Nhật Ký Đòi Lương Của Tiểu Phiên Dịch

Chương 30: Thế rồi ai mới là anh trai em?

Văn Giai Hiên không biết viết chữ bằng bút lông, càng không biết cách cầm bút sao cho đúng. Võ Trạch Hạo nhìn không nổi, đi đến phía sau cậu, tay trái cầm bút điều chỉnh góc độ, tay phải nắm lấy tay Văn Giai Hiên chỉ cậu tư thế đúng.

Màn tiếp xúc da thịt ở suối nước nóng lại tái hiện trong đầu một lần nữa, Văn Giai Hiên mặt đỏ bừng, len lén liếc ông chủ nhà mình một cái, tay phải lại buông thõng vô lực.

"Cầm bút đàng hoàng!" Võ Trạch Hạo gõ vào đầu Văn Giai Hiên, muốn lượm hồn cậu về.

"Ồ..." Văn Giai Hiên ngồi thẳng người tập trung tinh lực, tốt xấu gì cũng phải học cách cầm bút lông đàng hoàng cái đã.

Giấy chép kinh mẫu của chùa đã in mờ đầy đủ bản kinh, giờ chỉ cần điền theo như trong vở tập viết là được.

Cùng chép "Tâm kinh" như nhau, nhưng cậu chép chậm hơn Võ Trạch Hạo nhiều. Lúc cậu chép xong bản kinh ngắn ngủi này, cũng đã gần mười một giờ.

Nói tới cũng lạ, khi Văn Giai Hiên bắt đầu chép kinh, đầu óc của cậu cực kì táo bạo, chả hiểu sao não ngập tràn hình "diều hâu" uy mãnh hùng dũng của ai kia cùng với nụ hôn sâu nọ. Chỉ là chép đến chỗ "Sắc tức thị không, không tức thị sắc", đầu óc của cậu bỗng nhiên trở nên tế nhị.

"Ông chủ, trên này ghi sắc tức thị không này, " Văn Giai Hiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Võ Trạch Hạo, "Có phải anh muốn nói với tôi cái này không?"

"... Không phải." Võ Trạch Hạo ôm máy tính xử lý hình chụp, không rời mắt khỏi màn hình, "Sắc ngụ ý cho tất cả vật chất trên đời này, không phải cái cậu đang nghĩ."

"Ra vậy." Văn Giai Hiên nghĩ nghĩ rồi gật đầu, tiếp tục cúi đầu chép.

Tập trung tinh thần làm việc có thể khiến tâm trạng con người trở nên bình tĩnh hơn. Thời điểm chép kinh xong, tâm lý của cậu cũng đã ổn định hơn nhiều, lúc nhìn Võ Trạch Hạo cũng sẽ bớt ảo tưởng vớ vẩn.

Tắt đèn, vùi người vào chăn, Văn Giai Hiên cầm điện thoại lên mạng xem tin tức, nhưng vừa mở Wechat, cả người lập tức nhảy dựng lên.

"Ông chủ, ông chủ." Văn Giai Hiên lắc lắc Võ Trạch Hạo nằm giường bên cạnh, "Anh của tôi muốn tới H thị công tác!"

"Đi công tác thì làm sao?" Thanh âm Võ Trạch Hạo có hơi nhuốm mệt mỏi.

"Thì..." Văn Giai Hiên luôn cảm thấy có chút bất an, "Anh tôi rất thương tôi luôn á, nếu anh ấy phát hiện tôi phải ngủ sofa, bắt tôi trở về thì làm sao bây giờ?"

Nghe tới hai chữ "trở về", Võ Trạch Hạo không đáp lời ngay, Văn Giai Hiên lầm bầm lầu bầu: "Còn chuyện một tháng lương không được đồng nào, anh ấy thế nào cũng nói tôi..."

"Cậu muốn trở về?" Võ Trạch Hạo đột nhiên ngắt lời.

"Đâu có." Văn Giai Hiên nhanh chóng lắc lắc đầu.

Được ở bên cạnh Võ Trạch Hạo thật tốt, mỗi ngày đều có người làm cơm cho ăn, thậm chí còn có phúc lợi du lịch nước ngoài.

"Vậy yên tâm đi." Võ Trạch Hạo trở mình, quay lưng Văn Giai Hiên, "Tôi sẽ không để ai mang cậu đi."

Buổi đêm, xung quanh chùa yên tĩnh, tất cả chìm vào khoảng không yên lặng như tờ, không biết ở đâu phát tới tiếng trống đánh dồn dập.

Văn Giai Hiên nghe lâu thật lâu, mới phát hiện ra rằng lòng mình rung động.

