Khi Chương Hồi chờ ở sân bay hắn vẫn còn cảm thấy do dự liệu hắn có nên nói cho Kinh Linh việc mình muốn đến gặp anh hay không, nhưng tưởng tượng đến phản ứng vừa mừng vừa sợ của Kinh Linh, mọi suy nghĩ của hắn đều bay biến hết, hắn quyết định sẽ tạo bất ngờ cho anh.
Máy bay cất cánh, sau khi kết nối wifi Chương Hồi gửi đi mấy phần tài liệu liên quan đến công việc, sau đó hắn nhắn cho trợ lý vài việc cần chú ý rồi thông báo cho Trần Tứ Niệm rằng mình sẽ đi vắng mấy ngày.
Xử lý xong công việc, hắn đăng nhập vào hòm thư cũ kia để xem liệu có bỏ sót điều gì đó hay không, không ngờ rằng nhận được thông báo có thư mới, là Kinh Linh gửi cho hắn 23 phút trước.
Lại viết thư cho mình ư? Từ ngày hắn hẹn gặp Kinh Linh và xác nhận yêu anh, hắn nguyện ý gọi những bức thư này là thư tình.
Em ấy nhớ mình sao? Chương Hồi nghĩ.
“Anh có khỏe không, Chương Hồi?
Ha ha, chắc em ngốc lắm anh nhỉ? Giờ em đang ở Otaru và vô cùng nhớ anh.
Nhưng em vẫn ngượng không dám gửi tin nhắn, cũng chẳng dám nhấc điện thoại lên nói rằng em nhớ anh đến nhường nào, nên lại đành viết thư cho anh như ngày trước vậy.
Dùng cách này coi như là anh đã đọc được và có thể thấu hiểu nỗi nhớ của em rồi.
Em vừa xem lại bộ phim “Love Letter”, cách mà Fuiji và Fuiji bỏ lỡ mất nhau quá bi thương, xem xong em mới cảm thấy mình phải may mắn thế nào mới có thể gặp lại anh.
Em đã từng nghĩ cả đời này mình sẽ không thể gặp lại anh lần nữa, chỉ cần tưởng tượng đến đó thôi em đã cảm thấy cuộc đời mình cô độc đến tuyệt vọng.
Sắp đến sinh nhật anh rồi nhỉ? Những lần sinh nhật trước kia em đều đi qua những nơi anh đã từng đến và viết bưu thϊếp cho anh, vì không biết địa chỉ cụ thể nên em đã gửi về nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau, không biết phòng thư từ của đại học Q có vứt chúng đi không nữa.
Tuy biết rằng sẽ không có người ký nhận chúng như những lá thư vô hình, nhưng điều này đã trở thành chấp niệm của em.
Năm nay em không đi qua những nơi đó nữa, em muốn được ở cạnh anh không đi đâu hết.
Hiện giờ em chỉ muốn hoàn thành công việc thật nhanh rồi bay trở về cạnh anh mà thôi.
Em muốn cùng anh nấu cơm pha trà, muốn cùng anh quấn mình trong chăn vượt qua mùa đông giá lạnh, còn muốn ở bên anh cho đến tận khi đôi ta bạc đầu.
Giống như một câu tiếng Nhật mà em rất thích: いつまでもあなた の そばにいてほしいです.
(Em muốn cùng anh vĩnh viễn bên nhau)
Em càng ngày càng tham lam nhỉ.
Nhưng em rất thích anh, rất thích, rất thích anh.”
Đọc xong bức thư này, Chương Hồi cảm thấy rung động.
Hình ảnh Kinh Linh miêu tả dần hiện lên trong đầu hắn, hắn luôn cho rằng đời không biết trước được điều gì, nhưng vào giây phút này dường như hắn có thể dự đoán được cuộc sống tương lai của mình.
Còn cả những bưu thϊếp mấy năm qua hắn chưa nhận được, sau khi trở về từ Nhật Bản lần này hắn sẽ quay về đại học Q một chuyến để nhận lấy những lời chúc và tình yêu dành cho hắn.
