Nhật Ký Đòi Lương Của Tiểu Phiên Dịch

Chương 37: Hẹn tên lừa đảo ra gặp mặt

Nửa đêm, Văn Giai Hiên nằm vật vã trên sofa cứng ngắc, càng nghĩ càng không phục.

Nhớ kỹ lại, từ đầu tháng bảy đến giờ, cậu ngủ trên giường hắn được tổng cộng bốn lần.

Lần thứ nhất, ông chủ uống say xỉn quắc cần câu chiếm mất sofa, chưa lấy được giấy phép lên giường.

Lần thứ hai, ngủ được một nửa thì bị bứng xuống, coi như không tính đi.

Lần thứ ba, cậu tự uống say, ông chủ tốt bụng cho cậu ngủ ké một đêm.

Lần thứ tư, cũng chính là tối hôm qua, cuối cùng cậu cũng chính thức lấy được giấy phép nằm giường, quang minh chính đại ôm chăn lăn lộn nửa giường. Thế mà cũng chỉ ngon ăn được một tối, ngày hôm sau đã không được lên tầng.

Lươn lẹo cũng phải có mức độ thôi chứ?

Văn Giai Hiên đã đếm được không biết bao nhiêu lần ông chủ làm "con bướm đậu rồi lại bay".

Trước khi ngủ, Văn Giai Hiên đáng thương gọi với lên Võ Trạch Hạo đang trên cầu thang: "Ông chủ, đêm nay tôi không ngủ, vậy ngày mai có được ngủ không?"

Nhưng Võ Trạch Hạo không quay đầu lại, đi một mạch lên tầng hai, còn ném hẳn chăn của cậu xuống: "Xem tâm trạng của tôi đã."

Đáng ghét muốn chết!

Ông chủ kiểu này quá vô nhân đạo, làm gì có chuyện hứa hẹn cấp phúc lợi cho nhân viên đã đời xong còn thu lại? Huống hồ phục lợi kia cũng là nhờ cậu tranh thủ kéo tài trợ, đâu phải vô duyên vô cớ cấp đâu, ông chủ cậu dựa vào cái gì để thu lại?

Đúng vậy, dựa vào cái gì chứ?

Văn Giai Hiên càng nghĩ càng thấy mình chịu thiệt thòi quá trời, càng nghĩ càng cảm thấy giận tím người, trở mình trằn trọc đến tận một giờ sáng vẫn chưa ngủ.

Một trăm năm trước, giai cấp công nhân lật đổ sự áp bức của chủ nghĩa tư bản, tạo nên cách mạng Tháng Mười vĩ đại.

Hôm nay, Văn Giai Hiên với ý chí chiến đấu sục sôi, tinh thần tỉnh táo kiên quyết nổi dậy chống lại chính sách độc tài vô nhân đạo này của ông chủ mình.

Trên tầng không có động tĩnh, Văn Giai Hiên chắc mẩm Võ Trạch Hạo đã ngủ say từ lâu.

Cậu ôm chăn, lén lút lên tầng hai, sau đó rón rén trèo lên giường ông chủ cậu.

Giường quả nhiên là chân ái!

Vì sợ bị Võ Trạch Hạo phát hiện, Văn Giai Hiên cố ý rúc vào một góc. Nhưng không biết có phải do giường bị lún xuống không mà cậu vừa mới năm lên, hắn đã trở mình, còn khoác tay lên eo cậu.

Văn Giai Hiên không dám cử động, càng không dám hé răng, mà cánh tay đặt trên eo cậu như có tri giác vậy, sờ eo cậu một cái, tiếp theo lần xuống sờ soạng mông cậu, giống như đang muốn sờ xem đây là cái gì.

Trong lòng Văn Giai Hiên nảy sinh dự cảm không lành. Quả nhiên, chỉ một giây sau, trên đầu cậu vang lên giọng nói âm trầm của ông chủ: "Nhóc, ai cho cậu lên đây?"

Văn Giai Hiên trở mình, mặt hướng về phía Võ Trạch Hạo, lấy chăn che khuất nửa khuôn mặt, muốn tỏ ra khí thế nhưng rồi lại không quá chắc chắn: "Hôm qua anh rõ ràng đã cho phép tôi lên giường rồi mà, không thể đổi ý."

