Nhật Ký Đòi Lương Của Tiểu Phiên Dịch

Chương 42: Em mua thang rồi

Võ Trạch Hạo nói không sai. Được du lịch đến một nơi xa lạ, thoát khỏi áp lực từ môi trường sống hằng ngày sẽ khiến tâm trí người ta bất tri bất giác trở nên thoải mái buông lỏng, ham vui và muốn làm nhiều thứ thú vị.

Văn Giai Hiên cũng không ngoại lệ.

Lúc ở nhà cậu nghẹn đến mức khó chịu, bây giờ ra ngoài càng khó khống chế bản thân làm điều gian ác.

Tắm xong cậu để người trần như nhộng chui vào chăn, vô cùng căng thẳng xen lẫn háo hức mong chờ hoạt động tối nay. Võ Trạch Hạo cũng tắm xong ra ngoài, nhưng không để ý đến cậu mà đến ngay bàn làm việc, edit ảnh hôm nay chụp được.

"Ông chủ," Văn Giai Hiên duỗi một chân ra khỏi chăn, "Anh chưa lên giường sao?"

"Ừ, hai ngày sau sẽ phải chụp rất nhiều ảnh, hôm nay phải edit trước một chút."

Văn Giai Hiên khó chịu dẩu môi, cậu biết Võ Trạch Hạo không thích bị người khác quấy phá công việc. Nếu như bây giờ đang ở nhà, có lẽ cậu sẽ đi ngủ trước, thế nhưng bây giờ cậu đang ở Singapore đó, không nắm lấy được cơ hội này thì không còn gì để nói luôn.

"Ông chủ, anh tới đây xem thử cái gối này cao vậy đủ chưa." Văn Giai Hiên vỗ vỗ vào chiếc gối trắng phau mềm mại bên cạnh mình.

"Không sao, gì cũng được."

"Vậy anh tới đây xem xíu đi, coi cái chăn này có bị dày quá không." Văn Giai Hiên kéo kéo chăn.

"Không đắp là được."

"Ôi, cái giường này hình như bị mềm quá rồi này." Văn Giai Hiên nhấn nhấn nệm.

"Không sao, ngủ còn chưa tới hai đêm."

Văn Giai Hiên tức giận đến độ ngồi ngay xuống, nhìn sau lưng Võ Trạch Hạo gào lên: "Võ Trạch Hạo!"

"Làm sao?" Võ Trạch Hạo quay đầu lại, trên mặt mang nụ cười như có như không.

Văn Giai Hiên thế mới biết ông chủ mình đang đùa mình, cậu tức giận tru tréo: "Đêm nay không cho anh đυ.ng vào!"

"Ừm, được." Võ Trạch Hạo nói xong quay đầu lại, tiếp tục làm việc.

Ta nói Văn Giai Hiên tức gần chết, nhưng cậu hết cách với Võ Trạch Hạo rồi, chỉ có thể chán nản trườn xuống giường, kéo kéo áo ngủ hắn, giở cái giọng mềm nhũn ra: "Ông chủ, gà con muốn diều hâu."

Võ Trạch Hạo nhịn không nổi, bật cười, hắn quay đầu lại: "Em gọi tôi là gì?"

Văn Giai Hiên quỳ bên giường, nửa người trên trần như nhộng, cậu mong đợi chớp chớp mắt: "Ông xã."

"Ngoan."

Võ Trạch Hạo đứng lên, cởϊ áσ trên người ra, hắn ôm lấy Văn Giai Hiên ném lên đầu giường, sau đó cúi người đè xuống, hôn lên môi cậu.

"Em nghĩ xong rồi sao?" Lời nói ám muội giữa lúc môi miệng giao hòa, "Rất đau."

"Anh gạt em." Văn Giai Hiên tin mới là lạ, "Em xem thấy trong video rất thoải mái mà."

Võ Trạch Hạo khẽ ngửa đầu lên, hơi nhíu mày: "Video ở đâu?"

Văn Giai Hiên đường hoàng đáp: "Em mua thang rồi."

"Để vượt tưởng lửa xem GV đúng không?" Võ Trạch Hạo tiếp tục ngậm lấy, quấn quít đầu môi đầy đặn kia.