Cậu vội vã trùm chăn lên đầu, chỉ sợ Võ Trạch Hạo phát hiện cậu kỳ lạ.

Văn Dĩ Nhiên đến H thị công tác, cũng vào tuần Võ Trạch Hạo và Văn Giai Hiên từ Nhật Bản quay về. Buổi chiều thứ bảy sau khi dàn xếp công việc ổn thỏa, hẹn tối hôm đó cùng Văn Giai Hiên ăn cơm, rồi hôm sau quay lại P thị.

Chỗ ăn cơm đặt ở gần khách sạn Văn Dĩ Nhiên qua đêm.

Lúc đầu, Văn Dĩ Nhiên vốn muốn xác nhận Văn Giai Hiên ở bên này thế nào trước, mà Văn Giai Hiên lại nói sợ anh đi tới đi lui vất vả, không muốn anh mình quá cực khổ, cậu tự đi tìm anh thì tốt hơn, Văn Dĩ Nhiên cũng không quá quả quyết thêm.

Tất nhiên là sợ anh trai đi đường cực nhọc, nhưng thật sự mà nói thì...

Thật ra vẫn là bởi Văn Giai Hiên có chút chột dạ.

Mặc dù ông chủ nhà cậu đã bảo đảm, cậu vẫn muốn tránh đi phiền phức không cần thiết.

Văn Giai Hiên canh giờ, ngồi tàu điện ngầm mất một tiếng, tới nơi hẹn với Văn Dĩ Nhiên vừa đúng giờ.

Đã hơn nửa năm kể từ lần cuối cùng cậu gặp mặt anh trai Văn Dĩ Nhiên, vì vậy ngay lúc nhìn thấy bóng hình quen thuộc kia, trạng thái bất an bị cậu quẳng ra sau đầu ngay lập tức, cậu bỗng nhiên lao về phía trước, nhào vào lòng Văn Dĩ Nhiên: "Anh!"

Văn Dĩ Nhiên bất đắc dĩ đẩy vai Văn Giai Hiên ra: "Lớn vậy rồi mà vẫn cứ như con nít."

Văn Dĩ Nhiên cao chừng một mét tám, vóc người hơi gầy, trên người mặc một thân âu phục nghiêm chỉnh, đích thực là một tinh anh xã hội.

Trái lại Văn Giai Hiên, ra đời làm việc một tháng, vẫn là bộ dạng sinh viên đại học non choẹt.

"Trước mặt anh em luôn là con nít mà." Văn Giai Hiên cười hì hì.

"Đi, dẫn em đi ăn ngon." Văn Dĩ Nhiên cưng chiều xoa đầu Văn Giai Hiên, cùng cậu đi vào trong nhà hàng.

Thừa dịp Văn Dĩ Nhiên gọi món, Văn Giai Hiên tự giác báo cáo hành trình cho Võ Trạch Hạo.

[ ++: Ông chủ, tôi đến quán cơm rồi nè ]

Nhưng mà mãi đến tậnkhi Văn Dĩ Nhiên chọn món ăn xong, bên này Võ Trạch Hạo mới hồi âm một chữ quý như vàng.

[ Ông chủ thúi: Ừ ]

Văn Giai Hiên bĩu môi, đặt điện thoại lên bàn, chán không buồn nhắn với Võ Trạch Hạo nữa.

"Công việc thế nào?" Văn Dĩ Nhiên đưa thực đơn lại cho nhân viên phục vụ, đi thẳng vào chuyện hỏi han.

"Em thấy rất tốt." Văn Giai Hiên cầm tách trà, thổi phù phù cho hơi nóng bay đi. Cậu biết chắc chắn Văn Dĩ Nhiên sẽ hỏi, cho nên cũng không đến nỗi quá lúng túng.

"Không có cảm nghĩ gì sao?" Văn Dĩ Nhiên hỏi, "Anh nghĩ rằng em là tay mơ mới vào xã hội, sẽ không quen."

"Không có không quen đâu." Văn Giai Hiên vô cùng cực kỳ chân thành lắc lắc đầu, "Vì ông chủ nhà em là người siêu tốt đó."

"Ồ?" Văn Dĩ Nhiên hứng thú, "Cậu ta tốt thế nào?"

"Anh ấy... anh ấy dạy em viết văn." Văn Giai Hiên có điên mới dám nói ông chủ nhà cậu mỗi ngày đều nấu cơm cho cậu.

"Cha cũng có thể dạy em." Văn Dĩ Nhiên không để ý lắm nói, "Em muốn rèn khả năng viết lách, còn không bằng đến nhà xuất bản của cha."