"Tôi là ông chủ, muốn đổi ý sẽ đổi ý." Võ Trạch Hạo không có biểu tình gì, "Đi xuống cho tôi."

"Tôi không." Văn Giai Hiên cong hai chân lên, cuộn người lại thành một cục tròn tròn, bày ra dáng vẻ có đánh chết cũng sẽ ứ đi.

Võ Trạch Hạo ngồi dậy, cầm tay cậu lên: "Làm sai thì bị phạt, đi xuống cho tôi."

"Tôi làm sai chỗ nào?" Văn Giai Hiên không phục, cậu không thể thoát khỏi tay Võ Trạch Hạo nên đành nhào lên phía trước, ôm chặt lấy eo hắn như ôm lấy nhánh cỏ cứu mạng, "Anh nói cho tôi biết tôi sao chỗ nào đi, nếu anh nói hợp lý, tôi sẽ xuống ngay."

"Cậu..." Cằm Võ Trạch Hạo bị tóc Văn Giai Hiên làm cho ngứa ngáy, hắn ngẩng đầu, tay vòng ra sau lưng như muốn đẩy móng vuốt cậu ra, còn chưa kịp đẩy, Văn Giai Hiên đã nhào cả người lên, đè hắn nằm xuống trên giường.

"Giảng đạo lý thì giảng đạo lý, không cho phép anh động tay." Văn Giai Hiên ngẩng đầu lên, đề phòng trừng trừng Võ Trạch Hạo như có ý "cuối cùng cũng áp chế được anh".

"..." Võ Trạch Hạo hít sâu một hơi, cằm Văn Giai Hiên đang kề trên ngực hắn cũng hơi chuyển động.

"Không có gì để giảng." Võ Trạch Hạo nhìn lên trần nhà.

"Đó là do anh không có lý còn gì, anh còn không chịu thừa nhận!"

Võ Trạch Hạo bị quấy nhiễu đến mất cả kiên nhẫn, tuy rằng cả nửa thân Văn Giai Hiên đã nằm sấp lên nhưng trên thực tế vẫn không đè được, hắn vươn mình một cái, vị trí của hai người đã thay đổi trong chớp mắt.

"Đã làm chồng người ta còn muốn nghe tôi giảng đạo lý?" Võ Trạch Hạo không nhịn được nói.

Văn Giai Hiên bị nói như thế, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, cậu mờ mịt hỏi: "Ông chủ, anh ăn giấm hả?"

"Không." Võ Trạch Hạo nói xong lập tức nằm lại trên giường.

"Anh ăn giấm kìa." Văn Giai Hiên cũng không biết mình hào hứng làm quái gì, rướn người lên nhìn Võ Trạch Hạo, "Sau này tôi sẽ không gọi ai là ông xã nữa."

"Mắc mớ gì đến tôi." Võ Trạch Hạo vẫn cứ tức giận.

Văn Giai Hiên cười hì hì, nằm xuống bên cạnh hắn: "Sau này tôi sẽ chú ý, hôm nay tôi ngủ trên giường nha nha."

Võ Trạch Hạo không mở miệng, Văn Giai Hiên biết ông chủ nhà cậu đã ngầm cho phép.

Chiếm lại được nửa giường của mình, Văn Giai Hiên đắc chí lắm. Mà một khí cậu đã vui vẻ, cậu lại làm việc mình không nên làm.

Cậu tiến lại gần bên tai Võ Trạch Hạo, dùng giọng mũi gọi một tiếng: "Ông chủ."

"Lại làm sao?" Võ Trạch Hạo hỏi.

"Tôi muốn xem diều hâu."

Với kinh nghiệm bị đùa giỡn lần trước, Văn Giai Hiên sau khi nói xong lập tức trốn qua mép giường, không cho Võ Trạch Hạo cơ hội đặt cậu dưới thân.

Nhưng Văn Giai Hiên quên mất, nguyên cả cái giường này là địa bàn của Võ Trạch Hạo.

Hắn đưa tay chặn cậu lại ôm ngang vào ngực, lưng người nọ dính sát ngực người kia, Võ Trạch Hạo lại kề sát tai cậu: "Muốn nhìn thì nhìn, chạy cái gì mà chạy?"

Hơi thở phía sau làm Văn Giai Hiên hơi nhột, cậu rụt vai lại, hoảng hốt nói: "Ông chủ, tôi đùa anh thôi."

