Ảnh Hậu Làm Quân Tẩu

Chương 137: Diễn viên mới xuất sắc nhất!

Editor: Mẹ Bầu

Lớp trưởng là một thanh niên có nước da trắng nõn, tên gọi là Hứa Dương. Khi nói chuyện, giọng nói mềm mại nhẹ nhàng, mang theo một chút âm điệu nhấn mạnh của người phương Nam. Chờ Huấn luyện viên Vương đi rồi, đoàn người lập tức quây lại quanh lớp trưởng Hứa Dương thành một vòng.

"Lớp trưởng à, Huấn luyện viên Vương thật là lợi hại nhỉ! Anh có biết huấn luyện viên chủ đạo là ai không? Tại sao không nhìn thấy huấn luyện viên chủ đạo đâu cả?" Một nam phụ hỏi vẻ tò mò.

Hứa Dương nghiêm sắc mặt lại, mặc dù không có điều gì phải tức giận, nhưng vẫn đáp lại một câu rất có nề nếp,@MeBau*[email protected]@  nói: "Huấn luyện viên Vương nói, nửa giờ sau sẽ phải tập hợp! Mọi người còn có 28 phút để thay đổi xong xuôi quần áo cho mình ."

"Chỗ ở của mọi người ở lầu hai và lầu ba của tòa nhà nằm ở phía sau kia. Hiện tại có thể chạy bộ tới nơi đó. Tôi cũng xin nhắc nhở một lần cuối cùng, nếu đến trễ một phút đồng hồ, sẽ phải chạy một vòng vòng quanh sân thể dục. Lời nói này là thật sự đó." Hứa Dương lập lại lần nữa.

Ứng Uyển Dung cùng Viên Dĩ Lam liếc nhau. Các cô là hai phụ nữ duy nhất trong đoàn làm phim. Nghe thấy lời nói này không khỏi có sự hoài nghi. Các cô tin tưởng sự hung ác của đạo diễn Lý chính là thú vị, tuyệt đối là đùa thật!

Các cô cùng chạy bộ phía sau lưng Hứa Dương tới phía trước. May mắn trên chân Ứng Uyển Dung đang đi đôi giầy thể thao, diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn rất thuận tiện trong việc đi lại. Bằng không làm sao cô có thể lưu loát như vậy. Tuy rằng, phần sau mọi người cảm thấy ngày đầu tiên cũng không nên đến mức cứ ra oai phủ đầu như vậy, nhưng mà cả đoàn người vẫn đều chạy bộ theo sau. Bọn họ mà không đi theo như vậy, dường như cũng không quá hòa hợp với mọi người.

Trừ bỏ phòng của Ứng Uyển Dung và Viên Dĩ Lam là có hai người ở, những người khác đều ở bốn người một phòng. Ở trên lầu ba đều là người trong đoàn làm phim của bọn họ. Còn lầu hai lại thật sự vốn dĩ đều là nơi ở của binh lính huấn luyện rồi.

Chờ mọi người đã mang đồ vật cất cẩn thận,die,n;da.nlze.qu;ydo/nn  thay xong quần áo, thời gian cũng bất tri bất giác đã trôi qua. Lớp trưởng cứ mỗi 2 phút liền sẽ đi qua để nhắc nhở. Còn thời gian năm phút đồng hồ cũng huýt còi một tiếng. Hai người Viên Dĩ Lam bọn họ thay quần áo cũng coi như khá nhanh chóng. Mái tóc đều được bới lên cao gọn gàng. Trừ bỏ việc tìm quần áo để mặc có tốn chút thời gian, thì hai người cũng là kịp thời ra tới nơi.

Đinh Văn Ngạn sớm đã đi ra ngoài ở đó đợi các cô. Nghe thấy lớp trưởng nói còn có năm phút đồng hồ liền lập tức chạy bộ về hướng sân thể dục. Huấn luyện viên Vương đang cầm máy tính giờ ở đó để chờ rồi. diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Cũng đã có vài người  nam diễn viên đã đứng ở đó rồi, còn đang ở sửa sang lại quần áo. Chờ sau khi bọn họ đi qua, thì chỉ còn lại vài người có tốc độ chậm đang chạy về hướng đằng này.

Đám người tới đông đủ. Người bị trễ đều bị phân đến một đội ngũ chạy khác. Huấn luyện viên Vương giương mắt cũng không nói lời thừa, trực tiếp nói: "Mười vòng, chờ chạy xong sẽ cùng đứng với các cô gái ở chỗ này. Những người khác chú ý, nghiêm!"

Lúc này xe đã sớm lái đi. Tâm tư của đoàn người lại có chút linh hoạt rồi. Nhìn thấy sân thể dục lớn như vậy, một vòng sân ít nhất cũng phải đến một ngàn meters. Nếu như chạy mười vòng, thì phải là một vạn thước, mười km!

Lúc này có đảm nam diễn viên to gan lớn mật, trực tiếp phàn nàn, nói: "Huấn luyện viên, ngài cũng quá thiết diện vô tư rồi, cũng không thể dàn xếp một chút được hay sao? Chúng tôi đi đường cũng đã mất bao nhiêu thời gian rồi, còn muốn sửa sang lại các thứ sau đó mới thay xong quần áo. Lần đầu tiên này có thể dàn xếp được một chút hay không?"

