Giờ khắc Văn Giai Hiên cần Tiền Vô Ưu nhất, điện thoại Tiền Vô Ưu lại tắt máy.
Tuy rằng lúc bình thường Tiền Vô Ưu hay chê Văn Giai Hiên lắm lời, thế nhưng chưa bao giờ không trả lời tin nhắn cậu. Vậy mà hai ngày trước cậu nhắn tin cho Tiền Vô Ưu thông báo đã lấy lại được tiền nhuận bút, bây giờ vẫn chưa có bất kỳ lời hồi đáp nào.
Văn Giai Hiên cảm thấy rất khó chịu, không dám thẳng thắn với Võ Trạch Hạo, Tiền Vô Ưu lại không để ý tới cậu, đờ đẫn một hồi cũng không biết nên nói với ai trước.
Khi nằm trong trạng thái tâm lý rối rắm này, giải đề sẽ sai lung tung, văn vẻ cũng viết chán không buồn nói, tự Văn Giai Hiên cảm thấy mình sắp bị dằn vặt đến điên rồi. Ngay lúc này, Chương Trí Đào đột nhiên nhắn tin cho cậu.
[ Chương Trí Đào: Tiểu Giai Hiên, hỏi cậu cái này ]
[ Chương Trí Đào: Liên quan đến chuyện sống còn của công ty. ]
[++:? ]
Tiếp đó, màn hình khung chat cứ hiện lên "Đang nhập tin nhắn", nhưng Chương Trí Đào vẫn không nhắn tiếp bất kỳ cái gì.
[++: Anh đang viết văn à? ]
[++: Để tôi xem coi. jpg]
Lần này Chương Trí Đào nhắn lại rất nhanh, cũng rất ngắn gọn.
[ Chương Trí Đào: Gần đây Tiền tổng thế nào? ]
Văn Giai Hiên cầm lấy điện thoại, chăm chú nhìn màn hình.
[++: Cậu ấy như thế nào hỏi tôi làm gì? ]
[++: Anh không liên lạc được với cậu ấy hả? ]
Văn Giai Hiên cảm thấy hơi kỳ lạ, thời điểm Tiền Vô Ưu rời khỏi H thị vẫn là Chương Trí Đào đến tiễn cơ mà. Cứ cho rằng Tiền Vô Ưu không nói rõ với cậu đi, nhưng ít nhiều gì cậu cũng đoán được hai người kia chết dí một chỗ hai ngày một đêm, chẳng đi được chỗ nào.
Dựa theo lời giải thích của Võ Trạch Hạo, Chương Trí Đào "làm" rất có nghề, sẽ ra sức hầu hạ Tiền Vô Ưu, hai người bọn họ sẽ không có mâu thuẫn gì mới phải chứ.
Hơn nữa hôm rời đi ấy, Tiền Vô Ưu còn đăng lên vòng bạn bè tấm ảnh hai người chụp chung, càng chứng tỏ tâm tình Tiền đại gia không tệ.
Nghĩ tới đây, Văn Giai Hiên mở vòng bạn bè của Tiền Vô Ưu ra ngó một cái, thế nào phát hiện ra mọi thứ đều trống rỗng.
Cậu nghi Tiền Vô Ưu chặn không cho cậu nhìn thấy, nhưng cũng không phải như vậy.
Tiền Vô Ưu không che giấu gì cậu, khả năng duy nhất là Tiền Vô Ưu ẩn hết bài đăng luôn rồi.
Văn Giai Hiên đột nhiên nghĩ đến điều gì, mở vòng bạn bè của Chương Trí Đào ra, quả nhiên, bài đăng gần nhất của Chương Trí Đào cũng là một tấm ảnh chụp chung, nhưng trong hình là anh ta với một nam sinh đẹp đẽ nào đó ôm ấp thân mật.
Trong vòng bạn bè của Chương Trí Đào thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một vài nam sinh ưa nhìn đẹp mắt, trước đây Văn Giai Hiên vào xem cũng không để ý lắm.
Cậu cứ tưởng Tiền Vô Ưu đối với Chương Trí Đào cũng là kiểu đi thận không đi tâm, nhưng bây giờ xem ra, cậu mơ hồ cảm thấy được sự tình cũng không giống như như thế này.
Trên khung chat vẫn hiện lên dòng "Đang nhập tin nhắn", Văn Giai Hiên không kịp đợi, gọi luôn cho Chương Trí Đào.