"Quá tam ba bận," Võ Trạch Hạo dừng một chút, "Đùa giỡn cũng vậy."

"Nhưng tôi mới đùa anh có hai lần thôi mà?" Văn Giai Hiên quay đầu lại, "Tôi còn một cơ hội nữa chứ bộ."

"Không còn." Võ Trạch Hạo không cho cậu phản bác, "Lần trước ngủ mớ, nói vô số lần tôi muốn xem diều hâu, thêm lần này nữa, đã qua ba lần từ lâu rồi."

"Anh, anh tính thế à?"

Võ Trạch Hạo ôm sát eo Văn Giai Hiên, ấn xuống một chút, Văn Giai Hiên lập tức cảm giác mông mình chạm phải thứ gì đó hơi nhô lên.

"Muốn xem sao?" Võ Trạch Hạo hạ thấp giọng hỏi.

Văn Giai Hiên đỏ bừng mặt, tục ngữ có câu "Nam nhi bản sắc", tiểu đồng chí Văn Giai Hiên cũng là đàn ông, nào có thể dễ dàng cưỡng lại sự hấp dẫn của cái đẹp?

Cậu nghiến răng, nhỏ giọng hỏi: "Tôi thật sự có thể xem sao?"

"Ừm." Võ Trạch Hạo cúi đầu, môi lướt qua sau gáy Văn Giai Hiên, rồi dừng bên tai cậu: "Còn có thể mò vào."

Văn Giai Hiên mặt đỏ như muốn chảy máu, miệng nói dối lòng: "Còn lâu tôi mới muốn sờ."

"Thật?" Võ Trạch Hạo dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn vành tai bên môi mình, đầu lưỡi còn khuấy đảo một vòng.

"Ông chủ..." Sau lưng Văn Giai Hiên mềm oặt đi, cậu vừa do dự vừa sợ hãi hỏi: "Vậy, tôi có thể sờ một chút?"

Võ Trạch Hạo kề sau cổ Văn Giai Hiên cười không ngừng, thậm chí cậu còn có thể cảm nhận được độ rung của l*иg ngực kia từ phía sau lưng.

"Đương nhiên có thể." Võ Trạch Hạo cười đủ mới nói, "Tự lấy ra."

Văn Giai Hiên cắn chặt môi dưới, tay cậu cẩn thận rút về, nhưng chỉ vừa di chuyển đến thắt lưng mình, cậu đã do dự không dám di chuyển tiếp.

Lúc này, Võ Trạch Hạo đột nhiên nắm lấy tay cậu kéo hẳn xuống, "gà con" lập tức chạm mặt "diều hâu" cấm kỵ, dù chỉ trong trạng thái bình thường nhưng kích thước cũng đã tương đối đáng kinh ngạc.

"Tôi, tôi mò vào đó." Văn Giai Hiên thẹn thùng nói, cậu muốn rút tay về, mà không biết làm sao Võ Trạch Hạo ấn cậu lại, khiến cậu không có đường nào di chuyển.

"Sờ vậy đủ chưa?" Võ Trạch Hạo hỏi.

Tất nhiên như này vẫn sờ chưa đủ, nhưng Văn Giai Hiên cũng không tiện mò thêm, đành cứng ngắc gật gật đầu: "Ừm."

Võ Trạch Hạo cười khẽ một tiếng: "Vậy là chưa đủ rồi."

Tay Võ Trạch Hạo đặt trên mu bàn tay Văn Giai Hiên, hai bàn tay quấn chặt lấy nhau, hắn cầm lấy tay cậu đưa vào bên trong qυầи ɭóŧ mình.

Sự nóng lên đột ngột khiến Văn Giai Hiên vô cùng căng thẳng, cậu bất an quay đầu lại: "Ông chủ?"

"Nếu tôi nhớ không lầm thì cậu chưa từng sờ qua đúng không?" Võ Trạch Hạo cầm tay Văn Giai Hiên vuốt ve trên dưới, được mấy cái người anh em đã biến thành gậy như ý, "Lần trước tắm suối nước nóng, cậu cũng chỉ nhìn tôi làm."

Văn Giai Hiên không tiếp lời, lực chú ý của cậu đã hoàn toàn tập trung vào tay mình.

Lớn thật sự, còn thô nữa chứ, thậm chí...