Lớp trưởng đứng ở một bên không nói gì. Huấn luyện viên Vương nâng mí mắt nhìn anh ta một cái, trực tiếp hỏi: "Anh tên là gì?"

Người nọ không hiểu ra làm sao, trả lời: "Tống Kiến Dân."

"Được! Tống Kiến Dân, anh ra đứng ở chỗ này, trước không cần chạy. Còn có người nào cũng muốn cũng đứng ở chỗ này như anh ta, không cần chạy bộ nữa không?" Huấn luyện viên Vương đi vòng xung quanh một vòng. Mọi người chung quanh trong lòng đều có chút run sợ, suy tư một lát không ai dám đứng ra.

"Tốt lắm, tất cả mọi người đều chạy đi." Huấn luyện viên Vương nói xong, những người khác liền vội vàng chạy đi một vòng rồi.

Ứng Uyển Dung không hiểu ý tưởng của huấn luyện viên Vương là như thế nào. Ông ta chỉ vào mặt trời đứng ở lại đó. Chỉ trong chốc lát đã cảm thấy chân đã có chút đã tê rần. Mà người đang chạy vòng kia, chạy xong một vòng tốc độ cũng liền chậm lại.

Chờ bọn họ chạy xong vòng cuối cùng, thời gian cũng trôi qua hơn một giờ, bọn họ kéo thân thể trong tình trạng kiệt sức đi trở về đội ngũ. Tống Kiến Dân vẫn còn đứng ở chỗ cũ có chút không biết làm sao.

Anh ta không nhịn được nữa, liền thấp giọng nói: "Huấn luyện viên. . ."

Huấn luyện viên Vương giơ tay lên cắt ngang lời của anh ta, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời phía xa xa. Đoàn người chú ý tới tầm mắt của Huấn luyện viên Vương, cũng nghĩ muốn quay đầu nhìn lại, thế nhưng mà trước mặt Huấn luyện viên như vậy liền không dám quay đầu.

Chỉ nghe thấy tiếng động cơ máy bay ong ong vang lên, từ xa tiến lại gần. Đoàn người không nén nhịn được lòng hiếu kỳ. Tất cả mọi người không khỏi tò mò ngước mắt, nhìn ngang qua một lượt. Một bóng đen nhẹ nhàng bay tới, ngay sau đó rất nhanh liền dừng lại ở trên bầu trời, phía sau lưng Huấn luyện viên Vương.

Một sợi dây thừng được vứt xuống. Ba người lính toàn bộ người võ trang đầy đủ, theo dây thừng trượt xuống. Đi tuốt ở đàng trước là một người đàn ông vai rộng thắt lưng hẹp với đôi chân dài. Tuy rằng một bộ dáng đeo đôi kính mát lớn che hết gương mặt, nhưng mà cái cằm góc cạnh rõ ràng cùng với thể trạng cường tráng, cũng làm cho người ta không nhịn được mà phải ghé mắt nhìn lại.

Đôi con ngươi của Ứng Uyển Dung mở tròn xoe. Đôi môi cũng không khỏi hơi hơi mở lớn lên, ấp úng mấp máy một chút, nhưng cuối cùng cô vẫn nuốt lời nói trở vào.

Người đàn ông đi đến bên cạnh Huấn luyện viên Vương, khí thế cường đại ép tới, khiến mọi người không tiếng động tự giác ngậm miệng, chỉ dùng ánh mắt để nhìn, chỉ biết người đàn ông này không dễ chọc vào.

Đoàn người tự nhủ trong lòng: Như thế này là Đạo diễn Lý muốn huấn luyện bọn họ thành cái dạng gì đây? Bộ dạng kia có cảm giác thật đáng sợ. . .

Về phương diện này, thì người bình tĩnh nhất phỏng chừng chính là Ứng Uyển Dung rồi. Nhìn thấy người đàn ông kia, khóe môi của cô không nén nhịn được liền cong lên. Ánh mắt sáng trong giống như là ngôi sao lộng lẫy tràn ngập ánh sáng loá mắt. Viên Dĩ Lam đứng ở bên cạnh Ứng Uyển Dung cảm thấy thật là kỳ quái. Nhìn thấy Ứng Uyển Dung đột nhiên cong môi tươi cười, Viên Dĩ Lam liền nhìn nhìn lại người đàn ông kia, giữa mi tâm liền nhẹ chau lại một chút.

Huấn luyện viên Vương hai tay chắp sau lưng, nói với bọn họ: "Đây là huấn luyện viên Cao, cũng là người lần này chịu trách nhiệm huấn luyện chính cho mọi người. Từ bây giờ, anh ấy sẽ bố trí sắp xếp việc huấn luyện cho mọi người mỗi ngày huấn luyện, để ta làm xác nhận chấp hành."

Đoàn người, tôi nhìn anh, anh nhìn tôi! Nhìn thấy người đàn ông kia tháo đôi kính mát đang đeo trên mặt xuống, gương mặt tuấn lãng lộ ra trước mặt mọi người, so với bọn họ lại còn càng giống diễn viên hơn. Chỉ là, quanh thân người đàn ông đó tỏa ra sự nguy hiểm, đầy khí thế giống như đang vận sức chờ phát động, đã nói rõ một điều, sự khác nhau căn bản với bọn họ, chính là sự khác nhau giữa sói và dê!