"Này... tiểu Giai Hiên..." Chương Trí Đào nói năng luống cuống, như dự kiến được sắp tới đây sẽ là một màn tra khảo phạm nhân.
"Anh làm gì Tiền tổng vậy? Sao điện thoại của cậu ấy cứ khóa máy?" Văn Giai Hiên đánh phủ đầu liền.
"Tôi cũng không biết có chuyện gì đây... Tối nào tôi cũng chúc em ấy ngủ ngon mà..."
"Hai người không phải là loại tình một đêm à? Gì mà còn ngủ ngon với chả mơ đẹp thế?"
"Tình một đêm thì tình một đêm, không có nghĩa tụi tôi không thể video sεメ."
"..."
Nếu Văn Giai Hiên đoán không sai, Chương Trí Đào chỉ xem Tiền Vô Ưu như bạn tình qua đường, nhưng Tiền Vô Ưu lại cho rằng bọn họ đang nói chuyện yêu đương nghiêm túc.
Suy nghĩ cẩn thận một chút, Tiền Vô Ưu là người kiêu ngạo như vậy, mà chịu đăng ảnh chụp chung với Chương Trí Đào lên vòng bạn bè, đích xác là đã động tâm.
Có câu gọi là việc trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, Văn Giai Hiên cũng hận không thể mắng Tiền Vô Ưu ngốc xít, bị yêu đương làm cho lú lẫn đầu óc, biết rõ Chương Trí Đào là thể loại gì mà cũng ngu ngốc chui đầu vào rọ.
"Em ấy đã mấy ngày không để ý đến tôi rồi, không xảy ra chuyện gì chứ?" Chương Trí Đào hỏi.
"Vì sao cậu ấy không để ý đến anh, chẳng lẽ trong lòng anh không nghĩ ra gì thật?" Văn Giai Hiên thực sự giận mà không có chỗ bùng nổ.
"Chẳng lẽ là bởi vì..." Chương Trí Đào dừng một chút, như đang suy tư, "Lần cuối cùng video sεメ tôi gọi em ấy là tiểu bảo bối?"
Văn Giai Hiên: "..."
"Hôm làm ở khách sạn, em ấy còn gọi bắt tôi gọi là ba ba cơ đấy." Chương Trí Đào kỳ quái nói, "Cho nên tôi gọi em ấy là tiểu bảo bối, em ấy không vui?"
Văn Giai Hiên: "..."
"Không đúng, tôi vừa gọi là tiểu bảo bối, em ấy đã X ra đầy màn hình, cái này sao không vui được."
"Được rồi, tôi không muốn nghe nữa." Văn Giai Hiên đỡ trán, "Chương Trí Đào, rốt cuộc là anh có thích Tiền Vô Ưu không vậy?"
"Cái gì cơ, thích?" Chương Trí Đào nghe được từ đó, phản ứng khá dữ dội, "Thích gì cơ? Tôi thích ai?"
"Nếu anh không thích Tiền Vô Ưu thì đừng đi chọc ghẹo người ta nữa, kẻo cậu ấy lại giận, rút lại hết tiền bạc."
"Từ từ, tiểu Giai Hiên, cậu nói có cái gì đó hơi sai sai rồi, Tiền tổng với tôi gọi là thân thể hòa hợp, liên quan gì đến chuyện có thích hay không?"
Văn Giai Hiên lười nói nhảm thêm, không thèm bận tâm cúp ngang điện thoại Chương Trí Đào. Cuộc điện thoại này cậu cũng không ra ngoài nghe, Võ Trạch Hạo ngồi bên cạnh cũng đều biết hết.
"Chương Trí Đào với bạn học cậu làm sao vậy?" Tầm mắt của Võ Trạch Hạo vẫn ở trên ti vi, không để tâm lắm.
"Tiền tổng động tâm rồi." Văn Giai Hiên thở dài một hơi.
"Thôi xong." Võ Trạch Hạo lời ít ý nhiều tổng kết.
Sau đó hai người tiếp tục xem ti vi.
Không tới mấy phút sau, Chương Trí Đào chủ động gọi điện thoại tới.
"Alo." Văn Giai Hiên lười biếng nhận điện.
"Tiểu Giai Hiên, tôi thấy việc này không thể cứ để thế này được, nhất định phải nói cho rõ ràng."
Văn Giai Hiên bĩu môi: "Anh nói linh tinh với tôi thì có ích gì? Tiền tổng người ta cũng chả thèm để ý tới anh."
"Khoan, cậu có địa chỉ Tiền tổng không?"