Ngón cái với ngón giữa vòng lại với nhau cũng không ôm hết được.

Võ Trạch Hạo nhanh chóng phát hiện Văn Giai Hiên đang len lén so kích cỡ của mình, không khỏi thấy buồn cười: "Cậu vừa lòng cái cỡ này không?"

"Tôi, tôi vừa lòng với không vừa lòng gì chứ."

Võ Trạch Hạo cười khẽ một tiếng, rút tay ra khỏi quần, còn Văn Giai Hiên lại không thu tay về, vẫn cứ chậm rì lóng ngóng vuốt ve.

Võ Trạch Hạo tùy ý để mặc Văn Giai Hiên động chạm anh em hắn, chậm rãi nói: "Cậu cứ như vậy cả tối tôi cũng không bắn được."

Nghe nói thế, Văn Giai Hiên sợ hết hồn, nhanh chóng thu tay về, lắp bắp nói: "Tôi, tôi không có ý định khiến anh, anh như vậy..."

"Cho nên cậu định mò xong bỏ chạy?" Võ Trạch Hạo giữ lại eo Văn Giai Hiên, dùng thứ phồng lớn kia ma sát hai lần ở khe mông, "Nói đi, giải quyết thế nào."

Văn Giai Hiên đột nhiên trở nên hoảng loạn: "Vừa nãy rõ ràng anh nói tôi có thể sờ một chút."

"Cậu nói xem, vừa nãy cậu sờ mấy lần." Tay Võ Trạch Hạo mò vào trong quần áo Văn Giai Hiên, nhích dần lên tới hai hạt anh đào, "Sờ nhiều lần thì tính sao?"

"Tôi nói đủ rồi, là do anh để tôi mò tiếp mà." Văn Giai Hiên thấy oan ức, cậu giữ lấy cánh tay không an phận của Võ Trạch Hạo, nhưng đầu ngón tay nóng bỏng cọ xát vừa rồi cũng vẫn làm ngực cậu có chút phản ứng.

"Ưʍ... A... Ông chủ..." Văn Giai Hiên gắng sức cắn môi, nhưng tiếng rêи ɾỉ vẫn tràn ra khỏi miệng, "Anh, anh đừng làm tôi, tôi dùng tay giúp anh được không?"

Võ Trạch Hạo nghe vậy kinh ngạc nhíu mày, hắn không nghĩ tới Văn Giai Hiên còn tự ra điều kiện. Hắn cười trêu: "Khoảng thời gian gần đây giải quyết nhu cầu nhiều đến nỗi thành kinh nghiệm luôn sao."

Văn Giai Hiên nghe vậy cừng đờ cả người, kinh ngạc hỏi: "Ông chủ, sao anh biết, tôi tôi làm cái kia..."

"Nhóc ngốc, tự cậu nói còn gì." Võ Trạch Hạo nâng người dậy dựa vào đầu giường, dùng cằm chỉ đến "lều trại" giữa hai chân, "Cậu tới đây."

"Tôi nói lúc nào?" Văn Giai Hiên cũng ngồi xuống, cứ rối rắm mãi vấn đề này.

"Tối hôm cậu uống say." Võ Trạch Hạo đáp, "Còn nói lúc giải quyết trong tâm trí cậu đều lại tôi."

"Anh, anh nói bậy!" Văn Giai Hiên trợn to hai mắt, mặt đỏ như bị lửa thiêu, "Làm gì có chuyện tôi nói cho anh cái đó được!"

Võ Trạch Hạo lười biếng cong khóe miệng, cố ý nói: "Cậu còn kể, thích tôi cắn đầu nhũ cậu, lúc tưởng tượng toàn nghĩ đến chuyện này."

Văn Giai Hiên nghe như sét đánh ngang tai, cậu sững sờ đáp: "Tôi, tôi nói với anh thật á?"

"Cậu thích thật?" Võ Trạch Hạo nhướn mày.

Đương nhiên chuyện cắn ngực này chỉ là Võ Trạch Hạo bịa ra thôi, nếu khi đó Văn Giai Hiên thật sự nói câu nói này, làm gì có chuyện hắn sẽ nhịn xuống.

Bây giờ xem ra hắn chỉ thuận miệng nói đùa đã thành lời tiên tri, Văn Giai Hiên đúng thật thích hắn cắn đầu nhũ cậu.