"Em còn... tưởng tượng đến anh... giải quyết nhu cầu nữa." Hai tay Văn Giai Hiên ôm lấy cổ Võ Trạch Hạo, hai chân vòng lên eo hắn, giữa hai chân là tiểu Giai đã ngẩng đầu lên từ lâu.

"Tôi không giúp em?" Bàn tay to lớn của Võ Trạch Hạo bắt đầu xoa nắn đồ chơi nhỏ, "Sao còn muốn tự giải quyết?"

"Anh giúp em... mà không đủ..." Văn Giai Hiên mất tự chủ nâng eo lên chạm vào tay Võ Trạch Hạo, "Có lần anh ngửa cổ uống nước, nhìn yết hầu anh trượt lên xuống thôi mà em đã cứng rồi... Còn có em đi phơi quần áo, nhìn thấy qυầи ɭóŧ của anh em cũng cứng... Có phải em bị bệnh gì rồi không ông chủ..."

"Em không phải mắc bệnh." Võ Trạch Hạo rời khỏi môi Văn Giai Hiên, ngậm lấy yết hầu cậu, "Em là thiếu cᏂị©Ꮒ."

"Ông chủ kia, anh tới làm em có được không?" Văn Giai Hiên duỗi tay ra, tìm kiếm vật giữa hai chân hắn.

Trước đây lúc Võ Trạch Hạo giải quyết nhu cầu giúp Văn Giai Hiên, cậu rất muốn thuận tiện mò diều hâu, nhưng hắn lại nhanh tay né đi, vậy mà hôm nay tay Văn Giai Hiên lần được đến bên trong qυầи ɭóŧ, chạm vào thằng em của hắn, Võ Trạch Hạo cũng không có bất kỳ biểu hiện từ chối nào.

Có vẻ đêm nay ông chủ cũng rất có hứng.

Văn Giai Hiên vui vẻ, vừa xoa nắn thằng em đang trương phồng lớn, vừa ngẩng cổ thuận miệng liếʍ mυ'ŧ yết hầu hắn: "Ông chủ, đêm nay lấy đại diều hâu của anh làm em đi?"

Võ Trạch Hạo bóp lấy đồ chơi nhỏ trong tay hắn, nhìn cậu: "Em học mấy lời bậy bạ đấy ở đâu thế?"

Văn Giai Hiên hơi đau, bên khóe mắt xuất hiện hơi nước, cậu vô tội đáp: "Em đâu có học đâu, xuất phát từ nội tâm muốn ông chủ xxx em thôi."

"Làm em thế nào?" Võ Trạch Hạo đẩy hai chân đang quấn chặt trên eo hắn ra, cúi người lấy ngậm tiểu Giai mà liếʍ: "Nói tôi biết, muốn tôi làm em thế nào."

"A..." Đây vẫn là lần đầu tiên Văn Giai Hiên chịu phải loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ này, cậu hoảng loạn lần đến bên tay Võ Trạch Hạo, kéo lấy đặt trên ngực mình, "Ông chủ, ngắt đầu nhũ em nhanh lên."

Võ Trạch Hạo tự giác lấy tay đùa bỡn hai hạt anh đào nhỏ đang dựng thẳng lên kia, càng tăng nhanh tốc độ hoạt động của miệng mình.

"Ưʍ... Thật là sướиɠ đó ông chủ.. anh thật lợi hại... trên dưới của em đều bị anh chơi thoải mái..."

"A... đầu lưỡi của ông chủ sao có thể linh hoạt như vậy... mạnh quá à..."

"A a a... anh đang hút em sao... ư ư... ông chủ anh mau hút cho em bắn đi..."

Không lâu sau đó, tiểu Giai bắt đầu run rẩy như chỉ cần mấy lần kí©ɧ ŧɧí©ɧ nữa là sẽ đạt tới được cao trào. Lúc này, Võ Trạch Hạo dừng lại.

"Ông chủ?" Văn Giai Hiên mở to đôi mắt, mơ mơ màng màng nhìn Võ Trạch Hạo, "Ông chủ anh để em bắn đi mà, em nghẹn khó chịu lắm."

"Chưa đến lúc." Võ Trạch Hạo lấy gel bôi trơn và áo mưa ra, tiếp theo chèn gối kê mông Văn Giai Hiên lên.

