Editor: Mẹ Bầu
Bây giờ nhìn Ứng Uyển Dung chủ động cùng người ta nói chuyện như vậy, bộ dạng của cô lại còn giống như thiếu nữ mới lớn như thế nữa. . . Nếu đó không phải là người chồng chưa từng lộ diện của Ứng Uyển Dung, thì mới là điều kỳ quái nhất!
"Tôi cũng phỏng đoán là như vậy!” Đinh Văn Ngạn cũng nhỏ giọng trả lời.
Chỉ chốc lát sau lời phỏng đoán này đã thành sự thật. Bởi vì Ứng Uyển Dung cơm nước xong, đang định lấy khăn giấy để lau sạch miệng, bọn họ liền nhìn thấy cái người đàn ông lợi hại vốn lạnh như băng kia, @MeBau*[email protected]@ thế nhưng lại lấy từ trong ngực ra một chiếc khăn tay màu trắng tinh xảo đưa cho Ứng Uyển Dung. . .
Ứng Uyển Dung cười cười lau xong lại đưa trả lại cho người đàn ông. Hai người không có bất kỳ động tác thân mật, nhưng mà nhìn trên gương mặt có chút tình ý nhàn nhạt như vậy, ai nhìn qua cũng biết.
May mắn là Huấn luyện viên Vương quy định, buổi tối lúc ngủ không được phép chạy loạn. Nếu không bọn họ đã sớm phá tan cả cửa phòng ký túc xá của Ứng Uyển Dung rồi.
Viên Dĩ Lam chờ Ứng Uyển Dung tắm rửa trở về. Nhìn thấy cánh môi của Ứng Uyển Dung so với sáng sớm, lại càng thêm hồng nhuận, ý cười liền tụ tập ở cả trong mắt, nói khẽ: "Cô đang rất hạnh phúc."
Ứng Uyển Dung đương nhiên biết rằng, tất cả mọi người đều đã đoán được, trực tiếp hào phóng gật đầu nói: diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn "Vâng!"
Ý cười trên khóe môi luôn luôn không hề tắt, Ứng Uyển Dung đi đến phía trước cửa sổ. Nhìn thấy người đàn ông của mình vẫn còn đứng ở dưới cột đèn đường nhìn lên nơi này, Ứng Uyển Dung không nhịn được liền vẫy vẫy tay, ý bảo với Cao Lãng hãy trở về đi ngủ.
Vừa mới bắt đầu một tuần đầu tiên, mọi người còn có tâm tình quan sát Ứng Uyển Dung cùng với huấn luyện viên Cao di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn. mặt mày như quan tòa. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền tựa như con cá bị rời khỏi nước vậy, ngay cả khí lực để đạp nước cũng đều không có.
Lý Hữu Đạo chính là muốn để cho bọn họ thể nghiệm làm người lính thực thụ một tháng là như thế nào! Cho nên nơi này huấn luyện binh lính như thế nào, bọn họ liền được huấn luyện như thế. Sau một tuần liền bắt đầu gánh nặng chạy, cả người, xương sống, thắt lưng, chân đã mềm nhũn cả ra, đã vậy lại còn phải chấp nhận huấn luyện chiến đấu kịch liệt.
Trừ bỏ Ứng Uyển Dung là do chính huấn luyện viên Cao tự mình chỉ dạy, Viên Dĩ Lam được một nữ binh khác đến huấn luyện. die,n;da.nlze.qu;ydo/nn Nghe nói cũng là lính cấp dưới của Cao Lãng. Những người lính cấp dưới kia hung hãn đến mức như treo lên đánh mấy người Đinh Văn Ngạn bọn họ.
Những người khác số mạng liền không tốt như vậy rồi. Cứ hai người đấu với nhau, sau đó lại tiếp nhận chỉ đạo. Thỉnh thoảng lại được cảm thụ một chút yêu thương của huấn luyện viên, rồi tiếp theo đó là eo mỏi lưng đau cả một ngày. Những mỏi mệt này làm cho bọn họ vô số lần hoài nghi, đến cùng không biết có phải là do bản thân mình đến đây để chịu sự ngược đãi hay không?
Đương nhiên bọn họ tương đối chịu phục một điểm chính là, huấn luyện viên Cao đối vợ của mình cũng cực kỳ hung hãn. Dĩ nhiên đây không phải là chỉ hành động hung thần ác sát, mà là sự yêu cầu cao.
Anh cứ lần lượt chỉ ra những nơi mà Ứng Uyển Dung đã làm sai. Hơn nữa tự mình biểu thị, khi Ứng Uyển Dung đang chịu sự huấn, thì anh cũng sẽ cùng chạy ở bên cạnh để giám sát. Lương thực cho chó. . . Đã sớm ăn no!
Ứng Uyển Dung quả thực như ở giữa hai tầng lửa và băng. Thời tiết lạnh dần, nhưng mà vì liên quan đến việc vận động nên cả người lại bốc lên hơi nóng. Đừng nhìn bình thường Cao Lãng đối với cô cực kỳ dịu dàng, nhưng mà ở trong này, anh lại được công nhận là huấn luyện viên thiết diện vô tư.
