Editor: Mẹ Bầu
Tình cảnh của Ứng Uyển Dung tuy rằng không có gì cả, nhưng cũng không kém như Cao Lãng đã tưởng. Ở giai đoạn trước mắt, Ứng Uyển Dung là một người rất có tác dụng. Chỉ bằng cô với thân phận là bạn gái của Cao Lãng như vậy, bọn chúng sẽ có thái độ đối xử với cô tốt hơn được một ít.
Lão đại của bọn người này là một người đàn ông có tướng mạo thô lỗ phóng túng. Khi nhìn thấy Ứng Uyển Dung, hẵn vẫn còn lộ ra một chút sắc tâm. Chỉ có điều là đã được hắn che dấu rất cẩn thận. [email protected]*dyan(lee^qu.donnn), Nhưng cuối cùng lại vẫn bị tiết lộ ra một chút manh mối.
"Hầu Tử, mày ra ngoài một chuyến còn mang về được một người phụ nữ như vậy! Thế nào, là định hiếu kính với ta hay sao?"
Hầu Tử cười một tiếng âm hiểm, "Lão đại, cô gái này chính là bạn gái của tên Cao Lãng kia. Như thế nào, diễ●n☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn có thể dùng làm con tin của chúng ta cũng không tệ đấy chứ? Tiểu tử kia tưởng có thể tóm được gốc gác của chúng ta, vậy thì hãy cùng chết."
Ứng Uyển Dung cúi mặt, bả vai hơi run rẩy. Xem như là cô đã bị dọa đến không nói được thành lời rồi. Gã đàn ông nọ vốn đang có chút ý nghĩ, nhưng lúc này, sau khi vừa nghe đồng bọn nói như vậy, ánh mắt của hắn khi nhìn Ứng Uyển Dung liền mang theo một cái nhìn đẩy vẻ đối địch.
"Kéo người đến căn phòng ở phía sau kia, khóa cửa cho cẩn thận đấy! Mọi người rút lui đã trở lại đây đủ chưa? diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Mấy ngày nay phải nghĩ biện pháp để trà trộn để đi ra ngoài, bằng không thực sự muốn ngồi đây để chờ chết là không được."
Nhóm người bọn Hầu Tử kia chính là một lũ tội phạm chạy trốn, đã liên lạc với thế lực xã hội đen ở ngoại quốc thành một đường dây. Bọn chúng lui tới trong ngoài nước để bán các loại súng ống kiểu mới và thuốc phiện, nhưng không để lại một chút dấu vết nào.
Khi giao dịch ở nước ngoài, bọn chúng đã bị nhóm bộ đội của Cao Lãng bắt quả tang. Hai bên giao chiến dữ dội, người ngựa của hai bên đều bị thương. Sau đó bọn chúng chính là liên tiếp tháo chạy. Vốn dĩ bọn chúng cho rằng nhóm bộ đội của Cao Lãng đã bỏ rơi rồi. Còn đang định cầm tiền mặt về ở tại trong nước để chơi đùa một phen, không ngờ lại bị nhóm của Cao Lãng tiếp tục theo dõi.
Nếu có thể, bọn chúng sẽ không cao hứng đến mức giao tranh ở trước mặt người khác như vậy để bị phát hiện ra tung tích. Ở nước ngoài, dù thế nào trời thì ở trên cao mà hoàng đế thì cách xa. Ở dưới chân thiên tử lại có quá nhiều cảnh sát. Cái chính là bọn chúng đã tính toán sai, cũng không ngờ Cao Lãng lại theo dõi bọn chúng sát sao như vậy.
"Khi đến thời khắc mấu chốt, hãy gϊếŧ con bé ấy đi!" Giọng nói đầy âm hiểm của lão đại vang lên ở sau lưng Ứng Uyển Dung. Hắn cố ý đè thấp giọng nói của mình lại, làm cho người ta nghe xong đều cảm thấy âm thầm chấn động.
Ứng Uyển Dung bị giam giữ một mình ở trong một gian phòng tại Tứ Hợp Viện. Bốn phía có tường vây được xây lên rất cao, ngăn cản sạch ý tưởng và khả năng muốn chạy trốn của Ứng Uyển Dung. Trừ phi Ứng Uyển Dung có thể một đường “quá quan trảm tướng” (*) theo cửa chính rời đi. Bằng không cô có muốn chạy trốn thật sự là khó như lên trời. Hơn nữa, ở ngoài cửa lớn lại có một người an vị ngồi đó để coi cửa, cách một hồi sẽ đi lại xem xêm Ứng Uyển Dung đang làm gì đó.