Máy bay phóng qua bầu trời, ngoài cửa sổ là các lớp mây dày đặc được chiếu sáng bởi ánh nắng tươi sáng mà ấm áp.
Tới sân bay Chitose, Chương Hồi gọi điện thoại cho Kinh Linh nhưng lại không có người bắt máy. Hắn nghĩ có khả năng Kinh Linh đang làm việc không để ý điện thoại, cho nên hắn muốn lái xe đến Otaru trước rồi đến đó liên hệ cũng không vội.
Chỉ là khi đến Otaru rồi Chương Hồi vẫn không liên lạc được với Kinh Linh, hắn đành phải gọi cho trợ lý Mikou.
“Xin chào, ai vậy?”
“Xin chào, tôi là Chương Hồi, cho hỏi Kinh Linh có ở đó không?”
“A là anh Chương! Sáng sớm hôm nay anh ấy nhắn cho tôi là sẽ đi gặp bạn, có thể là bạn cũ!”
Thực ra Mikou cũng mới chỉ nghe nói đến Chương Hồi, sếp của cô thường thích ở một mình, chỉ khi nào cần đến mới liên lạc với nhau.
“Được rồi, vậy cô có thể cho tôi biết địa chỉ của Kinh Linh không?”
Gặp bạn sao? Thật là không khéo, khi ở trên máy bay Chương Hồi còn mải tưởng tượng có thể gặp anh ngay lập tức, thế này thì đến cả bất ngờ cũng không có.
Hắn đi tới địa chỉ Mikou cho mình, nhấn mật mã rồi bước vào nhà. Tấm chăn lông nằm trên tatami ở gần ban công, máy tính vẫn còn sáng đèn, hắn có thể tưởng tượng được dáng vẻ Kinh Linh ngồi nơi đó mà viết thư cho mình, trong lòng chợt cảm thấy mềm mại.
Hắn muốn tắt máy tính giúp Kinh Linh, kết quả lại phát hiện ra điện thoại nằm trên chăn, đi vội vàng như vậy sao? Đến cả điện thoại cũng quên mang theo.
Hắn chờ cả ngày cho đến tận hoàng hôn nhưng vẫn không thể đợi được Kinh Linh trở về, đột nhiên hắn cảm thấy hơi kì quái.
Cho đến tận đêm khuya, một ý nghĩ không hay cứ nhen nhói trong lòng khiến hắn đành phải gọi điện cho Mikou.
“Xin lỗi đã quấy rầy cô rồi, Kinh Linh có nói rằng em ấy đi gặp bạn nào không?”
Mikou cảm thấy kì lạ. “Không, làm sao vậy?”
“Không có chuyện gì, chỉ là đến giờ em ấy vẫn chưa về mà lại không cầm theo điện thoại, cho nên tôi thấy hơi lo lắng.”
Mikou lại nói như không có vấn đề gì. “Ây da anh Chương không cần lo lắng, Seirei thường xuyên mất liên lạc như vậy đó. Anh ấy nói là đi gặp bạn cũng có thể là đi chụp ảnh á, ảnh hay như vậy lắm nên không việc gì phải lo cả!”
Nhưng trái tim Chương Hồi như bị treo lên không thể nào không lo lắng được.
Đến chạng vạng ngày hôm sau Kinh Linh cuối cùng cũng trở về, ánh mắt anh trống rỗng, tóc và quần áo xộc xệch, anh bọc mình trong một chiếc khăn quàng cổ dày.
Khi nhìn thấy Chương Hồi đứng trong phòng của mình, đồng tử anh kịch liệt run rẩy một chút, sau đó đôi mắt hiện lên ánh nước.
Vốn dĩ Chương Hồi muốn dạy dỗ anh thật nghiêm khắc, rằng sau này không được để mất liên lạc, rằng có người sẽ lo lắng cho anh.
Nhưng nghĩ đến Kinh Linh của ngày xưa chỉ có nỗi cô đơn bên người, bởi vì chưa từng có ai quan tâm đến anh cho nên anh mới có thói quen như thế.
Nghĩ vậy hắn lại cảm thấy đau lòng, khuôn mặt cũng dịu dàng hẳn đi.