"Ông chủ, anh muốn chơi huyệt nhỏ của em sao?" Văn Giai Hiên chủ động giơ hai chân lên cao, cửa sau hoàn toàn lộ ra trước mắt, "Vừa nãy em cố ý rửa sạch rồi đó."

"Em đã khuếch trương chưa?" Võ Trạch Hạo dùng ngón tay giữa khẽ vuốt ve nếp nhăn bên ngoài, làm cả người Văn Giai Hiên nhộn nhạo.

"Không có..." Văn Giai Hiên vừa mong đợi vừa sốt sắng nhìn Võ Trạch Hạo, "Em không biết phải mở rộng làm sao."

Rõ ràng ngoài miệng kêu la như vậy, đến lúc vác súng ra trận đến nơi lại tỏ ra ngây thơ trong sáng không hiểu sự đời. Bất giác nhìn lại suốt khoảng thời gian qua, Võ Trạch Hạo cũng không biết làm thế nào hắn có thể nhịn được đến mức này.

Hắn tách mở hai cánh mông của Văn Giai Hiên ra, dùng đầu lưỡi ướŧ áŧ chạm vào miệng nhỏ đang co rúm lại, cậu lại a ưm thành tiếng: "Ưʍ... sao lại thế chứ ông chủ... sao anh mới liếʍ chỗ đó mà em đã muốn bắn..."

Võ Trạch Hạo tăng thêm lực tay, mở rộng hai chân ra thêm nữa, đầu lưỡi dùng sức tiến công vào cấm địa phía trong.

"Sướиɠ quá đi... đầu lưỡi của ông chủ là tuyệt nhất..." Văn Giai Hiên chịu không nổi mà ép sát đầu gối lên ngực, nâng huyệt nhỏ lên càng cao hơn, "Ông chủ ơi, để em tự mình mở ra được rồi, anh có thể lấy tay sờ em được không?"

Võ Trạch Hạo ngẩng đầu lên, còn chưa kịp load câu em tự mở ra là thế nào, đã thấy gà con nhỏ thẹn thùng quay đầu về một bên, đôi tay cố gắng tách mông mình ra. Khỏi nói, hình ảnh kia có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức nào chứ.

"Này nhóc, em là yêu tinh ở đâu chạy đến đây..." Tay phải Võ Trạch Hạo ve vuốt tiểu Giai đang cương lên, tay trái lần lên trên đùa bỡn đầu nhũ ửng đỏ, phía dưới vẫn tiếp tục liếʍ huyệt nhỏ.

"Ư... sướиɠ quá rồi ông chủ... thích anh liếʍ phía dưới..."

"A... Đầu nhũ cũng thoải mái quá... anh ngắt em... sướиɠ..."

"Không được rồi ông chủ... em muốn bắn..."

Nghe thấy vậy, Võ Trạch Hạo đình chỉ mọi động tác, ngẩng đầu ngậm tiểu Giai vào miệng, vừa dùng sức hút vừa tăng nhanh tốc độ phun ra nuốt vào.

"Ông chủ anh đang làm gì vậy... em sẽ bắn trong miệng anh mất... a... em, em ra..."

Văn Giai Hiên ưỡn thẳng thắt lưng, sau một lúc lâu mới phục hồi lại tinh thần từ trong dư vị cao trào.

Võ Trạch Hạo không chỉ nuốt hết sạch sẽ những gì cậu bắn ra, còn liếʍ tiểu Giai thật sạch sẽ.

Văn Giai Hiên thoải mái đến phát khóc, rướn người lên hôn lấy Võ Trạch Hạo, từ ngữ cũng trở nên lộn xộn: "Em thích anh làm em như vậy, anh biết chơi quá đi ông chủ, biết chơi quá luôn, cả đêm nay cứ vậy chơi khô em được không?"

Võ Trạch Hạo bật cười: "Tôi còn chưa bắt đầu làm em đâu, sao em biết cả đêm không thành vấn đề?"

"Em có thể." Văn Giai Hiên kiên định gật gật đầu, "Em muốn ông chủ chơi em cả đêm, chơi thật mạnh bạo."

