốn của đạo diễn Lý Hữu Đạo lại càng làm cho bọn họ vừaã yêu vừa hận, giống như là chim chóc đang đối gào khóc đòi ăn vậy, chờ đợi lương thực cứu tế của đạo diễn Lý thả xuống.

Đương nhiên, với vai nữ chính trong bộ phim mới của đạo diễn Lý Hữu Đạo, Ứng Uyển Dung, diễn viên mới ra mắt đã giành được ngôi vị nữ hoàng điện ảnh, khi cô mới ra đến cửa hông đã bị truyền thông ùn ùn kéo tới vây quanh rồi.

Vô số “súng dài pháo ngắn” (các loại micro và máy ảnh) đã nhắm ngay vào Ứng Uyển Dung. Đủ các loại giọng nói cao thấp khác nhau, ầm ỹ chói tai nối tiếp nêu câu hỏi. Ứng Uyển Dung hoàn toàn không thể nào nghe rõ được bất cứ một câu hỏi nào. Tống Tiểu Nha cùng Vưu Lương Tài một trái một phải, đứng ở bên cạnh cô cũng không thể nào ngăn cản được sự kích động của phóng viên.

Vẫn là nhóm vệ sĩ mà Vưu Lương Tài đã mang tới kia, kịp thời giải cứu cho Ứng Uyển Dung đi ra ngoài. Vưu Lương Tài đã hẹn với các phóng viên vào ngày mai sẽ phát một bản tin và chấp nhận các cuộc phỏng vấn từ một số tổ chức truyền thông, lúc này mọi chuyện mới có thể dẹp yên.

Lau một vốc mồ hôi lạnh, Vưu Lương Tài ngồi ở ghế sau nới lỏng chiếc caravat, trong sự vui sướиɠ xen lẫn một chút vẻ buồn rầu, nói: "Những phóng viên này thật sự là rất đáng ghét rồi. Lần sau cần phải nói chuyện thỏa đáng với bọn họ, muốn phỏng vấn sẽ hẹn thời gian cụ thể. Tất cả đều nhét chung vào một chỗ bhw vậy, xảy ra chuyện thì phải làm sao bây giờ?"

Vưu Lương Tài nghĩ một đằng nói một nẻo, lại còn có cái vẻ này vui sướиɠ hân hoan, có chết cũng ngăn không được. Tống Tiểu Nha cũng không vạch trần điều này. Dù sao anh Tài nói cái gì thì chính là cái đó.

"Đúng rồi, gần đây công ty dự định tổ chức một concert (buổi hòa nhạc – tiếng Anh nguyên bản) cho Dịch Bắc. Cô có hứng thú đến với vai trò là khách quý biểu diễn hay không?" Vưu Lương Tài hỏi.

Mặc dù trong xe có hơi ấm, nhưng mà Ứng Uyển Dung vẫn là bọc kín người trong một chiếc áo bành tô. Giằng co suốt một đêm như vậy, cô cũng khó giấu được vẻ mặt mỏi mệt. Lễ Chúc Mừng phía sau đêm trao giải cô cũng không tham gia được, phải xin trở về để đi nghỉ trước.

"Không được đâu! Đạo diễn Lý đã nói rồi, sẽ không cho phép đi như vậy đâu! Anh Tài phải đi thu xếp công việc này thôi, chỉ sợ đạo diễn Lý sẽ tức giận đấy." Khóe môi của Ứng Uyển Dung khẽ cong lên lộ ra ý cười, nói.

Vưu Lương Tài cũng nghĩ là như vậy. Đạo diễn Lý nổi tiếng là người có tính khí tương đối cổ quái. Hơn nữa, đạo diễn Lý Hữu Đạo, lúc trước cũng đã yêu cầu mọi người không thể tùy tiện xin nghỉ phép, cũng coi như hợp lý thôi.

"Được rồi, để tôi sẽ nói một chút với Từ Tĩnh." Vẻ mặt của Vưu Lương Tài lộ rõ sự bất đắc dĩ. Đây chính là thời điểm rèn sắt khi còn nóng thôi!

Nhưng mà bộ phim của đạo diễn Lý cũng rất quan trọng. Trong lòng Vưu Lương Tài cũng là có một sự cân bằng, hy sinh lợi ích nhất thời vì sự phát triển xa hơn, điều này cũng không có gì là lạ.

"Đạo diễn Lý nói, tất cả chỉ cho hai ngày nghỉ thôi. Thế này, vào buổi sáng ngày mai cô sẽ đi thu âm tiết mục trước đã, còn có một cuộc phỏng vấn nữa." Vưu Lương Tài lật thời gian biểu ra xem, nói: "Lần này công ty đã thu xếp cho cô đi thu âm tiết mục cùng với nhóm nhạc Long Đồ. Bọn họ đều có thể là fan hâm mộ của cô từ lâu rồi đó, hãy chú ý người mới nhiều thêm một chút."