Tuy rằng biểu cảm của Kinh Linh có chút kì quái, nhưng Chương Hồi bay từ hôm qua đến giờ vẫn chưa từng nghỉ ngơi đã cảm thấy mệt mỏi, cho nên hắn vẫn chưa nhận ra được sự khác thường của Kinh Linh, chỉ cho rằng đột nhiên được gặp hắn ở nơi đất khách quê người này khiến anh chưa thể phản ứng kịp.
Giọng nói của Chương Hồi vừa ôn nhu lại bất đắc dĩ. “Em đi đâu mà bây giờ mới về?”
Nhưng Kinh Linh không nói gì chỉ không ngừng lùi ra đằng sau, cho đến khi dựa lưng vào tường mới dần trượt thân mình xuống dưới.
Dù Chương Hồi mệt mỏi đến đâu cũng có thể phát hiện ra điểm kì lạ của Kinh Linh. Hắn bước đến trước mặt nâng anh dậy, thuận tiện xoa xoa mái tóc rồi vén phần tóc trước trán ra sau tai anh, sau đó lại nhéo nhéo khuôn mặt nhìn anh. “Làm sao thế, dọa đến em rồi à?”
Kinh Linh lắc đầu kịch liệt sau đó nước mắt rơi xuống như những viên ngọc trai nhỏ. Anh dùng một lực lớn nhào vào trong l*иg ngực của Chương Hồi, giọng nói run rẩy mà đầy đau đớn. “Là anh, là anh, anh là Chương Hồi.”
Chương Hồi dịu dàng vỗ về đối phương, trong lòng lại không khống chế được mà nảy ra rất nhiều suy nghĩ, dáng vẻ của Kinh Linh rõ ràng là như bị điều gì đó kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhưng nếu Kinh Linh không chủ động kể thì hắn cũng sẽ không ép Kinh Linh phải nói.
Hắn giúp anh treo áo khoác lên, nhưng ánh mắt Kinh Linh lại tràn ngập sợ hãi chống cự không cho hắn cởi khăn quàng cổ.
Chương Hồi cũng có thể thấy nỗi sợ và phản ứng giãy giụa trong dưới đáy mắt anh, hắn đau lòng không thể nào tưởng tượng nổi bên trong cơ thể gầy gò này rốt cuộc đang gánh vác bao nhiêu áp lực cùng với những cảm xúc không thể nói ra.
Hắn chỉ hy vọng anh không cảm thấy nặng nề mà có thể nói hết mọi thứ ra trước mặt hắn, cái ôm của hắn vĩnh viễn rộng mở đối với anh.
Hắn kiểm tra nguyên liệu trong tủ lạnh rồi nấu cho anh một bát mỳ đơn giản. Nhìn xuyên qua cửa kính pha lê cũng có thể thấy Kinh Linh cuộn mình lại ngồi trên tatami đầy bất lực và cô độc.
Trong lúc ăn Kinh Linh vẫn trầm mặc, anh định cầm đũa lên ăn thì lại bị Chương Hồi ngăn lại. Chương Hồi bất đắc dĩ mà thở dài, hắn ngồi bên cạnh anh, trên cổ Kinh Linh vẫn quàng chiếc khăn kia.
Chương Hồi giúp Kinh Linh chỉnh lại chiếc khăn, khoảnh khắc hắn chạm vào khăn cả người Kinh Linh cứng đờ lại, Chương Hồi an ủi xoa đầu anh. “Đừng sợ, có anh ở đây.”
Sau đó Chương Hồi cầm bát gắp mỳ lên thổi cho nguội rồi đưa đến trước miệng Kinh Linh, giây phút Kinh Linh mở miệng cũng là lúc nước mắt anh rơi xuống.
Chương Hồi tắm xong rồi ngồi trên giường, còn Kinh Linh vẫn yên lặng tắm rửa bên trong.
Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng từ lò sưởi tỏa ra khắp căn phòng, ánh mắt hắn bình tĩnh mà hoài nghi nhớ lại sự khác thường của Kinh Linh sau khi trở về.