"Đừng gấp." Võ Trạch Hạo bóp một ít gel bôi trơn lên tay, đẩy ngón tay giữa tiến vào tiểu huyệt chưa từng trải sự đời kia, "Ổn không?"

"Ưʍ." Văn Giai Hiên mở to đôi mắt ngập tràn hiểu kỳ, "Hơi kỳ lạ."

"Cho tôi ít phút." Võ Trạch Hạo chen thêm một ngón tay tìm kiếm gì đó trên vách tường ấm nóng, nhanh chóng tìm được một cái chốt có khả năng khiến Văn Giai Hiên bật chế độ phóng túng.

"A!" Văn Giai Hiên ghì chặt lấy cổ Võ Trạch Hạo, "Là chỗ đó, chỗ đó, em lại muốn cứng nữa rồi ông chủ ơi..."

"Thoải mái không?" Võ Trạch Hạo nhắm chính xác điểm kia, tăng nhanh tốc độ.

"A a... sướиɠ quá... em muốn bắn nữa... rốt cuộc là em bị làm sao vậy... có phải anh chơi hư em rồi không..."

Võ Trạch Hạo thấy rất buồn cười: "Bạn nhỏ à, tôi còn chưa tiến vào đâu."

"Vậy anh rút ngón tay anh ra lẹ lên, " Văn gà con chờ không nổi, buộc lòng phải lên tiếng, "Em muốn chít chít lớn của anh đâm vào."

Võ Trạch Hạo rút tay về, cắn bao đựng áo mưa ra, đeo bαo ©αo sυ size siêu lớn kia vào thằng em của mình, qυყ đầυ nhắm thẳng vào huyệt nhỏ đã được khuếch trương kia.

"Tôi sẽ vào từ từ," Võ Trạch Hạo nói, "Lúc đầu sẽ hơi đau."

"Dạ." Văn Giai Hiên gật gật đầu, "Em tin ông chủ."

Võ Trạch Hạo đẩy về phía trước, Văn Giai Hiên lập tức nhíu mày.

"Ông chủ, anh, anh lớn quá..."

"Em ổn không?"

"Ưʍ..."

Võ Trạch Hạo lại đẩy phân nửa qυყ đầυ vào, Văn Giai Hiên bị đau theo phản xạ kẹp chặt huyệt nhỏ lại, tiểu Giai cũng rũ xuống không ít.

"Ông chủ..." Khóe mắt Văn Giai Hiên chảy ra nước mắt sinh lý, "Sao lại... đau thế..."

Ơ sao không giống trong tưởng tượng thế này...

Mặt Văn Giai Hiên viết đầy câu nói trên.

"Thằng nhỏ của tôi... hết cách rồi." Võ Trạch Hạo cũng rất bất đắc dĩ, hắn rút ra, lại lấy ngón tay khuếch trương tập hai, sau đó tiếp tục kề thằng em lên huyệt nhỏ.

"Anh nhẹ chút ông chủ..." Văn Giai Hiên sợ hãi cắn môi, hai tay bất giác ngăn phần bụng dưới của Võ Trạch Hạo lại, sợ hắn sẽ đột nhiên xông thẳng vào.

"Tôi sẽ nhẹ nhàng, em buông tay ra đi." Võ Trạch Hạo nắm lấy tay Văn Giai Hiên, chậm rãi đẩy vào bên trong, nhưng khi vừa tiến vào được Văn Giai Hiên đã đau đớn không chịu nổi, ư ư khóc lên.

"Đau quá... hay là, hay là đêm nay thôi đi ông chủ..."

Trán Võ Trạch Hạo nổi đầy gân xanh, đến mức này rồi mà còn thôi? Vừa nãy ai còn dõng dạc tuyên bố cho hắn cᏂị©Ꮒ cả đêm?

Hắn nắm chặt tay Văn Giai Hiên, mạnh mẽ đẩy phần đầu vào, qυყ đầυ cực lớn mãi mới chịu vào hết, kết quả Văn gà con ứ chịu làm nữa.

"A, đau quá! Anh là cái đồ lừa đảo, anh đã nói anh làm nhẹ mà!" Văn Giai Hiên giãy dụa đá Võ Trạch Hạo ra, rút về đầu giường, lấy hai tay che mông, "Đau quá... ông chủ là tên lừa người..."