Hai phút sau, Văn Giai Hiên để điện thoại di động xuống, nhìn Võ Trạch Hạo cười hì hì: "Ông chủ, có drama coi nè."
"Cậu ta muốn đi?" Võ Trạch Hạo nghe được Văn Giai Hiên cho Chương Trí Đào địa chỉ.
"Haiz, than trời trách đất nói tôi đưa địa chỉ nhà Tiền tổng cho anh ta."
Võ Trạch Hạo biểu tình phức tạp lắc lắc đầu, lại lời ít ý nhiều tổng kết: "Thôi xong."
Văn Giai Hiên đưa địa chỉ Tiền Vô Ưu cho Chương Trí Đào xong thì vứt luôn việc này qua một bên. Trước khi cúp điện thoại, Chương Trí Đào nói muốn cảm ơn cậu, cậu cũng không để ý, vậy mà đến lúc gần lên giường ngủ, anh ta biếu cho cậu cái link, nói có thể giúp cậu cải thiện trạng thái sinh hoạt trước mắt, giúp cậu học thêm nhiều điều hay lẽ phải.
Cái link này Văn Giai Hiên mở không ra, hỏi Chương Trí Đào thì nhận câu trả lời: Chuyển tiếp link đó cho lão Võ thì có thể mở.
Vì thế cậu không nghĩ gì thêm, chuyển tiếp tin nhắn ngay cho Võ Trạch Hạo, sau đó đi đến chỗ hắn, chui đầu vào trước màn hình điện thoại, nói: "Ông chủ, anh mở ra cho tôi nhìn xíu đi."
Võ Trạch Hạo nhìn không kỹ chiếc link nọ, vừa mở ra vừa hỏi: "Đây là cái gì?"
"Chương Trí Đào gửi tôi á." Văn Giai Hiên đường hoàng đáp, "Để tôi học thêm nhiều điều hay lẽ phải."
Trang web nhanh chóng hiện ra, Võ Trạch Hạo liếc mắt nhìn tên website, nhìn xong khóa màn hình ngày lập tức.
"Đừng xem, đi ngủ mau."
"Tại sao chớ?" Văn Giai Hiên không rõ, "Điện thoại của tôi mở không được, anh để tôi xem chút xíu đi mà."
"Website này cần phải vượt tường lửa, điện thoại cậu mở không được là đúng rồi." Võ Trạch Hạo phi điện thoại lên tủ đầu giường, "Nghe lời, đừng xem."
Văn Giai Hiên vốn đang nghĩ thôi thì không xem cũng chả sao, nhưng nhìn thấy thái độ này của Võ Trạch Hạo, bản tính tò mò tiềm ẩn sâu trong mỗi con người lại trỗi dậy mạnh mẽ.
"Tại sao tôi không được nhìn?" Văn Giai Hiên lướt qua Võ Trạch Hạo lấy điện thoại trên tủ đầu giường xuống, "Tôi muốn nhìn mà, anh để tôi xem nó là cái gì đi."
"Tôi nói đừng xem." Tay Võ Trạch Hạo vòng lấy eo Văn Giai Hiên, tay còn lại nắm lấy tay cậu khiến cậu không thể nhích lên thêm.
"Nhưng đây là cái tôi chuyển cho anh mà, tại sao tôi không được xem?" Văn Giai Hiên không nghe theo, duỗi tay kia ra với điện thoại, Võ Trạch Hạo bị phiền đến khó chịu, hắn nhíu mày hỏi: "Cậu muốn xem thật?"
"Ừm!" Văn Giai Hiên chớp chớp mắt, mong đợi nhìn Võ Trạch Hạo.
"Vậy cậu xem đi." Võ Trạch Hạo ném điện thoại di động vào ngực Văn Giai Hiên, sau đó đột nhiên ra khỏi giường, "Tôi ra ngoài tí."
"Anh đi đâu vậy?" Văn Giai Hiên kỳ quái nhìn Võ Trạch Hạo.
"Cửa hàng tiện lợi." Võ Trạch Hạo dừng một chút, "Đi mua bαo ©αo sυ với bôi trơn."
"Hả?" Văn Giai Hiên nhìn chằm chằm bóng lưng Võ Trạch Hạo, còn chưa kịp gọi lại ông chủ, trong điện thoại đã đột nhiên phát ra thanh âm kỳ quái.
Đây là một website hẹn hò nổi tiếng nào đó, trên phần đặc sắc của web là video có một cặp top và bottom chênh lệch chiều cao rất lớn, nhìn phải hơn kém từ 20cm trở lên.