Khi hắn còn chưa nghĩ ra thì Kinh Linh đã bước ra khỏi phòng tắm. Đôi chân trần của anh để lại vết nước trên sàn nhà màu nâu đỏ, thân thể gầy gò được bọc lại trong chiếc áo tắm dày, cổ cũng được che kín lại.
Anh đi tới trước mặt cúi đầu nhìn chăm chú vào khuôn mặt Chương Hồi, Chương Hồi cũng ngẩng đầu lên mà nhìn anh.
Hai người đều không nói chuyện, mãi cho đến khi ngón tay Kinh Linh run rẩy chạm vào khuôn mặt Chương Hồi, anh dùng ngón tay cảm nhận dáng vẻ hắn, ngón tay trượt qua đôi lông mày, qua chiếc mũi cao thẳng, cuối cùng ngừng lại ở đôi môi hoàn mỹ.
Anh chậm rãi cúi đầu, sau đó hôn lên môi Chương Hồi, mềm nhẹ như một chú bướm dừng chân trên nhành hoa.
Nỗi nhớ nhung và lo lắng nhiều ngày khiến cảm xúc dồn nén trong Chương Hồi bùng nổ, hắn xoa gáy Kinh Linh sau đó khống chế anh đảo khách thành chủ, chăm chú hôn triền miên.
Kinh Linh bị Chương Hồi đè ở trên giường, Chương Hồi hôn có chút bá đạo, môi lưỡi hắn xâm lược mọi ngóc ngách trong miệng Kinh Linh, không khí xung quanh dần nóng lên và trở nên ái muội.
Ngay khi Chương Hồi hôn dọc xuống dưới theo khuôn mặt Kinh Linh, anh đẩy hắn ra, tuy rằng chỉ rất nhẹ nhàng nhưng Chương Hồi vẫn nhận ra sự kháng cự.
Chương Hồi khó hiểu mà nhìn Kinh Linh, hắn rõ ràng cảm nhận được phần cơ thể đang dính sát của hai người báo hiệu rằng Kinh Linh chắc chắn đã động tình.
Kinh Linh kéo lại phần áo tắm đã bị mở ra trên người rồi chậm rãi đi đến góc nào đó trong phòng.
“Tách”, tiếng công tắc đèn vang lên.
Ánh đèn ngay lập tức chiếu sáng cả căn phòng.
Chương Hồi ngồi dậy, chưa thích ứng kịp mà nheo mắt lại.
Kinh Linh đứng ở nơi đầy đủ ánh sáng nhất, anh hướng về hắn chậm rãi cởi đai lưng ra, áo tắm dài rơi xuống theo cơ thể trắng nõn mà mảnh khảnh của anh.
Vốn dĩ đây là hành động kɧıêυ ҡɧí©ɧ tình thú của tình nhân, nhưng cảnh tượng lọt vào tầm mắt lại khiến cho hành động này lệch khỏi ý nghĩa nguyên thủy của nó.
Trên chiếc cổ trắng nõn, xương quai xanh và ngực của Kinh Linh phủ đầy những vết xanh tím, trên cánh tay và cổ còn có cả vết cấu véo, còn cổ tay cổ chân thậm chí còn hiện lên vệt máu vì bị trói.
Thân thể Kinh Linh run rẩy, anh như đang trải qua một màn tra tấn mà từng mảnh máu thịt của mình bị người ta moi móc ra, cùng với cả thứ tôn nghiêm yếu ớt còn sót lại.
Anh nhắm chặt đôi mắt không dám nhìn biểu tình của Chương Hồi, lông mi run rẩy, nước mắt rơi tí tách trên sàn nhà, trong căn phòng an tĩnh bỗng vang lên vài tiếng “tích”, “tích”.
Nếu là người trưởng thành đều sẽ hiểu, đó là dấu hôn.
Chương Hồi dần dần nắm chặt tay, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng xương cốt chấn động.
So với ghen ghét hay trách cứ, hắn càng cảm thấy đau lòng đến mức hít thở không thông.
Kia không phải là dấu vết tình ái, mà đó là dấu vết của cưỡng ép và ngược đãi.