(*) Quá quan trảm tướng: Câu thành ngữ. Dịch nghĩa: Qua cửa chém tướng. Câu thành ngữ xuất phát từ điển tích “Quan Vũ qua ải trảm tướng vang danh Tam Quốc”. Trong truyện Tam quốc diễn nghĩa – tác giả La Quán Trung, Quan Vũ đã vượt 5 ải trảm 6 tướng của Tào Tháo khi đưa 2 người vợ của Lưu Bị trở về. Điển tích vượt ngũ ải, trảm lục tướng của Quan Vũ, sau này trở thành một trong những câu chuyện nổi tiếng nhất thời Tam Quốc, được tái hiện lại trong phim ảnh. Đoạn văn trên ý nói, ý nghĩ muốn chạy trốn của Ứng Uyển Dung chỉ là viển vông, là điều không tưởng.
Ứng Uyển Dung ôm lấy bả vai của mình nhìn nhìn. Trên lớp da thịt trắng nõn của cô đã hiện lên xanh tím một mảng. Cô ở trong phòng đi đi lại, thật sự không thể nghĩ ra phương pháp gì có thể an ổn rời đi khỏi nơi này.
Ứng Uyển Dung còn đang đi tới đi lui tại chỗ để nghĩ biện pháp, liền phát hiện có một viên giấy nhỏ từ phía trên rớt xuống. Ứng Uyển Dung ngẩng đầu nhìn lên. trong lúc gấp gáp, cô nhìn thấy có một đôi mắt đắp kín trên mái ngói, nhìn cô khẽ thở dài một tiếng. Ứng Uyển Dung nhận ra được, người này hình như là một trong những người lúc trước đã tới đoàn làm phim.
Ứng Uyển Dung cúi người xuống, đi tìm đến viên giấy kia. Trong tờ giấy có viết mấy chữ, thời gian ngày hôm nay sẽ hành động. Đến lúc đó Ứng Uyển Dung nhất định sẽ phải nghĩ biện pháp chạy trốn xong xuôi, chờ bọn họ chạy tới nghĩ cách cứu viện, quan trọng nhất là phải bảo vệ tốt cho bản thân.
Ứng Uyển Dung chỉ cần nhìn thấy chữ viết có nét hất lên như vẽ cái móc bạc, cũng biết là Cao Lãng khi viết liền quẹt một cái. Anh coi sự an toàn của cô thực sự là quan trọng hơn hết thảy. Phần tâm tư này của Cao Lãng thực sự là cho Ứng Uyển Dung cảm động và cũng thực áy náy.
Biết Cao Lãng mấy ngày nay đều đang bận rộn, lại làm sao có thể đột nhiên xuất hiện tại nơi này, như vậy khẳng định chính là vì chính sự. Vậy mà cô lại không hề chú ý tới chút nào, chỉ nghĩ muốn tới để gọi anh, nhưng lại không ngờ rằng cục diện lại sẽ biến thành như vậy.
Cao Lãng và Trương Diệu Tổ bọn họ đứng ở một chỗ khác trong khu dân cư,. Trong phòng có bao nhiêu cá nhân bọn họ đã sớm quan sát thấu ngọn ngành rồi. Chính là hiện tại không biết thế nào mà cô vợ nhỏ của Cao Lãng lại bị liên lụy vào chuyện này. Như vậy toàn bộ kế hoạch tác chiến sẽ bị lật nhào chỉ vì lấy con tin làm trọng
Những tên tội phạm này nếu bị chạy thoát một tên thôi, cũng đều là gieo hại vô cùng. Thế nhưng mà Cao Lãng không thể vì nhiệm vụ mà ở câu nói kế tiếp anh bỏ qua an nguy của Ứng Uyển Dung. Nếu có một tên mà chạy trốn đi, anh cũng sẽ phải đuổi bắt đến cùng. Đây là sứ mạng của anh.
Ứng Uyển Dung là người yêu của anh, là vợ của anh, anh không thể ngồi đó mà nhìn cô đang ở trong cảnh nguy hiểm, còn mình lại cố ý đi chấp hành nhiệm vụ một cách hoàn mỹ. Đây không phải là con người anh. Anh chung quy cũng là một con người bình thường, thầm nghĩ phải bảo vệ cho người mà anh muốn bảo vệ.
"Liền cứ làm theo như phương án này đi. Đến lúc đó tôi sẽ dẫn Uyển Dung đi ra ngoài. Nếu như tôi mà cũng bị liên lụy ở bên trong, thì vẫn phải lấy nhiệm vụ làm trọng yếu." Cao Lãng đứng lên quét mắt một vòng.
Trương Diệu Tổ trực tiếp vỗ bàn, mắng: "Anh lo lắng cho chị dâu, nguyện ý với bất cứ giá nào, chẳng lẽ chúng tôi đây lại cũng không phải là anh em hay sao? Nếu ai rất sợ chết làm lạc mất anh ở tại nơi đó, thì người đó cũng không phải là đàn ông!"
Đoàn người ào ào bàn đi bàn lại, nghĩ cách cứu viện. Thời gian đột phá liền định vào buổi tối.