Văn Giai Hiên vội vã phủ định, nói năng lộn xộn cả lên: "Không phải, tôi không có thích, tôi, tôi chỉ..."

Nói được một nửa, Văn Giai Hiên cũng không nói được gì thêm nữa, đành khó chịu dí mắt nhìn drap giường.

Yết hầu Võ Trạch Hạo trượt xuống, hắn tạm dời tầm mắt về cửa sổ sát đất. Nếu hắn không làm vậy, e rằng sẽ mất khống chế vồ tới, trong khi hắn không có ý định làm chuyện đó đêm nay.

"Nhóc." Võ Trạch Hạo hơi tỉnh táo lại, "Định lúc nào giải quyết phía dưới cho tôi?"

Văn Giai Hiên nhìn qua túp lều vẫn hiên ngang dựng thẳng kia, cúi đầu, ủ rũ dịch đến bên chân Võ Trạch Hạo, trông cứ như đã mất đi toàn bộ hy vọng sống.

Cậu vô hồn kéo quần Võ Trạch Hạo xuống, thằng em to lớn bắn ra cả cây như vậy cậu cũng không có tí phản ứng gì, chỉ lơ đãng lướt nhìn, sau đó vô lực vuốt ve.

Khóe môi Võ Trạch Hạo giật một cái: "Cậu vậy là muốn làm tới khi nào?"

Văn Giai Hiên bĩu môi, không nói gì, bộ dạng đáng thương dễ làm người ta mủi lòng vô cùng.

"Cậu... cứ làm đi." Võ Trạch Hạo bất đắc dĩ, "Tôi thoải mái sẽ giúp cậu cắn."

Tay Văn Giai Hiên lập tức dừng lại, cậu nghi hoặc ngẩng đầu lên: "Cắn chỗ nào?"

"Cậu nói xem, là chỗ nào?" Võ Trạch Hạo đáp, "Cậu thích chỗ nào tôi cắn chỗ đó."

Văn Giai Hiên mím mím môi, trong ánh mắt mờ mịt tuyệt vọng đột nhiên lóe lên một tia sáng.

Cậu thật sự rất thích được Võ Trạch Hạo cắn vào đầu nhũ mình.

Không phải liếʍ, là cắn cơ.

Đương nhiên, cứ vừa liếʍ vừa cắn là tốt nhất.

Trước tiên, đầu lưỡi ướŧ áŧ nóng bỏng sẽ làm đầu nhũ dựng thẳng lên, sau đó dùng răng nanh day cắn, khiến nó bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ cỡ nào cũng không thể rụt lại.

Tiếp đó đầu lưỡi sẽ đảo quanh, nghiền ấn xuống đầu nhũ vừa bị cắn kia.

Nếu gặp phải kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá lớn, theo bản năng cơ thể sẽ muốn vặn vẹo, mà chỉ cần hơi cựa quậy, nơi tiếp xúc giữa răng nanh và đầu nhũ sẽ bị cắn đau.

Nhưng cái đau nhói như kim châm này mới là cảm giác khiến người ta sung sướиɠ tột bậc, đến mức muốn phóng thích.

Cảm giác vừa đau vừa ngứa kí©ɧ ŧɧí©ɧ thẳng đến bụng dưới, đâm xuyên qua từng điểm kɧoáı ©ảʍ trên cơ thể, làm cái này thậm chí còn thoải mái hơn so với tuốt tiểu Giai.

Cho nên cậu thật sự thật sự rất thích Võ Trạch Hạo dằn vặt đầu nhũ cậu.

Dằn vặt bên phải xong sẽ dằn vặt qua bên trái, cắn hai viên anh đào sưng tấy đến cực hạn, dù có rách da, cậu cũng muốn Võ Trạch Hạo tiếp tục cắn, cắn thật mạnh bạo.

Nhưng sau đêm ở suối nước nóng đó, tất cả những hình ảnh vừa rồi cũng chỉ có thể tồn tại trong tưởng tượng của cậu, mỗi lần lặng lẽ tự an ủi cũng chỉ có thể ngẫm lại cảm xúc lúc ấy.

Tự dùng tay mình thật sự không đủ, vừa nhéo nhẹ hơi đau đã muốn dừng lại. Khổ nỗi đô này làm gì đủ trình đạt tới cảnh giới sảng khoái được, cậu vẫn muốn phải là Võ Trạch Hạo cắn mới chịu cơ.