Trong video chiếu cảnh đôi tình nhân nọ đang hẹn hò, tiểu thụ mặc dù đã thành niên nhưng cao vẫn chưa tới một mét sáu, dáng người tinh tế, tay dài chân dài. Nếu không có giới thiệu thông tin bên cạnh sẽ không nhìn ra cậu ta thấp đến vậy. Còn tiểu công thì cao hơn mét tám, cách biệt rất rõ với tiểu thụ.
Tiểu thụ nhìn qua rất nhẹ, tiểu công có thể dễ dàng ôm tiểu thụ lên, Văn Giai Hiên vô cùng vui sướиɠ nhận ra, tuy rằng cậu với Võ Trạch Hạo không chênh lệch chiều cao nhiều đến vậy, song trên thực tế cũng có thể đem đến hiệu quả tương tự thế này.
Thế nên khi Võ Trạch Hạo cùng cậu làm chuyện xấu hổ, nhìn sẽ như thế này???
Thế này cũng hơi... gợi hình gợi cảm quá ha.
Mặt Văn Giai Hiên đỏ tới mang tai, đoạn video chỉ dài bảy phút, cậu cứ đờ đẫn để video phát lại hai ba lần.
Mãi đến khi Võ Trạch Hạo xách một túi đồ trở về, cậu vẫn đang chăm chú nhìn màn hình điện thoại không chớp mắt.
"Xem đủ chưa?" Võ Trạch Hạo ném đồ lên giường, bắt đầu tiếp cận Văn Giai Hiên.
"Không, không xem." Văn Giai Hiên vội vàng thả điện thoại xuống, cậu vốn có chút phản ứng, chăn kẹp vào hai chân, Võ Trạch Hạo tiến đến gần, cậu càng kẹp chặt chăn vào hơn, còn kéo lên che khuất nửa gương mặt.
"Đồ có rồi." Võ Trạch Hạo nhìn Văn Giai Hiên từ trên xuống, "Muốn làm gì đây?"
Tim Văn Giai Hiên đập loạn lên, mắt giật giật mấy cái, thăm dò: "Ông chủ, tôi có thể hỏi anh cái này không?"
"Nói đi." Võ Trạch Hạo đáp.
"Anh định làm thật... Hay là muốn dọa tôi sợ?"
Võ Trạch Hạo nghe vậy nhíu mày, hình như nhóc con này bắt đầu thông minh lên rồi: "Cậu thấy là như thế nào?"
Văn Giai Hiên nhìn thẳng vào Võ Trạch Hạo: "Tôi thấy rằng anh đang dọa tôi."
Nói xong còn bổ sung thêm: "Lần nào cũng vậy."
Võ Trạch Hạo bất đắc dĩ thở dài, đổ về trên giường: "Bây giờ không dọa được cậu nữa có phải không?"
Văn Giai Hiên cũng trở mình, đổi thành nằm nghiêng, nhìn Võ Trạch Hạo: "Ông chủ, chừng nào thì anh không làm tôi sợ nữa?"
"..." Võ Trạch Hạo liếc mắt về phía Văn Giai Hiên, "Ý cậu là gì?"
"Anh không... anh không thật sự muốn làm điều đó với tôi sao?" Văn Giai Hiên cẩn thận hỏi, vẻ lại như một con vật nhỏ đang khiêu chiến với cả thế giới, vừa sợ hãi vừa dũng cảm.
Yết hầu Võ Trạch Hạo trượt xuống: "Cậu muốn làm?"
Văn Giai Hiên không vội gật đầu, đột nhiên chêm vào một câu: "Ông chủ, tôi muốn nói với anh một chuyện."
"Chuyện gì?" Võ Trạch Hạo hỏi.
Văn Giai Hiên cắn môi, lấy dũng khí: "Tôi thích anh."
Võ Trạch Hạo không phản ứng gì, chỉ hơi trầm mặc một chút, hỏi: "Thì sao?"
"Tôi nói tôi thích anh đó." Văn Giai Hiên tự nhiên có hơi hoang mang, "Sao anh không kinh ngạc tí nào thế?"
"Cậu nghĩ tôi ngốc hay gì?" Võ Trạch Hạo thở dài, "Sớm nhìn ra rồi."
"Sao, làm sao có thể." Văn Giai Hiên đỏ bừng mặt, "Mấy ngày trước tôi mới thích anh, sao có chuyện anh nhìn ra từ sớm được chứ."