"Giai Giai," Võ Trạch Hạo nhẫn nhịn tóm lấy cổ chân Văn Giai Hiên, "Nhịn một chút sẽ ổn thôi."

"Anh đồ lừa đảo, đau như thế làm sao nhịn được, ư..." Văn Giai Hiên né tránh tay Võ Trạch Hạo, rụt người vào trong chăn.

"Tôi đảm bảo lần này sẽ nhẹ nhàng." Võ Trạch Hạo theo cậu đến đầu giường, muốn đào Văn gà con ra khỏi ổ chăn, nhưng Văn Giai Hiên lại sống chết giữ chặt chăn không chịu nhúc nhích.

"Lừa đảo, em không thèm tin anh."

Võ Trạch Hạo hít sâu một hơi, trầm mặt xuống: "Vậy sau này cũng không cần hôn hôn sờ sờ nữa có đúng không?"

Văn Giai Hiên chợt hơi hơi do dự, tuy rằng vừa nãy quả thật đau lắm lắm, nhưng ít ra quá trình trước đó cậu rất hưởng thụ. Nếu nói không hôn hôn sờ sờ nữa, cậu thật sự có chút không nỡ.

"Vậy thì..." Văn Giai Hiên rụt rè nói, "Chỉ hôn hôn sờ sờ cũng không được sao?"

"Không được." Võ Trạch Hạo từ chối không chút do dự.

Văn Giai Hiên tủi thân mím môi, vẻ mặt càng rối rắm: "Nhưng thật sự đau lắm luôn í ông chủ."

"Vậy em nói xem làm sao đây." Võ Trạch Hạo không có chút biểu tình nào, "Hoặc là em thích ứng, hoặc là không thân thiết nữa."

Đương nhiên phải có màn thân thiết rồi, không thì chẳng khác gì lấy luôn cái mạng này của Văn gà con.

Cậu thăm dò: "Hay là... em ở trên?"

"Tự em ngồi xuống?" Võ Trạch Hạo nằm xuống, "Được."

"Ý em là, em cᏂị©Ꮒ anh á." Văn Giai Hiên chớp chớp mắt.

"..."

Võ Trạch Hạo lười nói nhảm nhí thêm, hắn mặc cho Văn Giai Hiên ầm ĩ với mình là vì hắn nhường cậu, nhưng thực tế chứng minh hắn càng nuông chiều thì nhóc gà con nào đó lại càng được nước làm tới.

Hắn vén mạnh chăn lên, xách Văn Giai Hiên ra khỏi chỗ trú. Cậu giãy dụa, hắn lập tức cho cậu một cái đánh lên cánh mông trắng nõn.

"Anh, anh còn đánh em!" Văn Giai Hiên tủi thân che mông, nước mắt lưng tròng trừng ông chủ nhà mình.

"Tự em nói," Võ Trạch Hạo đáp, "Cởϊ qυầи ra đánh mới tính là trừng phạt."

"Ông chủ thúi, tối nay em không thèm để... ư... ưʍ..."

Võ Trạch Hạo trực tiếp lấp kín cái miệng nhỏ đang ríu ra ríu rít kia, hổ giấy Văn Giai Hiên lập tức mềm nhũn cả ra.

Cậu chủ động ôm lấy tay Võ Trạch Hạo, hưởng thụ trận triền miên nơi đầu lưỡi, nhưng đến khi huyệt nhỏ bị hai ngón tay chen vào, cậu lại lập tức lạnh run rụt người về: "Ông chủ... không phải, ông xã... em sợ đau thật đó."

"Không phải lúc này còn nói muốn tôi chơi em cả đêm sao." Võ Trạch Hạo ngậm lấy vành tai Văn Giai Hiên, giúp cậu thả lỏng.

"Nhưng diều hâu quá lớn." Văn Giai Hiên đáng thương, "Gà con không chịu nổi."

"Kiểu gì cũng phải thích ứng." Võ Trạch Hạo cúi đầu ngậm lấy đầu nhũ của Văn Giai Hiên, dùng một tay vuốt ve tiểu Giai đang có xu hướng "chào cờ" lần nữa.

"Ưm a... ông chủ ơi sao anh cứ chơi em... sướиɠ thế này..."

"Nhịn thêm chút nữa sẽ càng thoải mái hơn."