"Nếu tôi giúp anh ra," Văn Giai Hiên cắn môi một cái, "Anh giúp tôi cắn đầu nhũ thiệt hả?"

"Ừm."

Văn Giai Hiên lập tức lên hai trăm phần trăm tinh thần, hết sức chuyên chú phục vụ người anh em trong tay.

Cậu cứ nghĩ rằng khi Võ Trạch Hạo biết cậu thích bị cắn sẽ thấy cậu là tên biếи ŧɦái. Nhưng xem ra bây giờ cậu không cần lo lắng điều này nữa.

Cho nên cậu chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ trong tay, vậy là được rồi...

Mười phút sau, Võ Trạch Hạo mặt nhìn không đỏ tim không đập nhanh nhìn Văn Giai Hiên: "Cậu làm như không làm."

Kỹ thuật của nhóc con này nát thật, cứ nghĩ có chút tình thú, ai dè tuốt một cái đều bay hết không còn gì.

"Anh không có cảm giác gì sao?" Văn Giai Hiên mặt mày thất bại nhìn ông chủ mình.

"Thôi, ngủ đi." Võ Trạch Hạo làm bộ muốn kéo quần pyjamas lên, "Một lúc nữa nó tự xuống."

"Không được." Văn Giai Hiên sốt ruột níu níu quần Võ Trạch Hạo, cậu vẫn chờ hoàn thành nhiệm vụ thật tốt để được hưởng thành quả đây, "Tốt xấu gì anh cũng chỉ tôi một chút đi chứ, tôi cũng không biết anh thoải mái ở chỗ nào."

"Vậy tôi dạy cho cậu?" Võ Trạch Hạo hỏi.

"Ừm." Văn Giai Hiên kiên định gật gật đầu, còn tìm cho mình nguyên cớ đường hoàng, "Tôi không muốn bỏ dở nửa chừng."

Võ Trạch Hạo trầm mặc một chút, hỏi: "Có thể dùng miệng không?"

Văn Giai Hiên vừa nghe xong đã bàng hoàng tại chỗ, không biết nên làm gì cho phải.

Võ Trạch Hạo cũng coi như không ngoài dự định, thở dài, muốn kéo quần lên: "Thôi."

"Được rồi." Văn Giai Hiên vội vã giữ lại tay Võ Trạch Hạo, "... Dùng miệng thì dùng miệng."

"Cậu chắc chắn?" Võ Trạch Hạo hơi nhíu mày, "Biết làm không?"

Văn Giai Hiên lắc lắc đầu: "Anh dạy tôi đi."

Dục hỏa vốn đã dịu xuống đột ngột bùng cháy lên như lửa đổ thêm dầu.

Võ Trạch Hạo vừa cảm thấy mình không nên dạy hư tâm hồn trong sáng của Văn Giai Hiên, vừa không nhịn được cứ muốn bắt nạt nhóc con này, cho cậu biết rõ không được tùy tiện dây vào mình.

Cuộc chiến giữa lý trí và kí©ɧ ŧɧí©ɧ trong tâm trí rất nhanh đã đi đến hồi kết

"Nằm sấp lại đây đây, há miệng ngậm vào."

Võ Trạch Hạo quá lớn, Văn Giai Hiên rất vất vả mới ngậm vào được, dần dần đáy mắt như tỏa ra tầng hơi nước, tựa như đang muốn khóc vậy.

"Được rồi, ngậm sâu vào chút nữa." Võ Trạch Hạo hạ nhẹ giọng dạy dỗ.

Văn Giai Hiên dùng sức vùi đầu vào, diều hâu khổng lồ tràn đến cuống họng làm cho họng cậu ngứa ngáy, không nhịn được ho khan một tiếng, Võ Trạch Hạo lập tức đau đến mức nhíu mày.

"Đừng cắn tôi."

Văn Giai Hiên ngẩng đầu lên, đôi môi ửng hồng, khóe miệng còn mang theo từng tia nước bọt: "Xin lỗi."

Võ Trạch Hạo nuốt một ngụm nước bọt, hắn ý thức được quả nhiên kích động chỉ mang lại hậu quả khó lường, đầu hắn giờ đây càng lúc càng lắm mấy thứ dâʍ ɖu͙©.