"Cái đó đâu có giống nhau đâu chớ, cha mới là người không có thời gian quản em á." Văn Giai Hiên không đồng tình nói, "Ông chủ nhà em cầm tay em hướng dẫn từng chút, còn cải thiện văn chương của em, bây giờ đã khá tốt rồi."

"Thật là lợi hại vậy? Không phải chỉ là một chủ biên tập san theo kỳ à." Văn Dĩ Nhiên thuận miệng nói.

Cha Văn Giai Hiên là tổng biên của cả một nhà xuất bản, so với Văn Hoa, Võ Trạch Hạo thật sự chẳng có gì ghê gớm.

Bất quá Văn Giai Hiên lại không vui, cậu đùng một cái đặt tách trà xuống, bất mãn: "Anh biết làm tập san du lịch cực thế nào không? Đi ra ngoài từ sáng đến tối không ngừng nghỉ, chỉ để chụp một tấm hình đẹp, có khi còn phải chụp mấy chục thậm chí cả trăm lần, về lại phải xử lý hình ảnh, lên bài, có chỗ nào dễ dàng đâu."

Văn Giai Hiên bùm bùm tuôn một trận bão, làm cho Văn Dĩ Nhiên hơi hơi kinh ngạc.

"Giữ gìn cậu ta thế à?" Văn Dĩ Nhiên cười nói, "Thế rồi ai mới là anh trai em?"

"Ngược lại anh coi thường người ta như thế mới là không đúng." Sắc mặt Văn Giai Hiên mất tự nhiên.

"Vậy anh xin lỗi tất cả được chưa?" Văn Dĩ Nhiên trước sau vẫn nhường nhịn Văn Giai Hiên như vậy.

"Dạ thế cũng tạm." Văn Giai Hiên liền cầm lấy tách trà, lại thổi hơi phù phù.

Hiệu suất phục vụ của khách sạn lớn rất được, không mất nhiều thời gian mà đồ ăn trên bàn đã chỉnh tề. Văn Dĩ Nhiên cùng Văn Giai Hiên trò chuyện đến chuyện trong nhà, đi một hồi cũng vòng lại chuyện công việc của Văn Giai Hiên.

"Mà, mỗi tháng lương đến tay em ra sao?" Văn Dĩ Nhiên hỏi.

Tay gắp miếng thịt của Văn Giai Hiên run một cái, thịt rơi lại vào mâm. Cậu giả vờ trấn định vừa gắp thịt vừa nói: "Không nhiều, vì em được bao ăn ở."

"Vậy thì đúng rồi." Văn Dĩ Nhiên gắp một miếng thịt vào bát Văn Giai Hiên, tiếp tục hỏi: "Nghỉ ở nhà ở nhân viên sao?"

Gay.

Trong đầu Văn Giai Hiên vang lên tiếng chuông cảnh báo mãnh liệt

Không thể nào cho anh cậu biết chuyện cậu ngủ ở sofa.

"Dạ." Văn Giai Hiên chột dạ nhìn trong bát, "Địa chỉ cùng một chỗ với công ty."

"Vậy thì tốt, đi lại thuận tiện." Văn Dĩ Nhiên đáp, "Chỉ là lúc bình thường ở nhà một mình nhớ khóa cửa nẻo cẩn thận, ở với người lạ cũng không được an toàn."

Văn Giai Hiên thầm nghĩ xem cửa nhà cậu ở chỗ nào, địa bàn của cậu là sofa mà.

"Đúng rồi, công ty có mua bảo hiểm một năm cho em không?" Văn Dĩ Nhiên lại hỏi.

Văn Giai Hiên bị hỏi dồn đến không đỡ được, cậu sợ lòi ra bí mật, vì vậy uống một hớp nước trà, đứng lên nói: "Anh, em đi rửa tay chút nha."

"Ừm, em đi đi."

Văn Giai Hiên chạy vào phòng rửa tay, lấy điện thoại ra alo cho Võ Trạch Hạo.

"Ông chủ, anh của tôi hỏi về bảo hiểm một năm, anh có mua cho tôi không?"

"Cậu ở có ba tháng, mua bảo hiểm một năm làm gì."

"Há, ok."

Văn Giai Hiên nắm chắc câu trả lời, cúp điện thoại, quay lại phòng riêng: "Đầu tháng mười em đã trở về P thị rồi, công ty không có mua bảo hiểm cho em."

Văn Dĩ Nhiên nghĩ ngợi rồi gật gù: "Cũng có thể hiểu được."