Văn Giai Hiên vẫn còn hơi sợ sệt, cậu rên khẽ, nói ra toàn bộ suy nghĩ trong đầu.

"Thật ra em vẫn rất thích chít chít siêu to của ông chủ... chỉ cần liếʍ liếʍ thôi đã khiến em hưng phấn muốn chết..."

"Vậy sao em vẫn không cho tôi đút vào?"

"Nhưng mà... miệng nhỏ của em chặt quá... ưʍ... ông chủ ơi đầu nhũ của em sắp bị ông chủ cắn đứt đến nơi rồi."

Võ Trạch Hạo nghe vậy thì ngẩng đầu lên, nhưng Văn Giai Hiên lại vội vàng đè xuống.

"Ý em không phải anh đừng cắn nữa... anh tiếp tục... ưʍ..."

"Muốn đến mức đó rồi mà vẫn không cho tôi làm em."

"Em sợ đau mà... ông chủ... lần sau đút lại có được không... đợi em, đợi em chịu được rồi... anh muốn cᏂị©Ꮒ thế nào thì cᏂị©Ꮒ thế đó..."

Võ Trạch Hạo bất đắc dĩ thở dài, hắn ngồi dậy, ra lệnh: "Khép hai chân lại."

Văn Giai Hiên không biết Võ Trạch Hạo muốn làm gì, nhưng vẫn nghe lời làm theo.

Võ Trạch Hạo lột cái áo mưa vướng víu ra, vứt đi, tiếp đó đẩy hai chân Văn Giai Hiên gập về phía trước, chen thằng em thô to của mình vào giữa hai đùi cậu mà ma sát đưa đẩy.

"Hôm nay cứ vậy trước đã, lần sau sẽ không có chuyện tôi tha cho em nữa."

Tính khí của Võ Trạch Hạo rất dài, đút qua đùi lại vừa vặn cùng độ dài với tiểu Giai.

Mông và bụng dưới của hai người va chạm theo tiết tấu nhịp nhàng, Văn Giai Hiên cúi đầu nhìn vào giữa hai chân ngắm đại chít chít của ông chủ đang đẩy tới đẩy lui, bất tri bất giác phóng tay vào đùi, phối hợp với động tác của Võ Trạch Hạo.

Ông chủ nhà cậu đút vào được thiệt thì quá tốt rồi, có phải là đâm tận lên rốn cậu không nhỉ?

Làm đến khi huyệt nhỏ vừa đỏ vừa sưng lên, chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy hưng phấn muốn xỉu rồi nè...

Nhưng sao lại đau thế cơ chứ.

Vẫn là để lần sau đi.

Võ Trạch Hạo thay đổi tới mấy tư thế để "chệch" với chân, cuối cùng nằm thẳng lên giường, để Văn Giai Hiên tựa lên người mình, dùng tư thế 69 làm đối phương bắn vào miệng nhau.

Văn Giai Hiên thỏa mãn nuốt hết tϊиɧ ɖϊ©h͙ của Võ Trạch Hạo vào bụng, còn liếʍ chít chít siêu to thật sạch sẽ, lxong xuôi mới mò đến bên cạnh hắn, dựa vào lòng hắn nói: "Hàng của ông chủ ăn ngon thật."

Võ Trạch Hạo đau hết cả đầu, nhóc yêu tinh này sao lại câu người ghê gớm như thế? Hắn còn muốn thêm lần nữa, nhưng nhóc gà con này lại không chịu cho hắn đút vào.

Nhưng lúc này, đột nhiên Văn Giai Hiên bò xuống dưới, còn nói: "Ông chủ, em còn muốn ăn nữa."

Sắc mặt Võ Trạch Hạo tối sầm lại: "Lần này tôi không động, muốn ăn thì tự em liếʍ ra."

Văn Giai Hiên ngoan ngoãn gật đầu, ngậm lấy tính khí vừa mới bắn kia: "Dạ được ông chủ."

Văn Giai Hiên học rất nhanh, trên căn bản đã nắm vững toàn bộ những điểm nhạy cảm của Võ Trạch Hạo. Cậu vừa ăn thằng em hắn, vừa vuốt ve tiểu Giai, Võ Trạch Hạo không hề động đậy mà một mình cậu tự liếʍ càng lúc càng hăng say.