"Không có gì." Hắn nâng cằm Văn Giai Hiên lên, dùng ngón tay cái lau nước bọt trên khóe miệng cậu, "Còn tiếp tục được không?"

Văn Giai Hiên gật gật đầu, lại ngậm vào đồ vật của Võ Trạch Hạo.

Cậu dựa theo lời dạy của Võ Trạch Hạo, đẩy lưỡi ra liếʍ láp hai khối cầu nhỏ, liếʍ dần lên từng chút một, cuối cùng đi đến đỉnh cao nhất.

"Ông chủ." Văn Giai Hiên ngẩng đầu lên, tay tiếp tục vuốt ve vật đang sưng to đến đáng sợ, "Anh rất thoải mái đúng không?"

Cậu cười hì hì, "Anh chảy nhiều nước thật á nha."

Đối diện với ánh mắt không giấu đi tự hào và kiêu ngạo kia, Võ Trạch Hạo thực sự muốn làm cho Văn Giai Hiên gào khóc, khóc đến cổ họng khản đặc đi, kêu la cũng không được.

"Ngoan." Võ Trạch Hạo kìm chế lại hưng phấn trong tâm trí, đưa tay xoa xoa đầu Văn Giai Hiên, "Liếʍ hết đi."

Văn Giai Hiên nghe lời liếʍ hết dịch chảy ra, lại còn sợ mình liếʍ không sạch, đầu lưỡi còn len lỏi vào trong qυყ đầυ.

"Ừm..." Võ Trạch Hạo khó nhịn được phát ra rêи ɾỉ trầm thấp, Văn Giai Hiên thấy thật mới mẻ, dùng đầu lưỡi đổi cách kí©ɧ ŧɧí©ɧ qυყ đầυ, tầm mắt lại hướng thẳng đến gương mặt hắn.

Lúc này, trong đầu Văn Giai Hiên của đột nhiên chợt lóe lên một ý nghĩ.

Cậu tự thấy mình háo sắc hết thuốc chữa luôn rồi, nhìn thấy ông chủ hưng phấn mà cậu cũng hưng phấn muốn chết, rõ chỉ liếʍ chít chít của người ta thôi vậy mà cũng cứng không chịu được.

Cậu lặng lẽ duỗi tay vuốt ve tiểu Giai, nhưng hành động này làm sao thoát khỏi ánh mắt Võ Trạch Hạo?

Võ Trạch Hạo dùng mũi chân đè lên tay Văn Giai Hiên, nhíu mày hỏi: "Cứng rồi?"

Miệng cậu ngậm lấy con trai hắn nên không có cách nào trả lời, khóe mắt ửng hồng, chỉ có thể gật gật đầu.

"Liếʍ người khác cũng có thể tự khiến mình cứng." Võ Trạch Hạo dùng chân đẩy tay Văn Giai Hiên ra chỗ khác, tiếp đó lấy chân xoa nắn đồ chơi nhỏ của cậu, "Cậu có phải là tiểu sắc quỷ không?"

Văn Giai Hiên trung thực gật đầu.

Ông chủ bóp cậu thật sướиɠ, sướиɠ tới nỗi sức lực trên người đều cạn kiệt.

"Cậu là tiểu sắc quỷ sao?" Võ Trạch Hạo lại hỏi một lần nữa, "Không được gật đầu, trả lời tôi."

Văn Giai Hiên nhả con trai Võ Trạch Hạo ra, nuốt nước bọt đang dây đầy ra trong miệng, ngoan ngoãn đáp: "Tôi là tiểu sắc quỷ, thích được ông chủ làm tôi."

Võ Trạch Hạo có cảm giác như dây thần kinh của hắn sắp đứt ra đến nơi, hắn không nghĩ tới Văn Giai Hiên vừa lên giường đã thông suốt nhanh như vậy, đây rốt cuộc là yêu tinh từ nơi nào đến vậy?

Hắn nuốt một ngụm nước bọt, tiếp tục hỏi: "Thích tôi làm gì cậu?"

"Tôi thích ông chủ cắn đầu nhũ tôi." Việc đã đến nước này, sự xấu hổ của Văn Giai Hiên đã bị quăng đến lên chín tầng mây từ tít tận khi nào, "Ông chủ sẽ giúp tôi cắn cắn thật hả?"