"Là mấy ngày trước mới thích, hay là mấy ngày trước mới phát hiện?" Võ Trạch Hạo vô tình chọc thủng Văn Giai Hiên, "Cũng chỉ có thể là đồ chậm chạp như cậu."
"Thôi vậy..." Văn Giai Hiên bĩu môi, phát hiện đề tài hơi bị lệch, cho nên lại tiếp tục hỏi: "Anh thì sao?"
"Tôi làm sao?"
"Anh có thích tôi không?"
Võ Trạch Hạo nhìn trần nhà, không tiếp lời, không khí tĩnh lặng này làm Văn Giai Hiên rất bất an, cậu nóng nảy kêu lên: "Ông chủ?"
"Cậu không lo thi cử đi?" Võ Trạch Hạo đáp lời, nhưng với thái độ lạnh băng, "Còn có thời gian rảnh rỗi mà yêu với đương cái gì?"
"Tôi có thể không thi mà." Đây là câu trả lời Văn Giai Hiên ngẫm hai ngày trời mới ra, nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy ông chủ tốt hơn n lần, "Vì anh tôi tự nguyện từ bỏ..."
"Tôi không muốn." Võ Trạch Hạo ngắt lời, sắc mặt không thay đổi.
"Ông chủ..." Văn Giai Hiên luống cuống nhìn Võ Trạch Hạo.
"Chừng nào mới bỏ được cái tính trẻ con kia của cậu đây?" Võ Trạch Hạo nói cách lạnh lùng, "Chỉ vì thích một người mà từ bỏ ước mơ đã cố gắng theo đuổi nhiều năm như vậy. Chuyện thực hiện ước mơ của cậu chỉ là trò đùa?"
"Không phải..." Văn Giai Hiên sốt ruột đáp, "Vậy tôi vừa yêu đương vừa học tập được không?"
"Văn Giai Hiên." Võ Trạch Hạo trầm mặt, "Mục tiêu của cậu rất đơn giản có phải không? Giỡn chơi một chút là đạt được có phải không?"
"Không phải..." Văn Giai Hiên chôn đầu lẩm bẩm.
"Tôi chưa từng bảo cậu hãy dùng hết sức?" Võ Trạch Hạo không lưu tình đáp, "Nếu cậu còn chần chừ như thế, về P thị đi."
"Tôi không muốn về." Khóe mắt Văn Giai Hiên ửng hồng, cậu nhìn về phía Võ Trạch Hạo, "Ông chủ, tôi biết sai rồi, anh đừng đuổi tôi về."
Võ Trạch Hạo nhếch môi, thở dài: "Được rồi, ngủ đi."
Văn Giai Hiên yên lặng, ôm chặt chăn vào rồi trở mình, quay lưng lại với Võ Trạch Hạo.
Bỗng nhiên, có giọt nước mặn chát trên khóe mắt cậu rơi xuống, từng giọt từng giọt lăn dài, làm ướt cả đôi gò má.
Thì ra thất tình khó chịu đến vậy, trái tim giống như bị siết chặt lấy, thở cũng không nổi.
Cậu cuối cùng đã hiểu rõ vì sao Tiền Vô Ưu lại hoàn toàn mất liên lạc. Thất tình hóa ra có thể khiến người ta khó chịu đến mức không muốn nghe bất kỳ một ai nói, thậm chí là muốn biến mất khỏi thế giới này, đến một nơi không ai có thể tìm thấy.
Văn Giai Hiên mở miệng cắn chặt chăn, không muốn để Võ Trạch Hạo phát hiện cậu đang len lén gào khóc. Nhưng không biết vì sao nước mắt cứ ào ào rơi xuống không ngừng, càng đáng giận là một tí sau mũi lại nghẹn đặc lại, lúc hít thở chỉ toàn thổi ra một cái bong bóng nước mũi.
Khó xử quá đi...
Văn Giai Hiên muốn biến mất ngay lập tức, nhưng mà đúng vào lúc này, một cánh tay đột nhiên choàng lấy eo cậu, đưa cậu vào một cái ôm ấm áp.
Võ Trạch Hạo chống tay xuống giường, nhìn Văn Giai Hiên nói: "Bao lớn rồi còn khóc nhè."
Văn Giai Hiên cũng không nhịn được nữa, đành thút thít nghẹn ngào: "Nhưng mà ông chủ... hic hic... Em thật sự rất thích anh..."