Tuy rằng Ứng Uyển Dung có chút nghi hoặc nội dung học tập mỗi ngày càng ngày càng khó hơn, thân thể đều có chút không muốn ăn. Thế nhưng cô vẫn kiên trì. Mặc dù Ứng Uyển Dung biết, nếu cô mềm giọng muốn nhờ, Cao Lãng nhất định sẽ mềm lòng ngay, nhưng cô vẫn chỉ một mực yên lặng, cắn răng làm.
Một ngày huấn luyện kết thúc, tứ chi giống như là bị rót chì vào vậy, nặng trĩu vô lực. Nơi cánh tay của cô, phía sau lưng và chân, trong những lần đấu đối kháng với nhau trung, cũng đã sớm thâm tím cả rồi. Sau khi ăn cơm xong, chỉ nghĩ đến chuyện, mau chóng đi về trong phòng nằm nghỉ, để ứng phó với tình hình nửa đêm thình lình xảy ra tập hợp.
Mấy ngày nay, nhờ năm lần bảy lượt bị đột kích tập hợp, cho nên mọi người đều đã dưỡng thành một cái thói quen tốt. Trong những ngày này, ngay cả khi ngủ nhất định phải mặc quần áo!
Cao Lãng ẩn người ở phía sau cây, nhìn thấy Ứng Uyển Dung đã đi tới liền giữ chặt lấy cổ tay cô. Trong bóng đêm tất cả mọi người đều không ai phát hiện ra hướng hai người đi. Cao Lãng ở tại một căn lầu khác. Ở nơi này có chút náo nhiệt, Cao Lãng liền trực tiếp mang theo Ứng Uyển Dung đi đến phòng y tế.
"Nằm xuống đi, anh xoa bóp giúp cho em." Cao Lãng cầm rượu thuốc trong tay. Mặc dù anh đã chú ý đến độ mạnh yếu, nhẹ tay hơn rồi, thế nhưng mà cô vợ nhỏ của anh da mịn thịt mềm như vậy, nhất định sẽ phải chịu một ít tội rồi.
Ứng Uyển Dung cũng không còn thời gian để già mồm cãi láo cùng với Cao Lãng nữa. Điều trọng yếu nhất là, cô cũng đã mệt mỏi đến mức nói không nên lời nữa rồi. Chỉ trực tiếp cởi bỏ áo khoác, cởϊ áσ trong nằm ở trên giường bệnh. Trên làn da lưng trắng nõn đầy vết xanh xanh tím tím, nhìn qua cũng thấy ghê người.
Lông mày Cao Lãng cau lại, quả nhiên là đúng như anh đã dự đoán rồi.
"Nhẹ tay một chút, trên người em rất đau. Em chỉ ngủ một lát thôi, khi nào xong thì anh gọi em dậy!" Nói xong Ứng Uyển Dung đã cực kỳ mệt mỏi rồi, liền ngủ thϊếp đi.
Cao Lãng chà nóng lòng bàn tay mình, trầm mặc xoa bóp giúp cho Ứng Uyển Dung. Nơi đáy mắt của anh tràn đầy sự đau lòng. Nhưng mà anh vừa nghĩ tới lần trước khi Ứng Uyển Dung bị người ta bắt cóc, lúc ấy thần kinh của anh đã gần như bị tê liệt đi rồi. Cao Lãng liền hạ quyết tâm trong lòng, nhất định phải huấn luyện cho Ứng Uyển Dung có được một chút sức lực để tự bảo vệ mình.
Làm vợ của anh, có lẽ sau này Ứng Uyển Dung sẽ vẫn còn phải đối mặt với càng nhiều tình huống đột phát hơn. Có lẽ mỗi một lần như vậy, anh đều có thể sẽ không theo bên người cô được. Giờ phút này, nếu như mà Ứng Uyển Dung có võ lực nhất định, không nói đến chuyện đối kháng chính diện, cho dù là chạy trốn thôi, thì cô cũng có nhiều thêm vài phần thắng.
Cho nên, cho dù đã biết rằng, thân thể cô vợ nhỏ của mình có chút gánh nặng không nổi, Cao Lãng vẫn còn là muốn cho Ứng Uyển Dung học thêm một chút, nhiều hơn chút nữa. Chờ đến khi Cao Lãng xoa bóp một lần rượu thuốc lên toàn thân Ứng Uyển Dung xong xuôi, thì cô cũng tỉnh lại.
Chớp chớp ánh mắt mang theo hơi nước, Ứng Uyển Dung mặc xong quần áo, vươn hai tay ra. Cao Lãng liền cõng Ứng Uyển Dung lên. May mắn thời điểm này tất cả mọi người đều đã trở về ký túc xá, không có người nào đi lại ở bên ngoài. Bằng không, sẽ không biết có bao nhiêu ánh mắt người đều phải tròn xoe lên mà nhìn đầy kinh ngạc.
"Ngủ đi, một lát nữa anh đưa em trở về ký túc xá." Cao Lãng trầm giọng nói, bước chân nhẹ nhàng, tuyệt không cố hết sức.