Nói xong, cậu lại bổ sung một câu: "Cắn mạnh bạo cơ ấy."

Võ Trạch Hạo hít sâu một hơi, dùng lý trí đáp: "Cởϊ qυầи áo, nằm xuống."

Hầu hạ ông chủ lâu thế, cuối cùng cũng đến lượt cậu.

Văn Giai Hiên ngoan ngoãn cởϊ qυầи áo, nhưng mà qυầи ɭóŧ của cậu vừa mới cởi đến mắt cá chân, Võ Trạch Hạo đã đè cậu lên giường, vươn mình áp chặt người cậu xuống.

"Thoải mái thì nói tôi." Võ Trạch Hạo ngậm đầu ngực bên phải của Văn Giai Hiên, tay còn lại cũng không quên xoa nắn bên trái.

"Ưʍ... như vậy đó..." Văn Giai Hiên ưỡn người, chủ động tiếp xúc với Võ Trạch Hạo," Ông chủ, anh thật lợi hại... thích anh cắn quá đi... cắn đến mức làm tôi cứng..."

Tay còn lại của Võ Trạch Hạo bắt đầu lần xuống vuốt ve tiểu Giai, Văn Giai Hiên ôm lấy vai hắn, thân thể không ngừng run rẩy: "Ông chủ sao anh lợi hại quá vậy... Tôi thật thoải mái..."

Võ Trạch Hạo thực sự không chịu được mà ngẩng đầu lên, hỏi: "Cậu thật sự chưa từng làm?" Không làm sao biết nói mấy câu như thế.

"Làm gì cơ?" Văn Giai Hiên không hiểu.

"Không có gì..." Võ Trạch Hạo cắn đầu nhũ bên trái của Văn Giai Hiên, phía dưới vòng hai đồ vật lại với nhau ve vuốt.

"Ưʍ... Chào con zai ông chủ... A... Tôi không nhanh được... ông chủ..."

Võ Trạch Hạo ngẩng đầu lên, kiên nhẫn nói: "Nhóc, trong nhà không có bôi trơn, không muốn tôi làm phía sau cậu thì ngậm miệng vào cho tôi."

May mà gọi là "ông chủ" chứ không phải "ông xã", bằng không Võ Trạch Hạo cũng không chắc mình có thể nhịn nổi.

Văn Giai Hiên cắn môi một cái, vô cùng đáng thương đáp: "Tôi không nhịn được mà."

"Vậy thì không cắn ngực cậu nữa." Võ Trạch Hạo cau mày, "Quá nhạy cảm, cậu mà kêu nữa tôi sợ sẽ có chuyện."

"Hic..." Tiểu đồng chí Văn Giai Hiên oan ức bĩu môi, sau đó...

Tự mình dùng hai ngón tay xoa nắn hai hạt anh đào đã bị cắn đến sưng tấy lên.

Cậu mở to đôi mắt đơn thuần chứa đầy tò mò nhìn Võ Trạch Hạo: "Ừm... Ông chủ... Vì sao lại sướиɠ như vậy?"

Mẹ nó rốt cuộc đây là loại yêu tinh gì thế???

Võ Trạch Hạo đau đầu hết sức, hắn tăng nhanh tốc độ trên tay, nhanh chóng để cho hai người phóng thích.

Trống rỗng.

Hai người lần thứ hai rơi vào trầm mặc.

Sau khi tìm lại được ý thức, Văn Giai Hiên mắc cỡ không dám hó hé câu nào, người cuộn lại như con tôm luộc rồi núp bên thành giường, chả dám di chuyển đi đâu. Còn Võ Trạch Hạo lại một lần nữa nhận thức được khả năng trêu ghẹo của nhóc con này mang sát thương cao đến dường nào, đang suy nghĩ có nên cho cậu ngủ giường nữa hay không.

Vốn từ sau khi trở về từ Nhật Bản, thế cục được duy trì rất ổn định. Thế mà tên lừa đảo ở đâu ra đột nhiên thò chân vào, mọi thứ lập tức hóa "dã tràng xe cát biển Đông".

Nhắc đến thì, giờ cũng là lúc bắt gọn tên lừa đảo này rồi.

"Nhóc, sắp xếp thời gian hẹn tên lừa đảo kia ra gặp mặt."