"Thích thật..." Văn Giai Hiên liếʍ mệt rồi, kề sát mặt vào tính khí của Võ Trạch Hạo nghỉ giữa giờ, đôi mắt mơ màng nhìn hắn, thế nhưng động tác trên tay vẫn không dừng lại.

"Ông chủ, anh còn chưa muốn bắn hả... ư... em lại muốn ra rồi..."

"A... sướиɠ quá... sao nhìn chít chít của ông chủ là lại muốn bắn thế này..."

"Ưʍ... em phải ngậm đến khi chít chít lớn của ông chủ bắn ra... muốn nhét đầy miệng..."

Văn Giai Hiên nói xong lại ngậm vào cái ai cũng biết là cái gì đấy lần nữa, hai gò má cậu đỏ ửng lên, nhìn là biết ngay đã đạt tới cao trào rồi.

Cảnh tượng thì bày ra trước mắt thế này, Võ Trạch Hạo kiểu gì cũng chịu làm sao nổi. Hắn không ngờ Văn Giai Hiên trên giường lại có thể mê hoặc như vậy, hắn nói không động, cuối cùng vẫn phải chào thua.

Hắn ấn đầu Văn Giai Hiên xuống, thắt lưng ưỡn lên, đẩy sâu vào cổ họng cậu vài lần, sau cùng bắn ra cùng lúc với cậu.

Qυყ đầυ đẩy sâu vào cuống họng, tϊиɧ ɖϊ©h͙ được bắn ra sẽ lập tức chui vào bụng, yết hầu cậu co rút cọ xát lên qυყ đầυ mẫn cảm, khiến giai đoạn cao trào lại dài ra thêm vài giây.

Văn Giai Hiên nuốt sạch trơn tϊиɧ ɖϊ©h͙, phun thằng em của hắn ra, ho khan vài cái.

"Em ổn không?" Gò má Võ Trạch Hạo lúc này cũng đỏ ửng lên hiếm thấy, dường như bây giờ hắn cũng đã sảng khoái quá mức rồi.

"Ưʍ." Văn Giai Hiên gật gật đầu, "Em thích ăn chít chít siêu to của ông chủ."

Yết hầu Võ Trạch Hạo chuyển động, hắn ôm Văn Giai Hiên lên, áp vào ngực mình thật chặt: "Tôi cũng thích nghe em rên la."

"Thật vậy ư?" Văn Giai Hiên cũng cuộn tròn người lại vùi sâu vào người Võ Trạch Hạo, "Ông chủ làm em sướиɠ quá, em không nhịn được."

"Lần sau tôi mà đi vào được, em sẽ khóc cạn nước mắt mất." Võ Trạch Hạo hôn vào bên thái dương cậu, "Tôi muốn nhìn em vừa khóc vừa kêu rên."

"Dạ được luôn." Văn Giai Hiên thỏa mãn cười hì hì, "Em gọi ông xã cho anh nghe."

Sáng hôm sau, Văn Giai Hiên bò khỏi giường, trạng thái tinh thần rất khoan khoái, quả nhiên cuộc sống sinh hoạt về đêm vô cùng cực kỳ quan trọng, giải tỏa áp lực, hôm sau tinh thần sung mãn tươi mới.

Chỉ là...

Tối hôm qua vẫn còn có chút nuối tiếc.

Văn Giai Hiên cầm điện thoại di động lên nhìn giờ, đã hơn tám giờ, Singapore và Bắc Kinh có cùng múi giờ, bây giờ ở Bắc Kinh cũng chừng hơn tám giờ thôi.

Không biết Tiền tổng đã dậy chưa.

Thôi kệ, nhắn cái tin qua đã.

[++: Dậy chưa? ]

[++: Hỏi cái này phát ]

Năm phút sau, Tiền Vô Ưu trả lời.

[ Tiền tổng: Nói ]

[++: Hàng Chương Trí Đào lớn không? ]

[ Tiền tổng:??? ]

[ Tiền tổng: Biến ]

editor có lời muốn nói:

xin lỗi vì để các bạn chờ lâu, và cảm ơn một người chị đáng yêu rấttttttt nhiều đã giúp đứa em gà mờ này;;;;