Võ Trạch Hạo không thể làm gì khác hơn thở dài, rút từ tủ đầu giường rút ra một tờ giấy, lau khô nước mắt nước mũi lem nhem trên mặt Văn Giai Hiên, rút ra thêm một tờ nữa, kẹp lấy mũi cậu: "Xì mũi ra."
Văn Giai Hiên nghe lời xì mũi ra.
Võ Trạch Hạo vo giấy ném vào thùng rác, vừa quay đầu lại đã đối mặt với đôi mắt long lanh nước như hươu con kia của Văn Giai Hiên. Vừa mới khóc xong, nên chóp mũi cậu vẫn ửng đỏ, nhìn thế kia thì khỏi nói rồi, dễ khiến người ta muốn yêu thương vỗ về biết chừng nào.
Thế này làm sao hắn thực hiện được quyết tâm?
Võ Trạch Hạo ấn Văn Giai Hiên vào trong ngực, xoa xoa sau gáy cậu: "Đừng khóc, đã nói muốn đuổi em đi đâu."
"Nhưng mà..." Văn Giai Hiên đem mặt vùi vào vai Võ Trạch Hạo, lại chảy đầy nước mắt ra áo ngủ hắn, "Nhưng mà anh không thích em."
"Tôi nói không thích em lúc nào?" Võ Trạch Hạo dịu dàng đáp, "Tôi chỉ đang để em ôn tập thật tốt."
Văn Giai Hiên nghe vậy ngẩng đầu lên, nhìn cằm Võ Trạch Hạo: "Vậy anh thích em hả?"
Xương quai hàm rắn chắc chuyển động, theo sau là yết hầu trượt lên xuống.
Ông chủ nhà cậu nuốt lời muốn nói lại.
Văn Giai Hiên cọ cọ vào người hắn, nước mắt lưng tròng nhìn thẳng vào mắt Võ Trạch Hạo: "Ông chủ, anh thích em đúng không?"
Võ Trạch Hạo nhíu nhíu mày, như đang từ bỏ, thở dài, lại ấn Văn Giai Hiên vào trong ngực: "Thích, tôi còn thích em từ sớm hơn."
Văn Giai Hiên trừng to mắt, không thể tin nổi, chui từ trong ngực Võ Trạch Hạo ra nhìn chằm chằm ông chủ nhà mình: "Anh nói thật hả? Không gạt em đúng không?"
"Tôi lừa em làm gì?"
Văn Giai Hiên cắn chặt môi dưới, không muốn để cho khóe môi cong lên quá mức.
Cậu lại nghĩ tới câu nói kia, quả nhiên nhân sinh như đi tàu lượn siêu tốc, đúng là kí©ɧ ŧɧí©ɧ như điên mà.
"Ông chủ, anh có thể lặp lại một lần nữa không?" Văn Giai Hiên bày ra ánh mắt ngập tràn mong đợi.
"Không nói, ngủ." Võ Trạch Hạo đổ ập người về trên gối.
"Ông chủ..." Văn Giai Hiên lắc lắc vai Võ Trạch Hạo, tiếp tục sử dụng công phu mè nheo lần hai.
Võ Trạch Hạo thực sự không có biện pháp chống cự, có trách thì trách hắn không quyết tâm triệt để, không thể chịu nổi việc thấy nhóc con này rơi lệ.
"Thích em được chưa." Võ Trạch Hạo ôm lấy vai Văn Giai Hiên, kéo cậu vào trong cánh tay mình, "Quy tắc không thay đổi, không chịu cố gắng ôn tập thì tôi bắt em đi."
"Em biết rồi ông chủ, em sẽ cố gắng." Văn Giai Hiên cười ngây ngô, "Ông chủ kia, em còn có một chuyện nữa."
"Nói mau." Võ Trạch Hạo đau đầu xoa xoa mi tâm.
"Bây giờ em là bạn trai của anh đúng không đúng không?" Văn Giai Hiên chớp chớp mắt, vô cùng mong đợi.
"Chờ em thi xong nói tiếp." Võ Trạch Hạo cau mày.
"À, ra thế." Văn Giai Hiên hụt hẫng bĩu môi, nhưng vụt cái ánh mắt lại lấp lánh sáng ngời, "Đúng rồi ông chủ."
"Lại làm sao??"
Văn Giai Hiên vòng tay ôm choàng lấy cổ Võ Trạch Hạo, dụi sát vào tai hắn: "Em có thể hôn anh được không?"
"Nhóc con, để cho tôi ngủ nhanh!"
Tác giả có lời:
Trang web mới ra luật mới, không thể đăng mấy thứ quá sắc tình orz