"Anh, ngày mai anh về hả?" Văn Giai Hiên nhanh chóng vọt sang chuyện khác.

"Mười giờ sáng mai bay." Văn Dĩ Nhiên nói tới đây, đột nhiên để đũa xuống, nhìn Văn Giai Hiên nói: "Em ở một mình bên ngoài anh không yên tâm, dẫn anh tới nhà ở nhân viên đi."

Văn Giai Hiên lập tức sợ đến ngồi thẳng người: "Không được!"

"Phản ứng đó của em là thế nào?" Văn Dĩ Nhiên nhíu mày, cảm thấy không đúng lắm.

Văn Giai Hiên nháy mắt mấy cái, sửa sang xong biểu tình, lạinói: "Anh à anh không mệt sao? Đi qua đi lại phiền phức lắm."

"Không phiền phức." Văn Dĩ Nhiên rút ra một tờ giấy lau miệng, "Thấy tận mắt anh mới yên tâm."

"Nhưng mà..."

"Rốt cuộc là có chuyện gì?" Văn Dĩ Nhiên nhíu mày càng sâu, "Có việc gạt anh?"

Văn Giai Hiên không biết nói dối, thêm vào cậu cũng không muốn nói dối nữa, không biết làm gì hơn nên đành rũ vai, thành thật khai báo: "Thật ra em ở trong nhà ông chủ..."

"Sau đó thì sao?" Văn Dĩ Nhiên theo sát hỏi.

"Ý em là... ông chủ nhà em là loại căn hộ hai tầng... Cho nên..." Văn Giai Hiên chậm rãi nói.

"Nói trọng điểm." Văn Dĩ Nhiên thúc giục.

"... Em ngủ ở sofa." Văn Giai Hiên yếu ớt chốt lại câu chuyện.

"Em ngủ ghế sofa cả tháng?" Văn Dĩ Nhiên trừng lớn hai mắt, cảm quá hoang đường, "Bao ăn bao ở là cho ngủ ghế sô pha? Cái công ty kiểu gì vậy!"

"Không phải mà, anh nghe em giải thích cái đã, ông chủ em là người rất tốt..."

"Còn có người khiến em phải ngủ sofa? Làm gì có loại ông chủ thế này?" Trong nháy mắt, giọng Văn Dĩ Nhiên cao lên hẳn một bậc, "Nếu anh không đến đây em còn định ngủ sofa thêm hai tháng nữa có đúng không? Trong nhà có chỗ ăn chỗ ngủ đàng hoàng, công việc cũng sắp xếp ổn thỏa cho em, em một hai nhất định phải chạy đến ngủ ở sofa nhà người ta, cuối cùng em đang nghĩ gì vậy?"

Văn Dĩ Nhiên bình thường rất chiều chuộng Văn Giai Hiên, rất ít khi giận dữ như bây giờ.

Văn Giai Hiên rụt vai lại, không dám nói tiếp, chỉ nghe Văn Dĩ Nhiên lại nói: "Nhà ông chủ ở chỗ nào, đưa anh tới."

"Anh, anh tới làm gì chứ..." Văn Giai Hiên nhỏ giọng nói, "Ghế sofa ngủ không đau eo luôn."

"Văn Giai Hiên!"

Văn Giai Hiên bị quát run lên, cậu không dám nhiều thời thêm, không thể làm gì khác hơn: "Vậy em đi gọi điện thoại, nói với ông chủ trước một tiếng."

"Nhanh lên đi!" Văn Dĩ Nhiên uống một hơi hết tách trà, có thể thấy được anh đang tức giận quá chừng.

Văn Giai Hiên đi khỏi phòng riêng, tâm trạng hoảng loạn bấm số Võ Trạch Hạo: "Ông chủ, anh tôi biết tôi ngủ sofa, giận dữ rồi, làm sao bây giờ đây?"

"Anh cậu nói thế nào?" Võ Trạch Hạo không nhanh không chậm hỏi.

"Anh ấy cứ như cho là... anh ngược đãi tôi." Văn Giai Hiên nói.

"Sau đó thì sao," Ngữ khí Võ Trạch Hạo vẫn không thay đổi, "Anh cậu có ý gì?"

"Không biết." Văn Giai Hiên cũng không quá chắc chắn, "Có vẻ muốn lôi tôi về."

Đầu điện thoại bên kia bỗng im lặng trầm mặc, Văn Giai Hiên bất an hỏi: "Làm sao bây giờ đây ông chủ."

Lần này, bên kia nhanh chóng truyền đến ba chữ lạnh như băng: "Đợi tôi đến."